Chap 2: Căn Bệnh
Sau đêm qua cậu lại ngủ rất ngon.
Đến sáng cậu giật mình bừng tỉnh, nhìn qua phía đồng hồ trên bàn thì đã 10 giờ rưỡi sáng.
Cậu uể oải ngáp một hơi dài rồi lại tiếp tục nằm ườn trên giường :"haizzz.."
Nằm ngẫm nghĩ lại đêm qua, vốn dĩ cố nhớ lại những lời của Kiều Hà Linh đã nói với cậu.
----------------
Kiều Hà Linh :"hắn ta đã có người mới."
Kiều Hà Linh :"tôi cũng chẳng còn nơi nào để đi."
----------------
Cậu nằm trên giường, một tay để lên trán, tay còn lại xòe ra năm ngón mà dơ lên trần nhà ngắm nghía :"cái gì mà có người mới, cái gì mà chẳng có nơi để đi cơ chứ, hài hước".
"Nghe mà chẳng muốn để ý đến chút nào cả, cơ mà người mới là ai nhỉ?"
"Cơ mà khoan phải suy nghĩ đến những thứ vô nghĩa này, bây giờ mình quan tâm là đi đến bệnh viện mới được."
Tự ngẫm tự nói rồi cậu bước xuống giường, ưỡn ẹo vài cái rồi vệ sinh xong lại chuẩn bị đi đến bệnh viện.
Từ trong nhà cậu bước tới cánh cửa, nhìn xung quanh trước khi cậu ra ngoài, rồi nghĩ "căn nhà bẩn quá, có lẽ mình cần nên phải dọn dẹp".
Mở cánh cửa ra, ánh sáng của mặt trời chiếu rọi thẳng vào mắt cậu khiến cho cậu phải nhắm mắt, một lát sau mới mở lại được.
"Nắng chết đi được, trời lạnh thế này mà vẫn mang đến một hơi ấm nắng, cũng thật là khó chịu."
Cậu nhìn sang bên cạnh cánh cửa, có một cái cây được chính tay cậu trồng nên nó, bây giờ cũng đã nảy mầm.
Cậu liền ngồi cúi người xuống mà thì thầm với một hạt mầm.
"Ráng mà phát triển cao và to như tao nhé."
"Ráng mà mạnh mẽ, đừng như tao nhé."
Nói rồi cậu đứng lên quay đầu bước đi ra ngoài, bắt một chiếc taxi rồi đi thẳng đến bệnh viện.
Ngồi trên xe cậu thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không khí lạnh buổi sáng, à không buổi xế trưa nhưng vẫn còn mang cái hơi lạnh chứ không phải là cái hơi ấm áp.
Khí sương bám trên từng tấm kính cửa sổ xe, cậu thở một hơi nhẹ rồi lau đi.
Bên ngoài đường đi cũng chỉ có những cái cây đang chạy theo chiếc taxi, hay nói cách khác thì cậu đang đuổi theo những cái cây.
Từ nhà cậu đến bệnh viện cũng khá xa.
Bác tài xế thấy cậu đang thẫn thờ liền hỏi :"ồ, có chuyện gì sao?"
Tô Nhất Niệm chán nản trả lời :"không có gì."
Bác tài xế tiếp tục lái xe :"cậu đến bệnh viện để khám bệnh à, hay có việc gì chăng?".
Tô Nhất Niệm nhìn lên phía gương chiếu hậu trong xe nói :"chỉ đi khám bệnh thôi."
Bác tài xế :"ồ."
Trong xe lại tiếp tục im lặng trong chốc lát, chỉ có nghe tiếng nhạc du dương phát ra từ máy radio trong xe.
Bác tài xế thấy cậu im lặng chẳng nói gì liền bắt chuyện hỏi tiếp :"à mà này, cậu bao nhiêu tuổi thế."
Tô Nhất Niệm dựa đầu vào cửa kính trả lời :"25, sắp 26 rồi."
Bác tài xế cười nói :"ồ, vậy cậu bằng tuổi con trai của tôi rồi, nó cũng 25 rồi."
Tô Nhất Niệm im lặng, ừm một tiếng dài.
Bác tài xế nói tiếp :"nó hiện đang làm trong một tập đoàn của nhà PL, công việc cũng khá ổn đấy chứ."
Nghe tới tập đoàn PL mắt Tô Nhất Niệm liền mở to, muốn nói gì đó rồi lại thôi :"vậy sao, vậy tại sao con bác làm trong một tập đoàn lớn như thế, vậy sao bác lại làm tài xế taxi vậy?".
Bác tài xế :"chẳng dấu gì cậu, vốn tại tính tôi ở nhà ở không cũng chẳng có gì làm, nên tôi làm taxi cho đỡ chán, sẵn tiện còn đi ngao du chỗ này chỗ kia cho vui, con trai tôi cũng nhiều lần khuyên tôi đừng làm nữa, nhưng tôi đâu có chịu."
Tô Nhất Niệm nghe xong im lặng không nói gì, chỉ liếc nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Một tập đoàn của nhà PL à, một tập đoàn lớn.. Chắc cậu con trai đó cũng có tài năng xuất chúng lắm mới có thể vào được. Vốn dĩ một tập đoàn PL lớn như thế, muốn vào thì cần phải có rất nhiều tài năng và ưu điểm nổi trội, không nghĩ một con trai của người tài xế vậy mà lại có thể vào được. Hay thật!
Tập đoàn PL vốn dĩ từng là một trong những tập đoàn của Tô Nhất Niệm, nhưng từ khi cậu bắt đầu yêu nhau với Trần Thẩm, bị cha cậu phát hiện, liền vội không thương tiếc mà đuổi thẳng cậu ra khỏi tập đoàn PL, chỉ để tránh đi sự mất mặt của cha cậu khi bị người ngoài nhìn vào.
Bác tài xế thấy cậu không nói gì, chỉ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thôi thì mình im lặng luôn vậy.
Tiếng nhạc du dương phát ra từ radio.
___
Không lâu, liền đã đến trước cổng bệnh viện.
Bác tài xế :"này cậu trai trẻ, đã tới bệnh viện rồi này."
Tô Nhất Niệm tháo dây an toàn bước xuống xe :"bao nhiêu?"
Bác tài xế :"80, nhưng thấy cậu đi bệnh viện khám bệnh tôi giảm còn đi 60."
Tô Nhất Niệm nhìn bác tài xế nói vậy liền cười :"100, khỏi thối."
Cậu đưa cho bác tài xế liền vội đi vào bệnh viện. Bác tài xế ở sau cố kêu cậu để thối tiền thừa nhưng cậu không quay đầu lại, nên chỉ đành nhận lấy.
Bác tài xế nhìn vào tờ tiền 100 liền nói :"haizz, phải chi giới trẻ bây giờ được như vậy cũng tốt."
Bước vào bệnh viện, thì bây giờ cũng đã gần 12 giờ trưa, cũng đã là giờ nghỉ trưa của bác sĩ và y tá, chỉ có những người đến khám ngồi chờ đến giờ mà đợi.
Nhưng cậu thì khác, vốn cậu quen biết bác sĩ nên cũng chẳng đợi gì mấy.
Cậu đứng trước quầy thu ngân, cầm điện thoại ra điện cho bác sĩ.
"Alo, ai đấy?" bác sĩ.
Tô Nhất Niệm :"là tôi đây, hôm nay tôi đến khám bệnh, mà sao tôi chẳng thấy anh đâu thế?"
Bác sĩ :"tôi là ai, ai là tôi? cậu không nói tên thì làm sao tôi nhớ là ai được."
Tô Nhất Niệm :"là sếp Tô, hỡi bác sĩ Vương à."
Bác sĩ Vương :"aa, là sếp Tô đấy à. Tôi đang trong phòng nghỉ trưa, anh Tô đến đây làm gì thế?"
Tô Nhất Niệm nghe câu hỏi liền không muốn trả lời, giọng chán chê nói :"tôi đến đây không đi khám, vậy đến đây làm gì? chẳng lẽ đến thăm cậu?".
Bác sĩ Vương :"haha, tôi quên, nhưng anh có hẹn trước với tôi đâu, mà được anh đến thăm tôi thì đúng là có phước cho tôi quá."
Tô Nhất Niệm chê ra mặt, liền nói :"vậy rồi cậu có ra đón tôi không, hay cậu bắt tôi đứng trước quầy thu ngân đợi cậu hoài sao?"
Bác sĩ Vương :"rồi rồi, tôi ra liền."
Tô Nhất Niệm nhìn xung quanh. Có một bóng hình xuất hiện trước mặt cậu, là bác sĩ Vương.
Dáng cậu trông cũng đầy đặn, không ốm cũng không mập, thân thể lại cao ráo, khuôn mặt điển trai, tầm khoảng chạc tuổi với cậu, trên người khoác một áo blouse trắng, toát ra vẻ như một bác sĩ chuyên nghiệp.
Bác sĩ Vương cười nói :"anh Tô!"
Tô Nhất Niệm gật đầu :"ừ."
Bác sĩ Vương :"theo tôi." Liền quay người đi.
Tô Nhất Niệm theo cậu đến một căn phòng chờ khám riêng biệt.
Trong phòng chỉ có cậu và bác sĩ Vương, xung quanh bao phủ một màu trắng, kèm theo một số hoa văn từ những miếng gạch lót trán sơn bóng, kèm theo nhiều cuốn sách trên kệ, và cả một mô hình xương người.
Bác sĩ Vương ngồi trên ghế bác sĩ :"rồi, anh nói đi đến đây khám bệnh gì."
Tô Nhất Niệm nhìn xuống bàn :"tôi đến để khám xem cơ thể có ổn không, dạo này cảm thấy có vẻ hơi "kì lạ"."
Bác sĩ Vương khó hiểu :"kì lạ? kì lạ chỗ nào?"
Tô Nhất Niệm :"thì là kì lạ, nên tôi mới đi đến đây khám."
Bác sĩ Vương lắc đầu, cười nói :"anh Tô à, nếu vậy thì sao ngay lúc đầu anh không đến phòng khám tổng quát đi chứ."
Tô Nhất Niệm nhíu mày :"không được!"
Bác sĩ Vương thắc mắc :"tại sao lại không được? chẳng phải đến khám sao?"
Tô Nhất Niệm :"ờ thì,.. Thôi cậu khám cho tôi đi."
Bác sĩ Vương :"nhưng tôi đang trong giờ nghỉ trưa."
Tô Nhất Niệm nhìn lên đồng hồ nói :"hết rồi kìa, đi khám cho tôi đi!"
Bác sĩ Vương bất lực lắc đầu, đành nói :"được rồi, anh theo tôi."
Cả hai cùng bước ra khỏi phòng chờ, đi đến một dãy phòng, rồi qua phòng khám tổng quát.
Bác sĩ Vương chỉ vào chiếc giường khám :"rồi, anh Tô mau nằm xuống đi."
Tô Nhất Niệm đi đến chiếc giường khám nằm xuống.
Bác sĩ Vương đi đến máy điều khiển, một lát sau cũng đã xong.
Bác sĩ Vương liền cầm nhìn tờ giấy có kết quả trong tay, khuôn mặt khó hiểu kèm theo bất ngờ.
Tô Nhất Niệm thấy biểu cảm trên mặt của bác sĩ Vương, liền đi đến định giật lấy tờ giấy kết quả liền bị bác sĩ Vương né tránh.
Tô Nhất Niệm nhíu mày nói :"này, sao cậu lại không cho tôi xem tờ giấy kết quả chứ?".
Bác sĩ Vương nhìn Tô Nhất Niệm liền trầm ngâm :"anh đi theo tôi." Quay người bước đi đến phòng riêng của bác sĩ Vương.
Tô Nhất Niệm đi theo sau, khuôn mặt đầy vẻ khó chịu nhưng cũng đành vì người ta là bác sĩ, còn mình chỉ là người khám, nên chỉ im lặng đi theo sau.
Vào trong phòng riêng của bác sĩ Vương, liền vội đóng cửa.
Bác sĩ Vương nói :"anh ngồi xuống ghế đi, tôi có chuyện muốn hỏi anh."
Tô Nhất Niệm liền ngồi xuống :"có việc gì thì cứ nói, sao cứ lè nhè muốn hết một buổi vậy."
Bác sĩ Vương đưa tờ giấy kết quả cho Tô Nhất Niệm xem.
Tô Nhất Niệm cầm tờ giấy kết quả trong tay, khuôn mặt liền thắc mắc :"cái gì đây?".
Bác sĩ Vương nhìn mặt của Tô Nhất Niệm liền nói :"anh Tô à, tôi với anh quen biết nhau cũng khá lâu rồi nên tôi mới hỏi anh một số chuyện."
Bác sĩ Vương trầm ngâm nói với giọng lo sầu :"anh... anh... đã mắc một căn bệnh hiếm gặp..."
Tô Nhất Niệm không tin vào mắt mình liền vò nát tờ giấy kết quả.
Tô Nhất Niệm hỏi :"vậy... Tôi sống được bao lâu?.."
Bác sĩ Vương lắc đầu :"cái này thì tôi không chắc, cần phải theo dõi một thời gian."
Bác sĩ Vương nói tiếp :"hỏi thật, trong những năm tháng vừa qua, anh đã làm gì mà để tới như vậy?".
Tô Nhất Niệm không cảm xúc, mắt liếc nhìn xung quanh :"tôi,.. tôi.. cũng không biết."
Bác sĩ Vương :"sao lại không biết chứ?"
Bác sĩ Vương :"vậy... anh Trần đã có biết chưa?".
Trần?? Trần Thẩm chăng? vốn dĩ bác sĩ Vương vẫn chưa biết chuyện này, chỉ biết rằng chúng tôi đã yêu nhau, nên không có quan tâm gì về mấy.
Bây giờ cậu lại hỏi về Trần Thẩm đã biết chuyện chưa? trong lòng của tôi như muốn bùng nổ, thất thần.
Tô Nhất Niệm nhìn mặt bác sĩ Vương, vờ nói :"à.. chưa, nhưng cậu đừng nói cho anh Trần biết, không anh ấy lại lo cho tôi, anh ấy còn rất nhiều việc phải làm."
Bác sĩ Vương to mắt nhìn cậu nói :"gì vậy? cậu mắc căn bệnh hiếm gặp mà lại không nói cho anh ấy biết. Lại còn nhiều việc làm? nhiều việc làm của anh ấy có bằng sinh mạng của anh không?."
Tô Nhất Niệm :"vì tôi mắc căn bệnh hiếm gặp, nên không muốn cho ai biết mới bảo cậu đừng nói cho ai biết. Còn về cậu nói thì tôi không biết."
Bác sĩ Vương lấy tay xoa xoa vùng thái dương nói :"tôi cũng đến chịu anh rồi đấy."
Bác sĩ Vương :"vậy được thôi, tôi sẽ kê đơn thuốc cho anh, nhưng mỗi ngày anh phải lên lịch trình và gửi cho tôi coi mỗi ngày để quan sát tình trạng cơ thể anh, chưa kể cách một tháng cứ đến đây khám tổng quát một lần!"
Tô Nhất Niệm im lặng gật đầu.
Nói rồi bác sĩ Vương viết một tờ giấy có kê đơn thuốc :"đây, anh cầm lấy rồi ra đến quầy thuốc mà đưa người ta kê cho anh."
Nhìn dáng vẻ của Tôi Nhất Niệm bây giờ thì bác sĩ Vương cũng đoán được rằng cậu bước đi cũng chẳng nổi, nói gì là bình thường.
Bác sĩ Vương hỏi :"anh có ổn không?".
Tô Nhất Niệm giọng với vẻ mặt tái nhợt :"k-không sao, tôi ổn!"
Bác sĩ Vương :"nếu không được thì tôi đưa anh về nhà."
Tô Nhất Niệm quơ tay lắc lắc :"không...không sao, tôi tự đi được." Nói rồi cậu đứng lên đi ra ngoài.
Bác sĩ Vương nhìn dáng vẻ đi lạng choạng của cậu, trong lòng một phần cũng chẳng yên tâm nổi, vì nghe tin sốc như vậy thì ai có nổi tâm lý mà chuẩn bị chứ.
Bác sĩ Vương vốn dĩ cũng không chắc liệu Tô Nhất Niệm có thật sự bị mắc căn bệnh hiếm gặp hay không, hay do máy bị lỗi, nhưng máy thuộc dạng cao cấp sao có thể lỗi được chứ.
Nhưng cậu cũng đành chịu vì lỡ nói cho Tô Nhất Niệm biết mất rồi, liệu cậu ta có chịu nổi cú sốc tinh thần quá lớn này không? liệu anh Trần có biết không? nhưng cậu ta dặn mình không được nói cho anh Trần biết, vậy thì không nói.
_____.
Lời tác giả :
Có nhiều khúc khắc ẩn, nên các bạn đừng thắc mắc vì mình chưa muốn cho lộ diện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com