Chương 1.
Cô rảo bước trên con đường cũ, tay còn xách một đùm đồ, tay kia đưa điếu thuốc lên nhã vài hơi. Cô là một chuyên gia nguyên cứu tâm lý tội phạm hiện đang làm việc cùng đội phòng chống tội phạm truy nã, tuy người ta thấy chẳng có biết đọng gì xảy ra nhưng thật ra nó đang ngấm ngầm xảy ra.
Cô cùng đội phòng chống tội phạm truy nã đã làm việc tất bật suốt một tuần lễ chỉ để điều tra về một tên tội phạm, hắn chính là màn đêm không thể chiếu sáng.
Buôn ma túy, buôn lậu vũ khí, giết người, khủng bố,... những việc làm của các tổ chức tội phạm thường làm nhưng giờ đây chỉ một mình hắn thao túng. Hắn săn lùng những con mồi rồi thắt chặt sợi dây vào cổ họ, nếu họ không phục tùng hắn sợi dây đó sẽ siết chết họ ngay tức khắc. Chính vì điều đó mà cô thích thú, cô thích đấu với những kẻ thông minh như hắn.
Cô kẽ buông một nụ cười nhạt rồi lại nhã khói. Đêm nay lại là một đêm dài, cô phải tất bật với một sấp tài liệu mật sẽ được bên tổ điều tra gửi qua, phải nhanh chóng giải quyết chúng thì mới có manh mối để bắt hắn.
Cô về đến nhà. Căn nhà trong gọn gàng so với thân ảnh bê tha của cô, chắc là tại cô thích mọi thứ gọn gàng như cái cánh cô tóm gọn cái đuôi của hắn.
Nghĩ đến đó cô liền nhép mép. Cô chắc chắn sẽ nắm chặt cái đuôi đó kéo ra ánh sáng, chẳng phải để hắn chịu tội mà là để xem hắn là ai mà dám đấu với cô.
"Ting"
Tiếng chuông thông báo điện thoại vang lên. Cô nhanh chóng đút tay vào túi áo lấy nó ra. Cô nheo mắt nhìn vào màn hình, là một tin nhắn từ người lạ.
- Chào cô A.B.K.
Trong cô liền nổi lên một mối nghi hoặt.
Ai lại biết mật danh của mình?
Nổi nghi hoặt đó chưa tồn tại được bao lâu cô đã giải đáp được nó. Là hắn! Tên tội phạm chó tha đó dám gửi tin nhắn cho cô.
Cô nhanh chóng chạy lại máy tính. Gấm một sợi dây liên kết giữa hai thiết bị với nhau. Tay cô linh hoạt gõ, mắt thì cứ đảo theo từng con chữ. Cô chau mày nhìn những thông tin mình nhận được liền đập mạnh tay xuống bàn.
- Chó má thiệt, không ngờ hắn nhanh chóng xóa tất cả liên quan đến đường dây tin nhắn.
Cô bực bội mắng chửi. Cơ hội trước mắt lại bị vụt đi, còn một xíu nữa là nắm được cái đuôi của hắn, không ngờ hắn nhanh trí xóa hết dấu vết. Máu cô cứ sôi sùng sục lên. Cô liền đốt một điếu thuốc hút lấy hút để để giải tỏa cơn bực tức.
Từ ngày cô bước vào tổ đội điều tra trọng án để giúp đội phòng chống tội phạm truy nã cô đã bắt đầu hút thuốc. Mỗi lần căng thẳng, mệt mỏi hay là tức giận cô đều hút một điếu. Hút thuốc đã đành, mỗi đêm thức khuya cô đều uống rượu. Rượu gì không uống cứ ưa vang và rượu mạnh.
Biết điều đó chả tốt gì cho bản thân nhưng cô vẫn cứ làm, vì nó tốt cho tâm trạng của cô. Nếu tâm trạng cô không tốt thì có cho cô hết chứng cứ, manh mối rõ ràng cô cũng chẳng làm được gì nên cô cứ tiếp duy trì thoái xấu đó, nhưng nó lại tốt trong công cuộc điều tra.
-:-:-
Cô ngồi vào máy tính cũng đã cả tiếng đồng hồ nhưng đống hồ sơ đó cô vẫn chưa giải quyết xong. Vì sao? Vì cô bận nghe rap rồi. Rapper cô yêu thích đã ra bài mới làm sao cô có tâm trạng giải quyết hồ sơ, cày view cho idol trước rồi tính.
Đối với cô âm nhạc rất tẻ nhạt nên cô chả nghe bao giờ kể cả rap, nhưng sau khi nghe được bài rap của idol do một người bạn giới thiệu cô liền mê như điếu đổ. Những câu chữ đầy sâu sắc và ý nghĩa. Bạn phải nghe nhiều mới thắm hết được.
Đang feeling với bản rap mới, tiếng chuông điện thoại vang lên phá hỏng
bầu không khí đang vui tươi này. Cô bực bội nhấc máy, đầu dây bên kia hơi thở gấp rút nói.
- Cô...cô mau chạy đi, hắn ta tới tìm cô đó.
Chưa kịp nói gì đầu dây bên kia đã cúp. Cô hoang mang nhìn chiếc điện thoại trong tay, trong đầu cô vô vàng suy nghĩ chẳng may. Bất chợt cô cảm giác được sự nguy hiểm. Cô nhanh chóng đứng dậy rút bộ nhớ của máy tính ra đem đi tiêu hủy, rồi lấy đồ đập nát máy tính.
Làm xong cô nhanh chóng chạy vào phòng ngủ, lôi từ dưới gầm giường lên một cái vali hình chữ nhật dài. Cô mở vali ra bên trong là bộ phận khẩu súng trường. Cô nhanh chóng lấp ráp chúng lại, thò tay xuống dưới cái nệm lấy ra một sợi dây nịch rồi nhét hai băng đạn vào.
Cánh cửa nhà cô mở ra, một đôi giày sáng bóng bước vào.
- A.B.K, tôi tới rồi.
-:-:-
Lần đầu viết nên mình còn giới hạn nhiều thứ, mong mọi người bỏ qua cho mình nhé^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com