Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

Chương 11 
-Nè, cho cậu đó.-sáng sớm vừa vào lớp đã thấy cô ta bay về phía tôi cười nịnh nọt. Sau đó lại đưa cho tôi một xấp giấy gì đó nhìn khá dày. Nhìn sơ qua thì thấy toàn mấy cái công thức toán, chưa gì đã thấy phát chán. 
-Cái này là đề cương sao?-tôi không chắc chắn nên hỏi lại. 
-Ừ-Hà Vũ trịnh trọng gật đầu. 
-Của thầy phát hả? 
-Không phải.-con nhỏ đó lắc đầu kèm theo nụ cười tự tin-Là tui tự làm. Cho cậu đó. 
-Hả?-tôi ngạc nhiên 
-Tôi làm cho riêng cậu đó. Mấy cái này là một số công thức mình đã học, còn có vài cái mình sẽ học sắp tới đây nữa. Tôi còn tìm cho cậu vài dạng bài tập áp dụng. Cậu chỉ cần làm vài bài thì sẽ quen thôi. Ngoài toán ra, còn có lý, hóa nữa đó.-sau khi đợi người kia nói xong thì hồn tôi mới nhập lại. 
-Cậu đưa tôi làm gì?-tôi phải làm rõ ràng 
-Cái này tôi làm cho cậu? Không đưa cho cậu chứ đưa cho ai? Tôi thấy cậu có vẻ không theo kịp bài cho lắm. 
-Cậu có thể làm luôn cho lớp mà.-tôi ngại ngùng nói 
-Không rảnh.-cô ta đáp với giọng có vẻ hơi mất hứng. Gì mà không rảnh chứ. Chẳng phải chỉ cần photo ra là xong rồi sao? 
-Nói chung là cậu cứ cầm lấy.-cô ta đem xấp giấy nhét vào tay tôi. Tôi định thần hỏi lại: 
-Sao phải làm vậy? 
-Tại vì tui thích cậu.-Hà Vũ tự tin mà mỉm cười trả lời.-Tôi cũng đã bảo là tôi phải theo đuổi cậu mà, phải không? Không lẽ cậu quên rồi?-câu cuối cùng hơi thấp giọng mang hàm ý đe dọa. Nhưng điều đó dĩ nhiên không làm tôi sợ. 
-Đừng như vậy nữa.-tôi suy nghĩ một chút rồi nói. Khuôn mặt của người kia rõ trầm xuống, nhưng vẫn không mất đi nụ cười. 
-Tại sao?-tuy vậy nhưng giọng nói của Hà Vũ nếu để ý kĩ sẽ có vài phần run rẩy. 
-Tôi sẽ không thích cậu đâu. Đừng làm chuyện phí công.-giọng tôi vẫn vang lên đều đều. 
-Sao cậu có thể chắc chắn là cậu sẽ không thích tôi chứ?-cô ta vẫn không chịu thua. 
-Chỉ vì một điều: cậu không phải là mẫu người của tôi.-tôi vẫn lạnh lùng đáp lại 
-Chỉ có vậy thôi sao? Có phải mẫu người trong lòng hay không không quan trọng, quan trọng là cảm giác. Tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ thích một người như cậu.-cô ta chậm rãi ngồi xuống ghế bên cạnh tôi- Đôi khi cậu sẽ thích một người trái ngược hoàn toàn với hình mẫu lý tượng mà mình xây dựng nên. Điều đó có ai nói trước được chứ. Có khi vẫn sẽ tốt hơn nhiều.-Câu sau cùng rất nhỏ, tôi không hiểu Hà Vũ đang nói với tôi hay chính bản thân mình. Nhưng trực giác mách bảo tôi người này có tâm sự. Tôi im lặng, sau một lúc thấy người kia xoay qua, nụ cười đã khôi phục: 
-Thế cậu thích mẫu người nào? 
-Chắc chắn là không hung dữ như cậu.-tôi quay mặt đi chỗ khác. 
-Hừ? Tôi hung dữ chỗ nào chứ?-cô ta bĩu môi, lúc đó: 
-Lớp trường, tụi A2 kiếm chuyện với lớp mình kìa. Ra đây nhanh.-Sang, tên ngồi bàn trên từ ngoài chạy vào la lên. 
-Cái gì? Chờ đó. Ta ra ngay. Bọn này láo thật.-cô ta hùng hổ xắn tay áo bước ra ngoài. Cứ thế mà đi mất dạng. Tôi mở đề cương ra xem, công thức khá đầy đủ, bài tập cũng rất nhiều, và rất ngán. Trang cuối cùng còn có tờ giấy note màu vàng:"Có gì không hiểu cứ hỏi tôi. Tôi sẽ chỉ cho cậu@@". 
Nhìn ra ngoài cửa, thấp thóang thấy bóng con nhóc nào đó đang đứng ở ngoài tranh cãi với người ta, mặt đỏ lên vì tức, tôi chợt mỉm cười. 
*********** 
Hừ, cái đám lớp 11A2. Ngang nhiên lại dám gây sự với lớp tôi. 
Từ hồi lớp 10 mới vào trường, lớp tôi và 11A1 đã không có gì gọi là hòa thuận với nhau cả. Tuy chúng tôi đều là những người có thành tích cao nhất đợt thi tuyển năm đó, nhưng mỗi khối chỉ có một lớp chọn, đó dĩ nhiên là lớp tôi. Hơn nữa có vài cá nhân của hai lớp có xích mích riêng với nhau nên cũng lôi kéo theo cả tập thể mang thù hằn. Cũng vì thế hai lớp cạnh tranh với nhau về mọi mặt, từ hoc tập, kỉ luật đến phong trào. 
Hôm nay chỉ vì xô xát nhỏ mà dẫn đến cãi nhau một trận lớn. May mà lớp trưởng bên kia đứng ra khuyên nên cũng không đến nỗi đánh nhau. 
Chung quy cũng là vì trai đẹp mà thôi. Cho phép tôi không nói rõ ràng hơn lý do của toàn bộ đống hỗn loạn này. 
Đã vậy khi xuống cầu thang lại bị té trật chân, tay có hơi trầy trụa. Diễm phải dìu tôi về lớp. Thế là có một số người trong lớp nghĩ đây là hậu quả của chuyện vừa rồi, trong đó có cả Kiến Kha. Thấy hắn nhìn nhìn tôi rồi nhếch miệng cười, tôi điên cả người. Vừa mới được đỡ ngồi xuống ghế đã nghe giọng hắn trêu chọc: 
-Bị đánh đến nỗi này à? 
-Tôi bị té. Được chưa?-tôi gắt lên 
Hắn nhún vai tỏ vẻ "sao cũng được", sau đó tập trung vào việc khác, đồng nghĩa với việc hắn không tin tôi. Cũng không trách, ai mà tin cho được khi bạn vừa đi cãi lộn về với bộ dạng thế này chứ? 
Tôi đành phải lôi sách vở ra học. Lấy điện thoại nhắn một tin qua cho Hưng bảo giờ về qua lớp đỡ tôi ra. Chân như thế này thì về thế nào được chứ? 
Vừa đúng reng chuông, Hưng đã có mặt ở cửa lớp. Tôi cũng chưa về ngay. Hôm nay là sinh nhật "người ấy" của anh mà. Chúng tôi phải đi ăn chung với nhau một bữa. Khi đi qua chỗ bàn của Thảo, tôi phát hiện cậu ấy có điểm bất thường, ánh mắt như có chút ghen tỵ nhìn tôi đang được Hưng cõng. Và tôi hoàn toàn biết điều đó là do đâu.

Chương 12 

Minh Thảo là bạn của tôi hồi tiểu học. Sau khi chúng tôi lên cấp hai Thảo chuyển nhà và sau đó không lâu chúng tôi cũng mất liên lạc. Lên cấp ba chúng tôi lại gặp nhau một lần nữa, tại lớp này. 
Nếu nói Diễm đẹp theo kiểu khả ái dễ thương, pha chút tinh nghịch, phải nói là Thảo đẹp theo kiểu dịu dàng nữ tính. Cậu ấy quả thật rất hiền lành, không bao giờ nói nặng lời. Cha mẹ của Thảo là giáo viên nên giáo dục hai chị em cậu ấy rất tốt. Tôi thấy việc Hưng thích một cô gái như thế này không có gì không được cả. Ngược lại tôi hoàn toàn ủng hộ. Tôi biết cô nàng này thích người ta lâu rồi nhưng chưa bao giờ để lộ ra, kể cả người bạn thân là tôi đây. Nhưng nhìn sơ thì tôi có thể đoán ra. Có phải rất tài hay không? Minh Thảo dĩ nhiên sẽ không bao giờ chủ động đi tỏ tình, tôi chắc chắn thế, vì mặt người ta không dày bằng mặt của tôi. Nói thật tôi đã từng rất bất mãn với hai người này, cứ giậm chân tại chỗ như vậy. Người ta nói: người ngoài cuộc sẽ sáng suốt hơn người trong cuộc. Hưng và Thảo luôn nghĩ mình đang đơn phương một mình. Thật ra người đơn phương mới chính là bản thân tôi đây nè. Ai sẽ hiểu cho tôi? 
Tên đáng ghét đó, không những không cảm ơn tôi mà ngược lại còn xỉa xói tôi nữa, đã vậy còn thẳng thừng từ chối nũa chứ. Tôi khiến người ta thấy ghét như vậy sao? Tôi có bao giờ là gì hắn ta đâu chứ. Còn nói tôi hung dữ? À, mà hình như là đúng thật. Hầu như ai cũng nói như vậy, nhưng cũng đừng lấy đó làm lý do từ chối chứ. Đúng là công sức cả đêm qua thật uổng phí. Người ta cơ bản là không cảm kích mình, xem mình là người rảnh rỗi không có gì làm. 
-Nè.-Hưng nhỏ giọng kêu tôi. 
-Cái gì?-đang bực mình nên giọng tôi nghe có vẻ gắt gỏng 
-Làm gì dữ vậy?-Hưng thì thàm nói với tôi 
-À, cũng không có gì. Đau chân nên bực mình.-tôi trả lời qua loa 
-Lát nữa lúc ăn xong rồi em mượn cớ rủ mấy người kia đi về trước giúp anh nha. Please! 
-Anh muốn có thời gian ở riêng với người ta chứ gì? Cũng được, nhưng nhớ có trách nhiệm một chút, đưa con người ta về nhà sớm giùm, đừng để cha mẹ người ta phải lo. 
-Ừ. Em cứ yên tâm. Hehehe.... 
-Mà khoan, vậy ai đưa em về?-tôi sực nhớ 
-Kêu thằng Sang chở về. Nó không chịu em cứ xử nó.-Hưng hùng hổ nói. Trong khi, cái bộ dáng này của tôi thì xử ai được chứ? 
Anh à, xem như em chỉ giúp anh đến đây thôi đấy. Những gì còn lại anh phải tự lo. Năm nay không thành công ......năm sau làm lại vậy. 
************** 
-Nè, sao hôm qua rủ tụi tui đi rồi lại chuồn về vậy hả? Nếu không có cậu thì tụi này còn được đi hát karaoke nữa đó.-vừa vào lớp Sang đã chặn đầu tôi lại 
-Phải đó. Bà cố ý phá tụi này phải không?-Diễm chặn đầu còn lại 
Oan quá đi. Tôi cũng đâu có được chơi đâu chứ. 
-Bộ hai người không thấy hả?-tôi làm ra vẻ thần bí 
-Thấy cái gì?-quả nhiên dò trúng đài 
-Ra đây.-tôi kéo cả hai ra ngoài cửa lớp-Thấy chưa?-chỉ về cặp đôi nào đó đang ngổi ngoài ghế đá gần phòng nghe nhìn. 
Thấy cả hai há hốc mòm ra mà nhìn, tôi cảm thấy rất đắc ý. 
-Hai người đó quen...quen nhau?-Diễm như không thể tin được 
-Tui có nhìn lầm không-Sang lấy tay dụi dụi mắt rồi nhìn lại 
-Tụi đã bỏ lỡ chuyện gì à? 
Sang và Diễm vẫn ngạc nhiên đưa mặt nhìn nhau. Riêng tôi mỉm cười nhìn về phía hai người họ vẫn đang nói chuyện. 
Hưng, là tốt lắm! 
************* 
-Vũ à, đi giúp tui đi mà. Thương bà lắm lắm đó 
-Không. Tự đi mà đưa. 
Thật bực mình! Tôi đang ngồi nói chuyện với Kiến Kha thì Diễm lại nhảy vào. Khó khăn lắm người ta mới chịu nói chuyện với tôi, mà còn là chủ động nữa. Hắn đang muốn hỏi tôi mấy bài toán khó lúc sáng chưa hiểu. Diễm ngồi nói đủ thứ chuyện, nhưng đều chung một chủ đề là trai đẹp trong trường. Tôi thấy hắn rõ ràng là mất kiên nhẫn, nhưng không thể bịt miệng con nhỏ này lại được. Sau khi nói nhăng nói cuội mất mười phút mới chịu vào đề. Thì ra nó đang "thầm thương trộm nhớ" ông anh nào đó lớp 12A2 của trường. Mãi một hồi mới biết là đối tượng là Đăng Vinh. Anh Vinh là Bí thư Ban chấp hành Đoàn trường, hơn nữa còn nổi tiếng vì là tay bóng rổ rất cừ. Người này đối với tôi cũng không xa lạ gì. Tôi cũng rất thích đánh môn này mà. Không những hay gặp trong phòng Đoàn còn hay gặp trên sân bóng rổ. Thế là tôi cũng nhanh chóng ngồi bàn về thành tích của Đăng Vinh, còn bàn về khuôn mặt, mái tóc, vóc dáng của người ta nữa. Một hồi nhìn lại mới thấy Kiến Kha đã bỏ đi từ hồi nào rồi. Người gì vậy chứ? Mà trước mặt hắn tôi lại thản nhiên bàn về đứa con trai khác, đã vậy còn nói về body nữa chứ, có phải tôi lại mất điểm nữa rồi hay không? Thật tệ quá! 
-Nè, rốt cuộc bà có chịu giúp tôi không hả? Nói gì đi. giúp tui đi mà. Xin bà luôn đó. Bà giúp Hưng mà không chịu giúp tui. 
À, quên cái của nợ này nữa. 
Thế là giờ nghỉ trưa tôi phải đem theo cái bao thư màu hường xuống dưới canteen tìm người có liên quan. Còn Diễm vẫn lẳng lặng bám theo phía sau...

Chương 13 

Tôi chờ hoài vẫn không thấy Hà Vũ đâu cả. Còn khoảng 15 phút nữa là vào học. Vậy mà không thấy bóng dáng đâu cả. Đến Hoàng Diễm, người bạn lúc nãy nói chuyện chung với Hà Vũ lúc nãy cũng về lớp từ lâu rồi. Tôi cũng không có hứng thú đi ra ngoài tìm người ta. Nhưng buổi sáng thầy có dặn là ngày mai sẽ làm bài kiểm tra về dạng bài tập hôm nay đã ôm. Tôi vẫn chưa nắm vững cách làm bài. Tôi lo sẽ không làm bài được, còn Hà Vũ lúc đó đã vỗ ngực nói sẽ giúp tôi và thế là biến mất chẳng thấy tăm hơi đâu. 
Còn sắc mặt của Hoàng Diễm gì đó xem ra cũng không tốt lành gì. Nãy giờ vẫn cứ liên tiếp trút giận lên Minh Sang ngồi bàn trên. Nghe đâu hai người đó còn nói: 
-Bà tức gì chứ?-Sang nói và lấy tay chặn cái người vẫn đang đánh mình. 
-Hừ!-đổi lại chỉ là cái hừ lạnh 
-Sao chứ? Vũ đâu rồi? Sao không thấy?-Sang hỏi lại 
-Đã bị từ chối rồi còn bị cướp mất bạn nữa. Bực mình quá.-Diễm bịt tai lại hét lên, nhất thời mọi người dừng tất cả hoạt động lại nhìn về phía này, có cả tôi nãy giờ vẫn đang nghe lén, đúng là cũng chẳng quang minh chính đại gì. 
-Không có gì đâu. Quên uống thuốc thôi mà. A..-lại bị thụi một cái vào bụng. Hình như bạn của Hà Vũ cũng có khuynh hướng bạo lực thì phải. 
-Mà thật ra là có chuyện gì? 
-Hừ. Tui hỏi ông có tức không? Lúc nãy... 
************ 
-Của anh nè.-tôi đưa cái phong thư cho Đăng Vinh. Anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ, bộ dạo này tôi không giống người à? 
-Cái này là...-anh ngập ngừng 
-Cái gì? Có gì anh cứ nói thẳng.-tôi hơi bực mình nên gắt gỏng với Đăng Vinh. Bị bắt phải làm chuyện mất mặt thế này là tệ lắm rồi. 
-Ý anh là cái này là của ...của em hả?-anh yếu ớt hỏi lại 
Cái gì chứ? Đinh Hà Vũ tôi mà lại làm chuyện như vậy sao? Để lớp tôi mà biết tụi nó không bị shock mới là lạ, thậm chí còn cùng nhau chia buồn với kẻ xấu số bị tui thích nữa. Chuyện tôi thích Kiến Kha vẫn còn nằm trong vòng bí mật, chỉ có mỗi Hưng biết. Còn lúc tôi đứng ở sân trường mà tỏ tình, thật may là không có người quen nhìn thấy. Nếu không thì tôi chẳng còn mặt mũi gặp ai. 
-Anh nghĩ gì vậy. Em chỉ đưa thư giùm người ta thôi.-tôi bực bội 
-À. Vậy mà anh cứ tưởng em thích anh.-Đăng Vinh thở dài, còn trưng ra bộ mặt buồn bã tiếc nuối nữa kia. Anh thật có tố chất làm diễn viên quá. 
-Thật tiếc quá. Để anh phải thất vọng rồi.-tôi cũng phối hợp đưa ra bộ mặt có lỗi 
-Mà bạn của em là ai vậy?-anh khôi phục bộ mặt tươi cười, hỏi lại 
Tôi kéo kéo áo anh, chỉ về phía bức tường mà Diễm đang nấp, chỉ lộ ra đôi mắt với cái kính cận màu đen. Thấy chúng tôi nhìn lại ngại ngùng nấp kín. Nhìn cứ như bộ dáng của một thiếu nữ e lệ nhìn người mình yêu. Tôi rùng cả mình: sự thật đôi khi rất tàn nhẫn. Hoàng Diễm mà là cô gái e lệ ngượng ngùng thì ai là chủ của cả một trang bàn về trai đẹp trên Facebook chứ?

-Có lẽ phải phụ lòng bạn em rồi.-anh lại thở dài 

-Sao thế. Anh không thích Diễm à?-thật ra thì hai người này đã gặp nhau vài lần trước đây thông qua tôi nên cũng không còn gì lạ. 
-Đó không phải là mẫu người của anh. Anh thích những cô bé mạnh mẽ. Hơn nữa anh cũng thích em mà.-Đăng Vinh mang bộ mặt rất nghiêm túc nhưng trong lời nói đều tràn đầy ý cười. 
-Tiếc quá. Em có người thích rồi.-tôi cúi đầu xuống, giả bộ làm ra vẻ như là mình có lỗi, nhưng trong lòng lại thầm cười như điên. 
-Đành vậy thôi. Anh biết tình cảm không thể cưỡng cầu mà.-anh quay mặt sang chỗ khác, không nhìn tôi nữa, nhưng tôi thấy khóe miệng anh cũng đang cười. Sau đó là một khoảng thinh lặng giữa chúng tôi. 
-Má ơi. Hai đứa bây thôi cái trò ấy đi được không. Tụi tao nghe mà ớn lạnh cả người. Cái gì mà "tình cảm không thể cưỡng cầu". Thật buồn nôn muốn chết.-anh bạn vẫn đứng bên cạnh Đăng Vinh nãy giờ bắt đầu chịu không nổi mà lên tiếng phá vỡ giây phút im lặng đó. Và chúng tôi cùng phá lên cười. 
-Anh diễn càng ngày càng giỏi. Có muốn theo nghệ thuật không.-tôi nói sau khi tiếng cười đã ngừng. 
-Không đâu. Anh chỉ hứng thú với bóng rổ-anh giơ trái bóng rổ nãy giờ vẫn cầm lên đưa cho tôi-Có muốn chơi chung với tụi anh không? 
Chúng tôi vẫn thường chơi bóng rổ chung. Kể ra thì một đứa con gái lại chơi chung với nguyên một đám con trai cũng có điểm kì cục. Nhưng tại sao tôi phải để ý đến những lời của người khác chứ? Hơn nữa, tôi cũng có mang đồ thể dục vì chiều có tiết. Chứ mặc váy làm sao chơi được? 
-Đợi em thay quần áo đã.-anh sau đó khoác vai tôi đi. Hình như tôi quên cái gì đó thì phải. Thôi kệ. 
************** 
-Rồi sao?-Sang hỏi 
-Vũ về lớp, lấy đồ xong vọt đi luôn. Quên cả tôi. 
-Mà bà có nghe mấy người đó nói gì không? 
-Không. Xa quá. Chỉ thấy anh Vinh nhận xong không nói gì, cất vào túi rồi một lúc sau hai người đó khoác vai nhau đi.-Diễm gục xuống bàn. 
Nghe ra thì Hà Vũ đã bỏ bạn mình mà theo trai rồi. Con nhóc này được lắm. Trước nói thích mình mà lại đi chung với người khác. Dù tôi không thích Vũ thì cũng thấy mình giống như đang bị đùa giỡn vậy. 
-Vậy là bà bị từ chối không thương tiếc rồi.-Sang kết luận 
-Biết rồi. Khỏi nói-Diễm vẫn không ngước mặt lên 
-Vậy bà tính sao? 
-Còn sao nữa, đổi đối tượng chứ sao? 
Trời ạ? Con gái ngày nay ai cũng vậy sao? Còn Hà Vũ thì sao? Có phải sau một thời gian cũng sẽ chán tôi rồi đổi đối tượng mới à? 

Chương 14 

Sau khi chơi bóng rổ xong, chúng tôi ra ghế đá ngồi nghỉ mệt. 
-Còn 10 phút nữa là vào học rồi.-một người thông báo 
-Uống nước đi.-Đăng Khôi đưa tôi một chai nước tôi nhận lấy và tu ừng ực. Cái khát nhanh chóng biến mát và tinh thần tôi cũng phấn chấn hơn nhiều. 
-Mà em hỏi thật: Anh có thích Diễm không?-tôi hỏi 
Anh cười cười gõ đầu tôi, lại uống thêm một ngụm nước sau đó mới nói: 
-Hiện tại anh không nghĩ đến mấy chuyện này. Hơn nữa sau này anh còn muốn đi du học nước ngoài, chẳng muốn để ai phải chờ đợi mình. 
Tôi tròn mắt nhìn, không ngờ anh đã định hướng sẵn con đường cho mình. Trong khi tôi vẫn còn quá mù mịt, không biết nên bước đi như thế nào. 
-Vậy còn em, lúc trưa em nói đã có người để thích là thật hả? 
Chưa gì mặt tôi đã thấy hơi nóng nóng, Khôi chớp cơ hội đó mà càng chọc ghẹo nhiều hơn, lôi kéo thêm mấy người trong đội bóng nhập cuộc: 
-Oa, không ngờ em cũng biết đỏ mặt đó nha. 
-Đúng là tình yêu là thay đổi con người mà. 
-Thằng nhóc nào bất hạnh vậy? 
-Mà anh nói: Thích thì thích chứ đừng bao giờ xao lãng việc học đấy nhé.-Đăng Khôi tinh nghịch nháy mắt với tôi. 
-Thôi sắp vào học rồi. Em đi trước đây. 
Tôi nói rồi chạy vụt đi. Nghĩ thế nào cũng thấy hành động chạy trốn của mình giống cô bé xấu hổ vậy nhỉ. Ớn lạnh quá. 
-Ta về rồi đây.-tôi la lên khi vào lớp học 
-Hừ.-chỉ nghe thấy Diễm hừ một tiếng rồi không thèm nhìn tôi nữa. 
-Baby, về rồi hả em?-Sang trêu tôi 
-Ông chết đi.-hậu quả của tên đó là bị đập một phát vào người. 
-Diễm à. Hì hì...-tôi cười 
-Sao?-vẫn không nhìn tôi 
-Còn buồn hả? Giận tui hả?-tui cẩn thận hỏi 
-Không. Đâu có liên quan gì tới bà. Tại người ta không thích tui thôi.-Diễm nhỏ giọng nói. 
-........ 
-Tui mới không có cần nha. Ở đây toàn trai đẹp, chẳng lẽ không ai thích tui.-Diễm khí thế bừng bừng quyết tâm nói, nhưng tôi thấy được, cậu ấy vẫn có buồn, chỉ là không nói ra. Cũng phải, Diễm chưa từng chân chính thích một người nào, có thể nói anh Đăng Vinh là mối tình đầu. Việc đó khó tránh khỏi có chút tổn thương. So với bất cứ ai tôi biết, cô nhóc này chính là một người nhạy cảm nhất, có thể là bình thường hay cười cười nói nói nhưng thật sự là luôn giấu kín mọi tâm sự của mình, kể cả với bọn tôi. 
-Được rồi.-nhìn cậu ấy như vậy tôi thật không biết nên làm gì hơn.-Bà cũng đừng buồn quá, người ta không thích bà thì thôi. Chẳng lẽ dễ thương như bà mà không ai thích. 
-Đúng vậy. Ha ha ha...-một tràng cười ghê rợn vang lên, tôi lạnh cả sống lưng. Người này thật có tố chất đóng phim kinh dị. Có vẻ tôi lo lắng có hơi thừa. 
-Được rồi bà, đừng có cười nữa.-tôi vội bịt miệng Diễm lại.-Đến giờ học rồi. 
Tôi cũng bước lại chỗ ngồi của mình. 
-Xin lỗi nha. Nói giúp cậu mà tôi lại quên.-tôi trưng ra bộ mặt vô cùng hối lỗi nhìn hắn, vậy mà người ta không thèm nhìn tôi nửa giây, lạnh nhạt nói: 
-Không sao. 
-Vậy ra về cậu có rảnh không? Hay là về nhà cậu đi.-tôi vẫn nhìn hắn nói 
Hắn chưa vội trả lời, nghiêng đầu ngẫm nghĩ một chút. Thật đáng yêu quá đi. Tôi ngây ra một hồi thì nghe hắn nhẹ nhàng như có như không trả lời tôi: 
-Cũng được. 
Thế là tôi vui vẻ suốt giờ học buổi chiều. 
************* 
-Nè, cậu chở tôi luôn đi.-Hà Vũ nhìn chiếc xe đạp của tôi chậm rãi nói 
-Người bạn gì đó của cậu đâu-tôi nhớ ngày nào cô ta cũng về chung với cậu con trai nào đó học lớp khác. Có vẻ họ rất thân với nhau. 
-Hừ. Anh ta có tình yêu thì bỏ luôn đứa em gái này rồi.-cô ta tức giận nói 
-Anh em ruột sao?-tôi hỏi lại. Nếu là anh em sao nhìn chẳng giống nhau chút nào? 
-Không phải, là anh em kết nghĩa. Chúng tôi cùng ở chung một khu.-cô ta lắc đầu nói. Thiệt là! Thời buổi nào còn có chuyện anh em kết nghĩa chứ? Nghe qua thật buồn cười. 
Sau đó, cô ta leo lên yên sau ngồi. Tạm thời chúng tôi không nói gì nữa. Xe từ từ chạy trên đường. Tôi thấy có vài lần không biết vô tình hay cố ý đầu Hà Vũ chạm vào lưng tôi. Sau đó giống như là quyết tâm dựa hẳn vào. Mà tôi cũng không có ý định đẩy ra. Một hồi lại cảm thấy hình như có gì đó ươn ướt lại ấm nóng xuyên qua lớp áo sơ mi chạm vào da thịt mình. Cô ta khóc sao? Tại sao? 
-Chuyện gì vậy? 
-Không có gì? Sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy?-giọng cô ta nghe vẫn bình thường, không có vẻ như đã khóc. 
-Hình như cậu khóc.-tôi hỏi lại 
-Có sao?-giọng Hà Vũ có vẻ giật mình.-A, không biết sao tự nhiên lại chảy nước mắt nữa. 
Tôi lựa chọn im lặng. Một lúc sau, nghe cô ta nhỏ giọng nói: 
-Thật xin lỗi. 
Sau đó lại là im lặng. Nhưng là xin lỗi cái gì chứ? Hà Vũ đâu có làm gì tôi.Tôi muốn hỏi nhưng rồi lại thôi. Có đôi lúc không nên nói gì chính là tốt nhất. 
Lúc sau, tới nhà, tôi dừng xe lại. Nhưng người ngồi đằng sau hình như không chú ý, vẫn chưa đứng dậy. Tôi phải nhỏ giọng nhắc:"Tới rồi." Cô ta mới chịu ngẩng đầu lên, qua ánh sáng của đèn đường gần đó tôi thấy đôi mắt Vũ vẫn hơi đỏ, nhưng tâm trạng người này nhìn qua vẫn tương đối tốt. 

Chương 15 
Tôi mở cửa dắt xe đạp vào nhà. Hà Vũ lẽo đẽo theo phía sau: 
-Sao nhà cậu tối quá vậy. Không có ai ở nhà hả?-cô ta thắc mắc hỏi. Tôi chống cái xe đạp dựa vào trong góc tường, không trả lời, trực tiếp mở cửa vào nhà. 
-Nhà này chỉ có mình cậu ở thôi phải không?-cô ta bình tĩnh quan sát một hồi sau đó mở miệng, giọng điệu rất chắc chắn. Tôi có phần ngạc nhiên. 
-Sao cậu biết được? 
-Tại vì nó rất lạnh.-Hà Vũ chậm rãi nói 
-Sao? 
-Chỉ là nó rất giống nơi tôi ở. 
-Cậu cũng ở một mình?-tôi ngạc nhiên 
-Ừ-câu trả lời rất nhẹ nhàng. 
-Ba mẹ cậu đâu? 
-Ba tôi đang ở nước ngoài.-cô ta nhìn nhìn mấy thứ trên kệ rồi trả lời, giọng điệu tựa như không để ý lắm. 
-Còn mẹ? 
-Tôi không có mẹ.-Hà Vũ nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. 
Không có mẹ? Nghĩa là sao chứ? Nhìn đi nhìn lại thấy người kia vẫn không có chút gì gọi là đau khổ, mà là sự bình thản đến kì lạ. 
Tôi không biết phải nói cái gì nữa. Quan sát Hà Vũ, tôi thấy thái độ cô ta đã hơi khác lạ, nhưng đó không phải đau buồn, tôi chắc chắn. Lúc vẫn đang bối rối thì có người đã lên tiếng đánh vỡ bầu không khí này: 
-Thôi, lấy sách vở ra đi. Tôi còn phải về nhà nữa.-giọng nói nhẹ nhàng, có phần bối rối, khuôn mặt không để lộ chút cảm xúc nào. Tôi hoài nghi đây có phải cô gái phiền phức mà mình biết hay không, có lúc tôi không thể hiểu rõ con người này. 
Sau đó, Hà Vũ dùng tốc độ ánh sáng để giảng bài lại cho tôi. Quả thật là "học thầy không tày học bạn", tôi thấy rất dễ hiểu, so với thầy dạy trên trường thì tốt hơn nhiều, mặc dù tốc độ hai người tính ra thì cũng không hơn kém nhau là bao. 
Hà Vũ đứng dậy tỏ ý muốn về, tôi đang định ra lấy xe đạp thì bị người kia kéo lại: 
-Tôi tự mình về là được. Cậu ở nhà xem lại bài tập đi. Ngày mai kiểm tra đó. 
Thái độ cô ta xem ra đã tốt hơn rất nhiều, giọng nói cũng nghe có phần dễ chịu hơn. Tôi không còn cách nào khác đành thành thật gật đầu, đưa người ta ra tới cổng rồi khóa cửa lại vào nhà. Cảm thấy con người này thật khó hiểu! 
************** 
Xin lỗi cậu. 
Đã nói rằng tôi thích cậu... 
Mà lúc ngồi sau xe cậu lại nhớ đến người khác... 
Có phải tôi rất là đáng ghét không? 
Nhưng làm ơn đừng vì vậy mà không thừa nhận tình cảm của tôi đối với cậu... 
Tôi thích cậu, là thật. 
Nhưng người ấy, là hoàng tử trong lòng tôi 
Suốt mấy năm qua... 
Tôi một lòng thích người đó... 
Nhưng tôi hứa, tôi sẽ quên được anh. 
Không chỉ vì cậu, mà còn là vì chính tôi... 
Tôi tin mình sẽ làm được. 
Vì từ lúc gặp cậu, 
Tôi ít đau khổ về những gì đã xảy ra. 
Từ lúc gặp cậu, 
Tôi mới biết thật ra tôi còn có thể rung động vì một người khác. 
************** 
Buổi sáng trôi qua rất bình thản... 
Hà Vũ vẫn cứ tiếp tục lải nhải bên tai tôi về mấy thứ mà cô ta đọc được trên mạng. Tôi vẫn cứ ngồi nửa nghe nửa không, ngáp ngắn ngáp dài, tinh thần uể oải. Tôi hôm qua ôn bài tới khuya, sao mà không mệt cho được chứ? Cũng may là trời không phụ lòng người, bài kiểm tra làm rất tốt. 
Hình như còn có tin cô Thư dạy hóa của lớp năm ngoái sắp lấy chồng, làm tụi nó cứ bàn tán về chuyện này. 
Hà Vũ hôm nay lại làm loạn lên muốn tôi đưa cô ta về nhà. Lý do là cái người thường chở cô ta đi đi về về hôm nay lại làm sứ giả hộ tống bạn gái của mình. Dĩ nhiên là tôi không đồng ý. Tôi đâu có rảnh như vậy. Nhưng trình độ đeo bám của cô ta cũng không vừa, làm tôi rất chật vật. Cuối cùng tôi cũng phải thỏa hiệp. Còn Hà Vũ trên đường về vẫn nói không ngừng, đôi khi trút giận lên tôi vì bị ông anh bỏ rơi. 
-Cậu biết không? Anh ta vừa mới quen Thảo đã lập tức đá tôi sang một bên. Đúng là quá đáng. Cũng không nghĩ xem ai là người giúp anh ta mua quà, tạo cơ hội cho anh ta. Con người này đúng là "có mới quên cũ" mà. 
-........ 
-Tên đó chỉ ném cho tôi một câu:"Em tự về đi. Anh có việc quan trọng cần làm" sau đó chạy mất dép. Ai chẳng biết cái việc quan trọng của anh ta là đưa đón "gấu" đi học chứ. Còn bày ra vẻ mặt nghiêm trọng như ta đây đang làm đại sự. 
-............ 
-Đúng là "trọng sắc khinh bạn". Sao trước giờ tôi không biết anh ta là con người như vậy nhỉ? Đúng là "có mắt như mù" mà. 
Mắng người mà cũng cần phải đụng đến thành ngữ sao chứ? 
Sau đó tự dưng lại bắt tôi chở đi ăn, không chịu về nhà nữa. Tôi vốn định vứt cô ta lại trên đường mà tự mình đi về nhà nhưng nghĩ đi nghĩ lại hình như hôm nay Hà Vũ vẫn có gì đó hơi lạ, khác thường, nên cũng cắn răng cam chịu ghé vào tiệm bán phở ven đường. 
Từ lúc vào quán đến giờ, chúng tôi vẫn không nói lời nói, chỉ gọi hai tô phở rồi ngồi im cho đến lúc mang ra, sau đó mạnh ai người đấy ăn phần của mình. Không khí có vẻ kì dị nhưng cả hai thủy chung không phá vỡ nó. 

Chương 16 
-Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?-tôi cuối cùng cũng không chịu nổi mà mở miệng. 
-Hửm?-cô ta ngẩng đầu lên, ánh mắt nghi ngờ. 
-Cậu đang có chuyện gì?-tôi kiên nhẫn hỏi. 
-Đâu có chuyện gì đâu.-cô ta đáp, khuôn mặt có vài phần ngạc nhiên. 
-Thật hả? 
-............. 
Chờ hoài mà người ta không đáp lại, tôi có phần bực bội không thèm để ý nữa, tự mình ăn cho hết tô phở. Tôi không nhìn Hà Vũ nhưng vẫn có thể cảm nhận được động tác của cô ta rõ ràng chậm lại. Quả thật người này đang có vấn đề nhưng không chịu thừa nhận. Mà thôi đi, sao tôi phải quan tâm vấn đề của cô ta cơ chứ? Đúng là mình rảnh rỗi thật. 
Dĩ nhiên tôi là người ăn xong trước, nhìn Hà Vũ vẫn cứ từ tốn cho từng đũa từng đũa một tôi tự dưng có nỗi xúc động muốn mang cả tô đổ vào miệng cô ta cho nhanh. Tôi giả bộ ho khan, người kia có lơ đãng ngẩng đầu lên nhìn tôi một chút sau đó lại cụp xuống, nhưng cũng đã chịu ăn nhanh hơn một chút. Sau đó cô ta lớn tiếng gọi tính tiền. Dĩ nhiên là của ai người nấy trả. 
-Nè, qua nhà cậu ngồi chơi đi.-cô ta vừa ngồi lên yên xe đã mở miệng gọi tôi. 
Hết chuyện chơi rồi sao? Tự dưng lại đòi qua nhà tôi làm gì chứ? Trong bụng thì nghĩ thế nhưng vẫn quay xe lại chạy về nhà. Thôi thì cứ thông cảm cho cô ta một lần, dù sao người ta cũng đang có chuyện buồn, không biết nhà có ai chết nữa.(-.-!!) 
Rẽ vào đường ngõ dẫn vào nhà mình, tôi chợt thấy có bóng ai đó đứng trước cửa nhà. Thoáng thấy kì lạ, tôi chạy nhanh đến, rồi dừng xe bên kia đường, người đó quay mặt lại, là ba. Ba tôi tự dưng đến đây làm gì. 
Ông cũng nhận ra tôi đã về, che miệng ho khan một cái, sau đó nhìn tôi chằm chằm, lại tò mò nhìn sau xe tôi. Lúc này tôi bỗng nghe người đằng sau lên tiếng: 
-Con chào bác. Bác là...-nhìn tôi 
Suýt nữa tôi quên mất cô ta rồi. 
-Đây là....-tôi ấp úng chưa kịp trả lời xong thì đã bị người khác cắt ngang 
-Chào. Bác là ba của thằng Kha. Con là bạn gái nó hả?-ba tôi giành nói, còn lộ ra vẻ mặt rất hưng phần dò xét Hà Vũ. Nghĩ gì vậy chứ? Con nhóc này mà là bạn gái của tôi sao? Chẳng lẽ chỉ cần một nam một nữ đi chung với nhau thì chính là người yêu. Lúc tôi còn chưa kịp thanh minh thì người nào đó mặt dày lên tiếng: 
-Vâng. Tụi cháu vừa bắt đầu quen nhau không lâu. 
Cái quái gì thế? Đang định phản bác thì: 
-Tốt, tốt. Đều là người nhà cả. Vào nhà, vào nhà chơi nào.-ba tôi thập phần vui vẻ, nhanh nhẹn mời cô ta vào trong nhà, căn bản còn quên mất đứa con trai là tôi đang đứng ở đây. Cuối cùng thì cũng chịu nói với tôi một câu, nhưng là: 
-Thằng nhóc, còn không chịu mở cửa mời ba với bạn gái mày vào. 
Tôi từ bỏ ý định giải thích, đành chấp nhận lấy chìa khóa mở cổng lẫn cửa nhà cho hai người họ. Xong rồi mới quay ra ngoài dắt chiếc xe đạp vẫn còn ở bên kia vào trong. Lúc vào nhà, điều đầu tiên tôi thấy là Hà Vũ cùng ba tôi đang ngồi cạnh nhau nói chuyện, bộ dáng vô cùng thân thiết khiến tôi rất ghen tỵ. Tôi thấy dường như họ mới là cha con thật sự, còn tôi chỉ là đứa được nhặt ngoài đường về. Lầm lũi bước đến cái sopha bên cạnh ngồi xuống, tôi đưa mắt nhìn hai người họ: 
-Thật không ngờ mới có mấy tuần không gặp mà thằng nhóc đã kiếm được bạn gái rồi, còn xinh thế này nữa. 
-Dạ. Bác cứ nói quá. Con cũng bình thường thôi ạ. 
-Con đừng có ngại, thằng nhóc này coi vậy chứ nhát lắm, lại khô khan nữa. Bác sợ con sẽ bị thiệt thòi. Có gì con cứ nói với bác, bác xử nó giùm con. 
-Bác khỏi lo. Con có thể tự giải quyết được.-Hà Vũ quay lại liếc qua tôi một cái rồi nhanh chóng quay lại đối diện với ba tôi.-Bật mí cho bác biết, con có học võ đó nha. Từ lúc 8 tuổi lận đó.-còn nháy mắt với ông nữa. 
Tự dưng tôi cảm thấy rùng mình. May là mình chưa chọc giận người kia! 
-Mà dạo này con học hành sao rồi?-ba tôi nhìn tôi chờ mong. 
-Cũng bình thường.-tôi cũng lơ đãng trả lời. 
-Sống ở đây thế nào? Có ổn không, nếu không thì cứ dọn về nhà mà sống.-ba vẫn không để tâm sự xa cách của tôi, tiếp tục hỏi han. 
-Không cần đâu. Ở đây rất tốt 
-Còn chuyện ăn uống? 
-Mấy chuyện nhỏ này ba không cần lo đâu.-tôi hơi mất kiên nhẫn, chợt nhìn thấy Vũ đang nhíu mày nhìn tôi khó hiểu. Tôi gãi đầu quay mặt đi chỗ khác, đột nhiên nghe tiếng ông thở dài rồi đứng dậy. 
-Thôi, con phải về rồi. Tôi về trước đây.-Hà Vũ đứng dậy. 
-Về sớm vậy. Không ở lại chơi với thằng Kha nữa à?-ba tôi cũng đứng dậy, giọng có vẻ tiếc nuối. Mới có một chút đã thân vậy rồi sao? 
-Dạ thôi. Cũng trễ rồi ạ. Con phải về thôi. 
-Vậy để bác kêu thằng Kha đưa con về.-ba tôi nhìn tôi định mở miệng thì cô ta ngăn lại. 
-Thôi. Bác cứ ngồi nói chuyện với cậu ấy đi. con tự về là được. 
-Nhưng mà, con là con gái, buổi tối ra đường.... 
-Không sao đâu bác. Bác quên sao, con có võ đó nha.-nói xong còn thật sự biểu diễn và thế võ làm ba tôi bật cười. 
-Vậy con về cẩn thận nha. 
-Bác yên tâm. Kiến Kha tôi về đó nha.-cô ta hướng về phía tôi la lên rồi tung tăng đi bộ về. Nhất thời chỉ còn lại tôi và ba. Không khí có phần gượng gạo.

Chương 17 
-Con bé đó được đó.-ông nháy mắt với tôi. 
-Con đính chính lại là cô ta không phải bạn gái con, chỉ là bạn bình thường thôi.-tôi vò đầu đi vào trong. 
-Nhưng cô bé đó nói... 
-Cô ta bị tâm thần nên nói năng lung tung thôi.-tôi chán nản trả lời 
-Tiếc thật. Mà không sao. Ba tin "lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy". 
Gì chứ? Cái gì gọi là "lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy" chứ. Sẽ không có chuyện đó đâu. 
Sau khi chúng tôi trở lại ngồi trên ghế, ba tôi mới nghiêm túc hỏi: 
-Con thật sự muốn sống một mình sao? 
-Đúng. Ở đây cũng đâu có gì không tốt chứ?-tôi bình tĩnh trả lời, nhưng chỉ có tôi biết trong lòng mình không ngừng run rẩy. 
-Con thật là. Có nhà lại không chịu về, cứ nhất quyết đòi ở đây. Có gì hay chứ. 
-Ở nhà thì có gì tốt chứ? Ở dây mới thật sự yên bình. 
-Ý con là sao chứ? Ở nhà không yên bình sao?-ba tôi nhíu mày hỏi 
-Hơn nữa con cũng sống một mình quen rồi. Không quen sống với người lạ. 
-Người lạ sao? Người đó là mẹ con.-giọng ông đã có phần tức giận. 
-Vâng, là mẹ kế.-tôi khinh khỉnh trả lời. 
-.......... 
-Không chỉ bà ta, ngay cả ba đối với tôi cũng chính là người lạ. Ba tưởng tôi chỉ cần lo cho tôi ăn học là tôi sẽ cảm kích sao? Ba tưởng tôi cần những thứ đó sao? Tôi chỉ cần có tình thương của ba mẹ, những thứ đó ba đã từng cho tôi chưa? Mẹ tôi chết mới có nửa năm ba liền cưới người khác vào cửa, không ngần ngại đem tôi tống qua Mĩ. Ba đã vô trách nhiệm như vậy, tại sao lại để tôi sinh ra là gì? 
-........... 
-Tại sao ba lại đối xử với mẹ tôi như thế chứ. Bà ấy rốt cuộc đã làm điều gì sai? 
Tôi nhìn ông, thấy rõ ràng người ông đang run rẩy, miệng mở ra định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn là không nói, lựa chọn trầm mặc. Còn tôi, sau khi nhìn bộ dáng của ba, có chút hả hê nhưng vẫn là rất đau lòng. Tôi hiểu rõ bị con mình nói nặng như thế thì cha mẹ nào mà vui nổi chứ. Dù vậy tôi vẫn rất giận. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong suốt sáu năm qua tôi nổi giận, cứ tưởng mình đã mất luôn khả năng này. Thì ra chỉ là đè nén trong lòng mà thôi, đến lúc nào đó cơn giận sẽ bộc phát. 
Tôi cần thời gian để ổn định lại tâm trạng, ba tôi cũng cần sự yên lặng để suy nghĩ. Ba tôi về nhà. Ông chỉ nhắc tôi có rảnh thì về chơi. 
**************** 
Dạo này tôi cứ phải đi xe buýt đến trường thôi. Đôi lúc tôi thấy rất trống trải, giống như chẳng còn ai quan tâm đến mình nữa vậy. Cảm giác cô đơn rất đáng sợ, nó như là liều thuốc ngấm sâu vào tận từng tế bào, như gậm nhắm hết tất cả mọi thứ bên trong cơ thể mình. Tôi rất muốn kiếm một nơi tối tăm nào đó mà thu bản thân mình lại, tách biệt với bên ngoài, một mình. Tuy là vậy sẽ càng cảm thấy bản thân trống rỗng, nhưng sẽ khiến mình không còn suy nghĩ lung tung nữa. 
Lúc nhỏ tôi là người rất cô đơn. Hưng và Đình Mạnh là những người đã chăm sóc cho tôi, kéo tôi ra khỏi cái thế giới nhỏ hẹp của chính mình. Thời gian trôi qua tôi càng ngày càng lệ thuộc hơn về họ. Ngày Đình Mạnh đi du học là lần đầu tiên tôi rơi vào trạng thái mất cân bằng sao bao năm sống quá yên ổn. Suốt cả ngày tôi chỉ biết gọi điện thoại cho anh, dù bản thân chẳng có gì để nói. Hưng đã phải cô gắng rất nhiều để mang cuộc sống của tôi trở lại quỹ đạo. Nhưng chỉ có tôi biết tôi vẫn thường gặp cái cảm giác "bị bỏ lại" ấy hằng đêm, trong những giấc mơ. Có những đêm không ngủ được, tôi ngồi trên giường cả buổi chỉ để ngắm bầu trời đen kịt, trong đầu trống rỗng. 
Hiện tại tôi nghĩ căn bệnh của tôi lại tái phát rồi. Tôi sợ ở một mình. Tôi sợ Hưng sẽ bỏ rơi, tôi mặc dù tôi biết anh sẽ không bao giờ làm vậy. Tôi sợ ngày mai khi mình tỉnh lại sẽ không còn ai bên cạnh. Tôi sợ lúc tôi gặp nguy hiểm cũng chẳng có ai để nhờ vả, chẳng có ai giúp đỡ mình... 
*************** 
-Vũ, sao mắt bà thâm quầng hết rồi. Tối không ngủ hả?-Sang hỏi tôi. 
-Ừ. Ê, Sang nè, tan học đi chơi nha.-tôi nói 
-Thôi không được. Tối nay tôi học thêm lý rồi. 
-Vậy hả?-tôi hơi buồn, sau đó lại quay sang rủ Diễm nhưng cậu ấy cũng bận việc. Tôi tiếp hỏi thêm mấy người nhưng nếu không bận thì cũng là lười biếng. Thấy Kiến Kha đi vào lớp, tôi như người chết đuối vớ được cọc, chạy đến chỗ hắn. 
-Tối nay cậu rảnh không? 
-Lại muốn kêu tôi chở về sao?-hắn lười biếng đáp. 
-Không những vậy. Tôi còn muốn đi chơi nữa.-tôi vui vẻ nói 
-Nếu là đi chơi thì đây không có hứng thú. Rủ người khác đi.-hắn lạnh nhạt trả lời 
-Mấy người kia bận hết rồi. Cậu đi với tôi không được sao?-tôi chớp chớp mắt nhìn hắn, thấy người kia chán ghét nhìn tôi rồi phun ra một chữ "không" phũ phàng. 
-Đi đi mà.-tiếp tục nài nỉ 
-Không đi. Tôi chỉ muốn ở nhà thôi. 
-Đi mà. coi như xin cậu đó. 
-Cậu làm gì mà cứ dính lấy tôi vậy hả?-hắn đập bàn 
Tự dưng tôi thấy khóe mắt mình có phần ươn ướt, lập tức đứng dậy chạy ra ngoài, chỉ không muốn ai biết mình đang khóc. Tự trách bản thân sao bỗng dưng lại yếu đuối ủy mị như vậy chứ.

Chương 18 

-Hà Vũ, đợi... 
Tôi cố gắng gọi cô ta lại nhưng người kia đã chạy đi mất rồi. Lạ thật! Hình như Hà Vũ khóc thì phải. Chẳng lẽ thật sự có chuyện gì rồi sao? 
Nhìn lại thì thấy cả lớp đang nhìn mình bằng ánh mắt xoi mói. Tên Sang ngồi bàn trên quay xuống nhìn tôi một cái rồi hỏi: 
-Có chuyện gì vậy? Vũ tự dưng chạy đi đâu thế? 
-Tôi cũng không rõ. Đừng có hỏi tôi.-tôi ngồi xuống lấy sách vở ra bàn. Sang chỉ nhìn tôi một chút rồi quay lên, thì thầm gì đó với người bên cạnh. 
Tôi trầm mặc nhìn về phía cửa. Con nhóc kia sẽ không sao đấy chứ? 
Chỉ vài phút sau người kia quay trở về lớp, khuôn mặt không có biểu hiện gì lạ nhưng tôi nhìn thấy mấy sợi tóc trên trán đã bị ướt dính sát vào da, chắc là do rửa mặt. Cô ta vẫn cười nói với mấy người bạn. Tôi đợi lúc cô vào lớp thì khẽ thúc vào tay Vũ một cái thật nhẹ, đủ làm Vũ quay sang nhìn: 
-Chiều tôi sẽ chở cậu. 
Tôi thấy mắt người kia sáng lên một chút, sau đó nhìn tôi cười tủm tỉm. Lòng tôi cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô gái này đúng ra thì rất dễ thương, chỉ có điều là tính cách quá lấn áp người khác. Hơn nữa cô ta quá giỏi giang thông minh, sẽ làm con trai cảm thấy tự ti. Nghĩ tới nghĩ lui, dù sao chúng tôi cũng không phải là thích hợp. Đôi khi làm bạn vẫn sẽ tốt hơn làm người yêu. Tình cảm cũng chẳng phải thứ bền vững tốt đẹp gì. 
Giờ ra chơi, cả lớp ở lại ôn bài kiểm tra. Tôi ngẫu nhiên quay mặt qua một chút, thấy cô nhóc đó nãy giờ vẫn đang ngồi nhìn chằm chằm vào tôi. Bị tôi phát hiện, Hà Vũ luống cuống quay mặt đi, hai má hơi hồng. Tôi khẽ lắc đầu. Cứ đà chắc tôi sẽ bị khiển trách vì làm ảnh hưởng đến việc học của "thiên tài 11A1" mất. Bảo đảm đến lúc đó tôi sẽ bị tẩy chay. 
Lại nhìn qua người nào đó, thấy Hà Vũ lại đang nhìn lén tôi. Tôi giả bộ ho khan một tiếng nhưng lần này cô ta kiên quyết không để ý, mặc khuôn mặt đã đỏ bừng, ngoan cố tiếp tục nhìn. Lần này đến lượt tôi cảm thấy ngại, tự động quay sang chỗ khác. Thôi kệ cứ để nhười ta nhìn cho đã đi, cũng chẳng mất miếng thịt nào. Chỉ là, có cần thiết phải lộ liễu như thế không? Tôi thấy có vài người đã bắt đầu chỉ trỏ rồi. Tôi muốn đổ cả mồ hôi hột, khẽ huých tay Vũ. Cô ta liền giật mình dáo dác nhìn xung quanh, hét lên: 
-Nhìn cái gì mà nhìn. Quay lên hết cho tui. Sang, lên lau bảng đi kìa. 
Làm lớp trưởng đúng là có quyền thật. Tôi thấy tên Sang ấm ức lên lấy khăn lau bảng. Còn những người khác im thin thít, bắt đầu lục đục lôi sách vở ra ngồi đọc. Liếc mắt nhìn quanh thấy không còn ai nói chuyện nữa, cô ta quay sang nhìn tôi cười. Tôi cũng khẽ cười rồi lại tiếp tục xem lại mớ bài tập, đôi khi vẫn cảm nận được ánh mặt người bên cạnh hướng về mình. Bàn thân tự dưng có cảm giác vô cùng thành tựu. 
************** 
Ra về, tôi xách cặp đi đàng trước. Hà Vũ đằng sau đeo ba lô lon ton đi theo sau. Cô ta lúc nào cũng vậy, thích lẽo đẽo đi đằng sau tôi. Khi đã yên vị trên xe, tôi chầm chậm đạp xe. Cũng không biết là đi đâu, chỉ đơn giản là đạp. Hà Vũ cứ mỗi lần ngồi đàng sau tôi là lại im lặng. Hôm nay cô ta còn mạnh bạo hơn, từ lúc ra cổng trường tới giờ là ôm tôi cứng ngắc. Tôi thấy hơi hơi khó chịu, nhưng không nỡ đẩy ra. Được một đoạn, tôi không chịu nổi nữa đành lên tiếng : 
-Thả tôi ra được không? Cậu làm tôi ngộp quá. 
-À. Xin lỗi.-Hà vũ giật mình bỏ tay ra khỏi hông tôi, đổi lại nắm yên xe. 
Đừng có nói tôi tuyệt tình. Nhưng quả thật Vũ càng lúc càng báu chặt vào tôi, làm tôi thấy thật khó chạy xe. 
-Nè, tôi hỏi cậu. 
-Sao? 
-Cậu thật sự thích tôi hay chỉ là nói đùa vây ? 
-Tôi không thích đem mấy chuyện tình cảm này ra đùa.-giọng cô ta rất nghiêm túc. 
-Tại sao cậu lại thích tôi ? 
-Thích một người cũng cần phải có lý do sao chứ ?-cô ta hỏi lại 
-Đối với tôi chính là như thế. 
-Vậy thì.... chắc tại cậu đẹp trai đi.-cô ta hơi trầm ngâm 
-Tôi không nghĩ tôi đẹp trai đến mức đó.-tôi thành thành thật thật trả lời, không ngờ lại nhận được câu trả lời : 
-Tôi cũng nghĩ vậy. 
Tôi quả thật suýt nữa tức đến ói máu. Trà lời kiểu gì vậy chứ ? Mà câu nói tiếp theo của Vũ làm tôi muốn đá thẳng cô ta khỏi xe đạp: 
-Vì vậy cậu cứ yên tâm đi. Cậu vừa không quá đẹp trai lại không phải dạng có tiền, không có gì để sợ tôi lợi dụng cả. Được cái cậu cũng không thông minh, không phải tôi vì tài năng của cậu mà đeo bám. Cũng không cần sợ tôi là người ham mê sắc đẹp. 
Đây có thể coi là một lời khen không ? Cớ sao tôi nghe mà rầu muốn chết. Quyết định giả câm giả điếc tiếp tục chạy xe vòng vòng như thằng điên thêm nửa tiếng nữa. Mặc những cơn gió thổi mạnh rít bên tai, tôi vẫn đạp từng vòng, thật thật chậm để cảm nhận cái lạnh rùng mình đó, muốn giúp tâm trí mình thêm thanh tỉnh đôi chút. Càng ngày càng thấy hai chân mình nặng trịch như đeo chì. Cũng phải thôi, nãy giờ cũng đã đi được khá lâu, trời lạnh, chân thì mỏi. Biết mình chẳng duy trì tình trạng này thêm bao lâu nữa, tìm gấp một cái quán ăn nào đó tấp vào. Đã vậy, cái cô nhóc ngồi đằng sau tôii ại ngu ngơ hỏi sao tôi lại dừng lại. 
-Cho xin đi. Tôi không phài là siêu nhân. Đạp xe từ nãy tới giờ không biết mệt sao ? Có giỏi thì lát nữa cậu chở tôi đi. Vũ im lặng bước vào tiệm ăn cơm. Lúc đi ra, tôi đang định nhảy lên yên thì Hà Vũ lại cản lại : 
-Để tôi chở đi. Cậu chắc mệt rồi, 
Tôi trợn mắt nhìn cô ta. Gì chứ? Chỉ là lúc nãy tôi nói đùa một chút thôi mà. Có cần nghiêm túc tới vậy không ? Hơn nữa nếu con trai mà để con gái chở thì rất mất mặt. Dẫu sao tôi cũng là một đứa rất sĩ diện. 
-Thôi. Cứ để tôi. 
Tôi lại tiếp tục đạp, hai chân cũng đã đỡ hơn rồi. Nhưng được một quãng, Vũ lại đòi xuống, nói tôi về nhà, lại muốn ở một mình. 
-Cậu đi một mình ổn không. Con gái lại ở một mình ngoài đường không an toàn. 
-Không sao. Tôi vẫn hay đi chơi hoài mà. Cậu đi đi. 
Tôi không biết chuyện gì khiến một người như Hà Vũ trở nên như thế này, hình như cô ta cũng không nói với bất kì ai. Tôi nhìn theo cô ta đến khi khuất bóng hẳn mới thở dài đạp xe đi. Tâm trạng nặng nề vô cùng. 

Chương 19

Tối qua lúc tôi đang ngồi xem ti vi thì Hưng gọi điện thoại hẹn gặp tôi. Tôi nghĩ thấy ngày mai là chủ nhật không có việc gì làm nên vội đồng ý. Dạo này tôi không có thời gian gặp anh, phần vì việc học, phần cũng vì Hưng đã có người yêu. Tôi thấy ngưỡng mộ Thảo, có bạn trai tốt như vậy. Quen nhau từ nhỏ, tôi hiểu rõ con người của ông anh này: rất quan tâm săn sóc và rất "gà mẹ". Tôi thường bị anh rầy về việc thường xuyên thức khuya, ngủ nướng, ăn uống không từ tốn như con gái, đi ngoài trời nắng mà không đội nón, trời mưa không mang dù.... May là từ lúc lên cấp 3, tôi cũng đã tự lo cho mình được, không cần đợi nhắc nhở. 
Lúc tôi đến quán nước, đã thấy Hưng ngồi đó từ bao giờ. Thấy tôi anh nở nụ cười rất nhẹ nhàng, làm cho tôi cảm thấy rất thoải mái. Tôi mỉm cười bước nhanh về phía anh đang ngồi. Sau đó cầm vội ly nước đặt gần phía mình lên uống sạch. Trời không nóng nhưng tôi tự dưng nỏi hứng thay vì đi xe buýt lại chạy bộ tới đây, cho nên đang rất mệt. Đặt ly nước xuống, thấy Hưng đang nhíu mày nhìn nhìn mình, có lẽ lại muốn nhắc nhở tôi, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì cả. Tôi nghỉ một chút rồi hỏi: 
-Hôm nay không đi chung với người yêu mà hẹn em ra đây làm gì? Cãi nhau à? 
-Cãi cái đầu em đấy. Chẳng nói được điều gì tốt vậy? 
Tôi cười trừ, Hưng chăm chú nhìn tôi một lúc lâu rồi đột ngột hỏi: 
-Dạo này thiếu ngủ lắm hả? 
Tôi hiểu lý do anh hỏi tôi điều này. Nhưng tôi vẫn không định nói ra. 
-Ừ. Dạo này bài tập khá nhiều nên phải thức khuya. 
Lý do này cụng không hẳn là giả. Quả thật tuần này có nhiều bài kiểm tra nhưng là không đến mức khiến tôi mất ngủ đến nỗi này. Hai mắt đều thâm đen như là gấu trúc vậy. Mỗi sáng thức dậy nhìn vào gương tự cười nhạo mình. 
-Thật sao?-Hưng hỏi lại lần nữa, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, như có như không. 
-Ừ.-Tôi quả thật không muốn nói về vấn đề này. Tôi biết anh chắc chắn sẽ không tin, anh không phải thằng ngốc. 
-Có phải tại anh không còn thời gian chăm sóc em nữa nên bây giờ em không muốn tâm sự với anh sao? Muốn giữ mọi tâm sự trong lòng? 
-...........-tôi tự nhiên không biết nói gì. 
-Haizz, đúng là không hiểu nổi em đang nghĩ gì nữa. Có người ở bên cạnh sẵn sàng làm thùng rác cho em trút giận mà cũng không thèm là sao? Hay là em đã có người mới rồi?-đột nhiên Hưng đưa mặt kê sát mặt tôi, ngữ khí mập mờ hỏi:-Phải vậy không? 
Không hiểu sao trong đầu lại hiện lên hình bóng của hắn, khuôn mặt tôi nhanh chóng đỏ bừng lên. Tôi chỉ biết rằng, mỗi lúc tôi cô đơn, bản thân mình sẽ không ngăn được mà nhớ đến Kha. tôi thích hắn nhiều hơn mình đã nghĩ. Hưng lại bật cười: 
-Em thật sự thích tên nhóc đó hả? 
-Em không đem mấy chuyện này ra đùa. 
-Ừ, thì cứ coi là vậy đi. Nhưng còn tên đó thế nào? Có ý gì với em không? 
Tôi thở dài, uống một ngụm nước rồi trả lời: 
-Không có. Em của anh tự mình đơn phương thôi. 
-Nếu quả thật em thích tên đó thì nên nắm nó cho chắc vào. 
-Em có quyền gì mà quản người ta chứ? 
Tôi lại thở dài, chợt thấy Hưng im lặng. Tôi ngước lên thì thấy anh đang nhìn mình suy tư. Tôi thấy hơi ngại: 
-Nhìn gì đó? 
-Thật sự là em ổn đó chứ? 
-..............-đến lượt tôi lại im lặng 
-Anh cũng không phải là bỏ rơi em.-Hưng ngập ngừng-Chỉ là, em cũng không còn nhỏ gì nữa. Còn anh, cũng không thể lúc nào cũng ở cạnh em được. Anh... 
Tôi vội cắt ngang lời anh. Những điều này làm sao mà tôi không hiểu chứ? 
-Em biết. Em cũng không muốn suốt đời làm con nhóc cứ dính lấy anh hoài như vậy. Nhưng em cần thời gian, em không thể thích ứng được. Cảm giác như mình bị bỏ lại, cố tìm mọi cách đuổi theo sau người khác. Em sợ ngày nào đó nở mắt ra, những người bên cạnh mình lần lượt rời bỏ mình. 
-Em biết anh, và mọi người sẽ không bao giờ rời bỏ em mà...... 
-Em biết, em luôn biết. Nhưng vẫn là rất sợ.-tôi cảm giác giọng mình run run. Hưng đứng dậy vòng qua bàn đến cạnh tôi, vòng tay ôm lấy tôi. 
-Không sao đâu! Có anh, có bạn của em nữa. Mọi người sẽ không bao giờ rời bỏ em. Chỉ có em, em không được rời bỏ mọi người đó. Bọn anh cũng cần em như là em cần bọn anh vậy. Cho nên, đừng lo lắng gì cả. Được không? 
Nước mắt rơi xuống má tôi từ khi nào. Tôi không buồn, mà ngược lại cảm thấy mình rất hạnh phúc. 
Hưng đưa tôi về nhà rồi rời đi. Tôi ngược lại cảm thấy thanh thản. Điện thoại đột nhiên có tin nhắn mới, lại là mấy tin cùng lúc: 
-Đừng lo gì cả. Tụi này sẽ luôn ở bên bà.-Người gửi: Diễm "mê trai" 
-Nè, bạn bè chính là để chia sẻ , quan tâm chăm sóc cho nhau đó. Đừng bao giờ im lặng như vậy nữa. Yêu pà nhiều-Người gửi: Sang "nhìu chiện" 
-Lớp trưởng nè, đừng lo lắng gì cả. Dù cho có chuyện gì xày ra, dù cho trời có sập xuống tụi này cũng chống đỡ giùm pà. Vậy nên không được cảm thấy cô đơn nữa đó nha.-Người gửi: Trí "nghiêm túc". 
Cất điện thoại vào trong túi. Tôi hướng mặt nhìn về khoảng trời xanh phía trước, gió thổi mát rượi. Tôi biết: Từ bây giờ tôi sẽ không cô đơn nữa. 
Kiến Kha, giờ tôi sẽ bắt đầu chính thức theo đuổi cậu!!! 
Chờ đó! 

Chương 20

Ngày hôm nay mọi chuyện diễn ra có lẽ rất bình yên, rất trôi chảy... 
Nhưng mọi chuyện càng bình yên, càng trôi chảy thì càng làm người ta nhớ đến câu: im lặng trước cơn bão. 
Quả thật, chiều hôm đó cô Thư dạy Hóa tự dưng nổi hứng cho làm bài kiểm tra 15' không báo trước, đề thì cho trên trời. Đã vậy, chiều nay vốn dĩ là tiết sửa bài tập nên tôi ỷ lại không ôn bài. Càng đáng buồn hơn là, cả ngày hôm nay Hà Vũ không nói lời nào với tôi. Thỉnh thoảng tôi có hỏi vài thứ linh tinh thì cô ta chỉ trả lời cho có lệ. Cho nên sẽ không có ai chỉ bài cho tôi. 
Nộp bài xong, tôi thở dài. Bài này xem như hỏng rồi. Liếc mắt qua bên phải, thấy Vũ vẫn đang ngồi ngẩn ra ở đó. Bài không biết cô ta có làm được không, Mà nãy giờ Vũ đang lâ, vào trạng thái mơ mơ màng màng. Chẳng lẽ vẫn đang buồn? 
Nghĩ đến đó, tôi lấy cây bút bi chạm nhẹ vào tay người kia. Một lần, không có phản ứng, hai lần, không phản ứng, ba lần, chẳng để ý. Tôi bực mình đập bàn một cái thật mạnh, nguyên một lớp quay lại nhìn mình, tên Sang bàn trên chép miệng nói: 
-Cậu đừng giận, còn có nhiều cơ hội gỡ điểm mà. Mấy bài sau làm tốt là được. 
Đây không phải là vấn đề điểm số được chứ? Tôi ảo nảo thu tay, liếc sang bên cạnh thấy Hà Vũ nhìn mình với ánh mắt dò xét, tôi thật sự rất buồn bực. Gục đầu xuống bàn, tôi định ngủ một giấc thì cảm thấy ai đó đang nắm tay mình kéo kéo. Tôi ngẩng đầu lên, thấy Vũ nhìn tôi, ánh mắt hình như đang thương hại mình, tôi đang định mở miệng mắng người thì cô ta đã vội nói: 
-Sao thế? Cậu làm bài không được à? 
Không phải vấn đề đó được không? Tôi rầu rĩ trả lời: 
-Không có gì. Để tôi đi ngủ. 
Khoan đã. Cậu đừng có buồn. Đừng lo mà. Tôi sẽ giúp cậu ôn bài. 
Hình như tình thế đảo ngược thì phải? Tôi đang định an ủi cô ta cơ mà. Sao lại trở thàng người ta an ủi mình thế này? Tôi lắc đầu, nhìn cô ta một chút, không có gì bất thường. 
-Dạo này cậu bị sao vậy? 
Hà Vũ ngạc nhiên nhìn tôi, vẻ như không hiểu gì. 
-Cậu rất lạ. 
Cô ta vẻ mặt hơi mất tự nhiên, đưa tay vuốt mấy sợi tóc mái lòe xòe trên trán qua một bên, quay mặt sang hướng khác, vài giây sau mới nhẹ nhàng hỏi: 
-Thấy rõ vậy sao? 
Tôi gật đầu . Hà Vũ ngược lại mỉm cười, cười rất tươi, làm tôi ngây ngẩn một hồi. 
-Tôi có thể cho rằng cậu đang quan tâm tôi không? 
Tôi giật mình, nhìn lại khuôn mặt đang tươi cười như hoa kia. Tôi giơ tay cốc vào đầu cô ta một cái. Người kia la lên một tiếng, trừng mắt hung dữ nhìn tôi. Dĩ nhiên là tôi không sợ, tiếp tục cốc cho cô ta thêm mấy cái. Vũ cũng xông vào đánh lại tôi, sau đó cười ha ha rất hả hê. Tôi trợn mắt nhìn một hồi, cũng lắc đầu bật cười. Nhất thời nhìn lại, thấy mình lại trở thành trung tâm của mọi người lần hai. 
Rầm...rầm... 
-Nhìn gì mà nhìn, làm chuyện của mấy người đi.-Hà Vũ dừng lại thì tất cả mọi người cũng đã quay mặt đi, cìn có vài người len lén nhìn về phía này, bị cô ta trừng mặt vội giả ngu quay lên. Cô gái này đúng là làm cho người ta hoảng sợ mà. Tôi tự dưng cảm thấy ai đó kéo áo mình: 
-Lát chở tui đi chơi nha. 
-Không.- chân tôi tới giờ vẫn còn nhức 
-Pleaseeeeeee. Đi đi mà. Nha. 
Cô ta kéo dài giọng khiến tui rùng cả mình, lại thấy Sang hình như càng ngày càng nhích lỗ tai kề sát bàn chúng tôi. Lớp này quả đúng là nhiều chuyện mà! Cả con trai lẫn con gái. 
-Đi đi mà.-người kia vẫn lải nhải bên tai tôi 
-Muốn đi chơi hà người yêu. Để tôi chở cho. Đưa đón trọn gói luôn.-Sang quay xuống 
Bốp! 
Cô nhóc không nói gì lấy cuốn sách đập thẳng vào mặt tên vô duyên đó. Trong lòng tôi âm thầm hả hê. 
-Biến.-cô ta rít qua kẽ răng 
-Người yêu, sao em nhẫn tâm với anh quá vậy? 
-Đừng có cản trở chuyện tốt của tui. Quay lên. 
Sang ấm ức quay lên. Còn Vũ quay qua nhìn tôi đổi thái độ nhanh chóng: 
-Đi đi nha. 
-........ 
-Đi với tui đi. Tui đang buồn lắm. Tôi muốn đi với cậu. Nếu không tôi rất cô đơn... 
-............-quả thất con người ai cũng tò mò. Tôi cũng vậy. 
-Nha, nha.-dùng vẻ mặt cún con nhìn tôi. Sao lại dễ thương thế kia chứ? 
Tôi biết con nhỏ này sẽ không cho người ta cơ hội để từ chối. Nhất là người hiền lành như tôi làm sao có thể phản kháng được chứ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: