Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Quay Về.

Tô Nhất Niệm một mình lảo đảo bước đi ra khỏi bệnh viện, sắc mặt như muốn biến sắc.

đứng trước cổng bệnh viện, cậu như thở không ra hơi. Một người đi ngang qua thấy vậy liền đến hỏi cậu.

Người qua đường :" này cậu gì ơi, cậu ổn chứ?".

Tô Nhất Niệm khó thở gật đầu :"tôi.. tôi ổn."

Người qua đường ân cần hỏi :"hay tôi đưa cậu vào bên trong bệnh viện khám nhé?".

Tô Nhất Niệm quơ tay lắc lắc nói :"không sao, tôi vừa từ bên trong bước ra, tôi không sao đâu."

Người qua đường :"vậy.. vậy à, nếu cậu không có gì thì tôi đi vậy." Người qua đường đi tiếp, nhưng vẫn hay quay sang nhìn Tô Nhất Niệm, chắc rằng cậu có thật sự ổn không.

Tô Nhất Niệm giả vờ cố gượng cơ thể để được bình thường nhất có thể để tránh mọi người chú ý.

Trong lúc cậu đang không biết phải làm gì trong cơn khó thở và thất thần thì có một cuộc gọi đến.

[greeeeeeee]

[greeeeeeeeee]

[Alo]

Tô Nhất Niệm cầm điện thoại ngờ nghệch nói :"ai vậy?".

Đầu dây bên kia :"[anh Tô à, chỉ mới chưa được 1 năm mà anh đã quên em rồi à.]".

Tô Nhất Niệm hỏi :"ai? trong một năm qua sau tôi biết được cậu là ai."

[Chỉ mới 1 năm thôi mà anh đã quên em rồi luôn sao]

Tô Nhất Niệm gắt giọng nói :"ai thì nói thẳng luôn."

[Là trợ lý của anh đây mà, Lý Khải Soái].

Tô Nhất Niệm lúc này mới bình tĩnh lại :"à, là Lý Khỏi Soái à, cậu điện tôi có việc gì không?"

[Giờ thì anh mới nhớ à].

[Em đang có chuyện cần muốn nói với anh bây giờ, anh đang ở đâu vậy anh Tô?]

Tô Nhất Niệm nhìn xung quanh rồi nói :"tôi đang ở bệnh viện TO".

[Bệnh viện? anh bị gì mà đi bệnh viện, lại còn khá xa ở chỗ trung tâm thành phố nữa?].

Tô Nhất Niệm nhìn tờ giấy bị vò nát trong tay ấp úng trả lời :"à... tôi đi thăm người đồng nghiệp thôi, không có bệnh gì cả."

[phù, vậy à vậy để em đến đón anh].

Tô Nhất Niệm như tìm thấy được người cần để giải tỏa cảm xúc của mình bây giờ.

Cậu nhìn xung quanh rồi đi đến một chỗ ghế ngồi chờ trong bóng mát dưới tán lá cây.

Cậu ngồi cầm điện thoại, lướt weibo xem thông tin hôm nay có gì hot.

Đang lướt thì có một thứ đập thẳng vào mắt cậu.

[[Hiện tại tập đoàn PW đang trong bờ vực phá sản]]

[[Tập đoàn PW đang có vẻ đối mặt với nhiều áp lực từ mọi phía]]

[[Liệu tập đoàn PW có sống sót nổi sau vụ này không]]

Tập đoàn PW?

Cậu thử nhớ lại những danh sách trong đầu cậu.

Nhớ rồi! là một tập đoàn của Khải Tiêu, tập đoàn tuy không lớn nhưng cũng không nhỏ, vẫn có chỗ đứng trong các tập đoàn thương mại và giao dịch khác cũng là một trong những tập đoàn mà mọi người tin tưởng.

Nhưng... tại sao bây giờ tập đoàn lại thành ra như vậy?

Khải Tiêu vốn dĩ từng là một đối thủ cạnh tranh khá phức tạp với tập đoàn của Tô Nhất Niệm. Nhưng vì lúc đó Khải Tiêu vốn dĩ vẫn chưa có chỗ dựa nên liền thua bại dưới tay tập đoàn Tô Nhất Niệm.

Sau một khoảng thời gian, Tô Nhất Niệm liền rời bỏ tập đoàn, tập đoàn nhỏ này cũng chỉ là một trong những cổ phiếu tập đoàn của cậu mà thôi. Tuy tập đoàn nhỏ nhưng lại có uy thế với những tập đoàn lớn nhỏ khác.

Các giới truyền thông, nhà báo cùng đua nhau chạy nhanh vì chỉ một thông tin nhỏ nhoi này, nhưng lại nổi rần trên các bài đăng của các mạng xã hội.

Cùng lúc sau đó tập đoàn của Khải Tiêu dựa vào lúc Tô Nhất Niệm rời bỏ tập đoàn mà đi thách thức cạnh tranh với các tập đoàn nhỏ khác chủ yếu chỉ để thu mua lại các cổ phiếu từ những tập đoàn khác.

Khải Tiêu vốn dĩ cũng chẳng phải là người tốt lành gì cả, nên hắn ta đã dùng những thủ đoạn hèn hạ chỉ để đạt được nguyện vọng của bản thân, từ đó mà cả tập đoàn vươn lên nhanh chóng, cùng sánh vai với những tập đoàn có tiếng khác.

Nhưng bây giờ,.. tại sao tập đoàn của hắn ta lại đang trong bờ vực phá sản, tại sao lại phải đối mặt với các thế lực khác.

Tô Nhất Niệm ngẫm nghĩ trong lòng, cũng phải thôi đơn giản một phần cũng là do mưu tính hèn hạ của hắn ta nên bây giờ phải trả lại những gì mà hắn ta đã làm.

Có lần tập đoàn Khải Tiêu định chơi xấu tập đoàn của Tô Nhất Niệm một vố, nhưng lại không thành vì phía sau Tô Nhất Niệm là có những thế lực lớn khác chống đỡ, trong đó thế lực lớn nhất lại chính là ông Tô Yên, là cha của Tô Nhất Niệm.

Nên mọi mưu hèn bẩn của Khải Tiêu điều bị phá vỡ tan tành.

Bây giờ nhìn tập đoàn của hắn ta phải đang đối mặt với những áp lực như thế, nhìn cũng tội cho hắn ta nhưng lại cũng rất hả hê cho những tập đoàn khác.

Trong lúc cậu đang đọc những thông tin đăng bài về tập đoàn PW của Khải Tiêu, thì Lý Khải Soái đã đến.

Lý Khải Soái lái chiếc Mercedes màu vàng, từ trong xe bước ra, một dáng vẻ của một cậu thanh niên trẻ dáng vẻ tầm 24 25 tuổi, dáng người bảnh bao, mặc một bộ vest khiến cho cậu ta thoát lên vẻ đẹp trai ngời ngời.

Lý Khải Soái nhìn sang Tô Nhất Niệm vẫy tay chào :"anh Tô, em đến đón anh đây."

Lý Khải Soái chạy vội đến chỗ Tô Nhất Niệm đang ngồi.

Lý Khải Soái thở hồng hộc nói :"anh Tô, mau lên xe đi với em đến chỗ này đi."

Tô Nhất Niệm nhìn dáng vẻ thở hồng hộc của Lý Khải Soái nói :"đi đâu mà có vẻ cậu gấp gáp quá vậy."

Lý Khải Soái :"một chỗ rất quan trọng, anh mau lên xe đi, không là trễ mất."

Nói rồi Lý Khải Soái nắm cổ tay của Tô Nhất Niệm kéo đi đến chiếc xe.

Đang không biết phải đi đâu mà Lý Khải Soái phải gấp đến vậy thì nhìn vào trong xe thấy có một cô gái dáng vẻ quý phái, sang trọng.

Tô Nhất Niệm nhìn một hồi rồi nhìn sang Lý Khải Soái cười nói :"việc gấp của cậu là khoe với tôi cô người yêu của cậu à?"

Lý Khải Soái ngơ ngác nói :"người yêu? người yêu nào?."

Tô Nhất Niệm chỉ tay vào bên trong xe chỗ cô gái ngồi.

Lý Khải Soái mồm chữ a mắt chữ o nói :"chẳng lẽ anh Tô quên luôn cả cô ta rồi à."

Bên trong xe cô gái thả kính xe xuống.

"Xin chào anh Tô, lâu rồi không gặp, anh vẫn khỏe chứ!"

Tô Nhất Niệm :"xin chào, mà cô.. cô là ai?"

Ngưng Hà Diệp ngơ ngác nhìn Tô Nhất Niệm nói :"gì vậy anh Tô, em là trợ lý anh đây mà Ngưng Hà Diệp, anh bị đập đầu vào đá hay sao mà chỉ mới một năm mà đã quên rồi sao?"

Lý Khải Soái một bên dùng tay đập vào trán, một tay chống lên cửa xe nói với Ngưng Hà Diệp :"vậy nãy giờ cô không nghe gì sao."

Ngưng Hà Diệp :"nói gì."

Lý Khải Soái cười nói :"nãy anh Tô nói cô là bạn gái của tôi."

Ngưng Hà Diệp nghe xong liền trợn mắt với Tô Nhất Niệm.

"Đời nào mà tôi làm người yêu của cái tên ngáo ngơ này chứ."

Lý Khải Soái chỉ tay về phía Ngưng Hà Diệp :"này, ai ngáo ngơ hả?"

Tô Nhất Niệm ngơ ngác :"vậy...vậy à.."

Lý Khải Soái vào trong xe ngồi ghế lái nói :"này anh Tô mau vào trong ngồi đi, anh ngồi ghế sau đi, cho cô ta lên ghế phụ ngồi."

Ngưng Hà Diệp bước ra khỏi xe, dáng vẻ thanh thoát của một cô gái tầm khoảng 23 24 tuổi, mặc một bộ đầm bó sát, tà áo dài phủ đến đầu gối, lộ nên những đường nét mượt mà, sang trọng. Ngồi vào ghế phụ.

Tô Nhất Niệm bước vào trong xe ngồi ghế sau, nhìn dáng vẻ và cách ăn mặc của hai người này đúng thật như là một cậu thiếu gia và cô tiểu thư. Rất hợp nhau.

"Hứ"

"Hứ cái gì mà hứ".

Ngưng Hà Diệp :"làm sao mà tôi lại có thể đi chung với một người ngáo ngơ như anh vậy chứ."

Lý Khải Soái :"này nha, không thích thì đi xuống."

Ngưng Hà Diệp :"xuống cái gì mà xuống, chẳng phải tại anh Tô nên tôi mới đi với anh thôi nhá."

Tô Nhất Niệm nhìn lại bản thân mình chỉ mặc có một bộ đồ bình thường, ái hoodie với cái quần jean dài, đầu thì bù xù tóc rối.

"Hứ, tất cả là tại anh Tô hết đấy."

Tô Nhất Niệm nghe lỗi tại mình liền nhìn lên ngơ ngác :"cái gì tôi nữa? tôi làm gì hai người mà cứ lỗi tôi thế hả?"

Lý Khải Soái, Ngưng Hà Diệp :"kh-không gì."

Tô Nhất Niệm nhíu mày nói :"nghe hai người cãi nhau mà tôi nhức hết cả đầu, mà có việc gì mà hôm nay hai người lại đến đón tôi vậy?"

Lý Khải Soái nghe xong mới nhớ :"à.. hôm nay là ngày đặc biệt."

Ngưng Hà Diệp hùa theo :"đúng đúng, hôm nay là ngày đặc biệt nên em đến đón anh đấy."

Tô Nhất Niệm :"vậy.. có chuyện gì?"

Lý Khải Soái cầm vô lăng đạp ga nói :"mau thắt dây an toàn vô, em sẽ chở anh đến một nơi."

Nói rồi Lý Khải Soái một hơi lái xe đi vút.

Bên trong mùi hương nước hoa của hai người bọn họ làm cho Tô Nhất Niệm cảm thấy khó thở.

Nước hoa của Lý Khải Soái thì mang một mùi hương của hoa Vân Tuế.

Nước hoa của Ngưng Hà Diệp thì mùi hương của hoa Hương Trà.

Cả hai mùi kết hợp lại khiến cho mũi cậu cảm thấy khó thở. Liền vội hạ kính xe xuống mà hít thở không khí trong lành.

Một tay Tô Nhất Niệm chống lên cửa xe nói :"đi đâu vậy?".

Ngưng Hà Diệp :"đến núi Sơn Đông".

Núi Sơn Đông?

Tô Nhất Niệm :"đến núi Sơn Đông làm gì?"

Ngưng Hà Diệp :"bí mật."

Tô Nhất Niệm nghe xong liền im lặng.

Từ đây đến núi Sơn Đông khá xa, mất gần khoảng 2 tiếng.

Tô Nhất Niệm ngồi trong xe chán chê, cầm điện thoại lên vội nhớ lại đến tin tức ban nãy.

Liền hỏi Ngưng Hà Diệp và Lý Khải Soái :"à mà này, hai người có biết tin tập đoàn PW đang bị gì không thế?"

Lý Khải Soái cười nói :"chà, anh Tô cũng biết nữa nhỉ."

Ngưng Hà Diệp nhìn phía ngoài qua kính xe nói :"tập đoàn PW đang trong giai đoạn sắp phá sản, vì một số lí do như thu mua cổ phiếu nhưng lại bị đối thủ cạnh tranh đi trước một bước nên cổ phiếu mà Khải Tiêu mua liền bị giảm mạnh, chưa kể còn một số nhà đầu tư từ chối hợp tác với Khải Tiêu vì sau khi biết đối thủ cạnh tranh tạo tin giả khiến cho hắn không thể hợp tác với một số nhà đầu tư."

Lý Khải Soái :"chưa kể, hắn ta còn bị một số tập đoàn lớn chơi một vố, khiến cho tập đoàn của hắn bị mất lòng tin của mọi người, dư luận phản ứng gay gắt, nên mới có giới truyền thông đưa tin nhanh như vậy."

Tô Nhất Niệm nghe xong liền ngạc nhiên :"sao hai người lại biết rõ đến vậy?".

Lý Khải Soái và Ngưng Hà Diệp cười to nói :"vì hai em cũng có góp vào một chút này mà."

Ngưng Hà Diệp tự tin nói :"cũng vì một phần do em đã điều tra từ trước nên nắm bắt rất rõ."

Tô Nhất Niệm :"tôi không ngờ hai người lại thâm hiểm như thế luôn đấy."

Ngưng Hà Diệp xoay người về phía Tô Nhất Niệm hỏi :"à mà anh tô, cuộc sống của anh và anh Trần dạo này ổn chứ."

Tô Nhất Niệm nghe xong liền khựng người một lát rồi lại lập bập trả lời :"à.. ừm.. ổn."

Ngưng Hà Diệp :"vậy sao, vậy cuộc sống hai người có hạnh phúc không, sau một năm ở ẩn của anh vậy chắc cũng hạnh phúc mà nhỉ."

Tô Nhất Niệm nhìn ra ngoài, gượng cười nói :"ừm... ổn lắm, ở ẩn một năm cùng người yêu đương nhiên là... rất hạnh phúc rồi."

Ngưng Hà Diệp cười nói :"biết ngay mà."

Lý Khải Soái nhìn qua gương chiếu hậu nói :"cô nói nhiều quá, nhức hết cả đầu."

Ngưng Hà Diệp nghe xong liền bực tức nói :"anh thì biết cái gì hả cái tên ngáo ngơ."

Lý Khải Soái nhìn sang Ngưng Hà Diệp nói :"cô!"

Ngưng Hà Diệp vẻ mặt khiêu khích nói :"cô, cô sao?"

Lý Khải Soái cầm vô lăng lái :"thôi bỏ đi."

Tô Nhất Niệm nhìn ra bên ngoài, đường đến núi Sơn Đông chỉ toàn là cây với cây, mây cũng chẳng thấy, bầu trời trong veo, tờ giấy khám bệnh của cậu, khi nãy lỡ tay đã vứt bỏ. Chỉ thành thở dài nhắm mắt lại ngủ thiếp như chẳng có chuyện gì.

Không lâu sau thì cũng đã đến đỉnh núi Sơn Đông.

Lý Khải Soái nhìn dáng vẻ ngủ của Tô Nhất Niệm liền gọi đánh thức cậu :"anh Tô, đã đến rồi."

Tô Nhất Niệm mơ màng tỉnh dậy nói :"ừm.."

Bước ra khỏi xe, không khí trong lành, gió mát thổi vào cậu, tuy trong tháng lạnh nhưng trên núi Sơn Đông lại mang đến vẻ ấm áp, khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu, cậu dựa vào xe hít thở không khí trong lành ấy.

Núi Sơn Đông khá vắng vẻ, chỉ có vài người.

Cả ba dừng lại tại một chỗ nghĩ chân nhỏ.

Lý Khải Soái :"anh Tô, mau vào đây." Vẫy tay gọi Tô Nhất Niệm vào bên trong ngồi.

Tô Nhất Niệm bước vào trong ngồi trên ghế rồi nói :"được rồi, đã tới núi Sơn Đông rồi, mau nói cho tôi biết có chuyện gì."

Lý Khải Soái và Ngưng Hà Diệp nhìn nhau rồi nhìn Tô Nhất Niệm cười nói :"ở đây, khá trong lành đúng không anh Tô."

Nghe như được câu trả lời trống lãng của hai người họ, Tô Nhất Niệm khó chịu nhíu mày nói :"có chuyện gì?"

Lý Khải Soái nhìn Ngưng Hà Diệp rồi cả hai đẩy qua đẩy lại chỉ để một người nói :"cô nói đi", "anh nói đi, nãy mạnh miệng lắm mà."

Tô Nhất Niệm bực tức gắt giọng nói :"tóm lại có chuyện gì?"

Tô Nhất Niệm chỉ tay về phía Ngưng Hà Diệp :"cô mau nói đi."

Ngưng Hà Diệp giật mình, không biết phải nói như thế nào :"anh Tô à... chuyện là.."

Tô Nhất Niệm :"chuyện?"

Ngưng Hà Diệp :"anh đã ở ẩn cũng đã 1 năm rồi, hôm nay là ngày mà anh phải trở lại công ty để tiếp quản rồi."

Lý Khải Soái :"thật ra cả hai bọn tôi cũng tính đến nói với anh vào tháng trước rồi, nhưng bây giờ mới đến nói."

Tô Nhất Niệm :"thì?".

Ngưng Hà Diệp nắm bàn tay Tô Nhất Niệm cầu khẩn :"xin anh đấy, anh mau quay về công ty quản lí đi, cả hai bọn tôi quá mệt rồi, không muốn nữaaaa"

Tô Nhất Niệm :"nhưng tôi không muốn, tôi đã để hai người quản lí rồi còn gì."

Lý Khải Soái :"bọn em xin anh!! anh mau về đi, mọi người rất cần anh, anh cũng biết tin tức rồi đó, 1 năm cũng đã qua rồi còn gì."

Tô Nhất Niệm :"..."

Ngưng Hà Diệp :"nếu như anh vẫn chưa muốn, thì bọn em sẽ chờ."

Lý Khải Soái :"đúng vậy."

Tô Nhất Niệm suy nghĩ một hồi.

Dù gì bây giờ, cả hai người họ vẫn chưa biết việc mình và Trần Thẩm, chưa kể còn cả việc căn bệnh này nữa.

Bây giờ mình cũng chẳng còn gì để mất, hay thì mình quay lại tiếp quản được nhiêu hay nhiêu chăng?

Vừa quản lí, vừa có bọn họ kề bên cũng cảm thấy đỡ phải cô đơn.

Tô Nhất Niệm trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi thốt lên :"được, tôi sẽ về."

Nghe xong Lý Khải Soái và Ngưng Hà Diệp liền không tin vào mắt mình, cả hai vội nhìn nhau mà như muốn khóc.

----------------


Lời tác giả :
Các tên địa điểm, sản phẩm điều là hư cấu, không có thật.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com