Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tô Nhất Niệm

Vào ngày 12 tháng 3, tại phố N của tỉnh PN, một ngày trong cơn mưa tầm tã mang một mảng màu đen giăng kín mây trời.

Tại một căn nhà trong một khu đô thị giàu có.

Người giao hàng :"anh Tô à, mau ra nhận hàng giúp tôi, anh có nhà không?"

"Có, đợi tôi chút" một tiếng nói phát ra từ bên trong căn nhà, mang một vẻ giọng ủ rũ.

Người giao hàng :"nhanh lên anh Tô à, tôi còn phải giao hàng cho những người khác nữa."

Từ bên trong nhà, cũng đã mở cửa bước ra, trước mặc người giao hàng là một cậu nam thanh niên mang dáng vẻ không khá gầy, không cao lắm chỉ tầm khoảng 1m68, khuôn mặt ưa nhìn, chắc cũng tầm 26, 27 tuổi gì đó, thoáng qua nhìn có vẻ khá giàu có, vì cậu nam thanh niên ở trong một khu đô thị dành cho người giàu, trên cổ còn đeo một chiếc vòng cổ màu vàng, không nổi trội nhưng lại mang vẻ giàu có.

Người giao hàng nhìn một lượt sơ qua rồi hỏi :"cho hỏi, anh có phải là anh Tô Nhất Niệm đúng không ạ?"

Cậu nam thanh niên gật đầu vài cái
rồi nói :"đúng vậy, tôi là Tô Nhất Niệm."

Người giao hàng gật đầu rồi đưa cho cậu thanh niên một túi thức ăn nhanh :"vậy anh nhớ đánh giá giúp tôi 5 sao nhé."

Tô Nhất Niệm gật đầu, giọng nhẹ nhàng nói :"ừ."

Cậu nam thanh niên vừa nhận hàng xong, khi định vừa quay đi vào cửa thì người giao hàng gọi lại.

Người giao hàng :"à mà anh này, tôi thấy anh trông cũng khá ốm, anh ăn thức ăn nhanh như này liệu có ổn không?"

Tô Nhất Niệm lắc đầu :"không sao, tôi quen rồi, vả lại.. sao cậu lại quan tâm đến tôi chứ, mau đi giao hàng đi trời cũng đã bớt mưa rồi."

Người giao hàng nghe xong liền ấp úng, rồi lại gật đầu :"vậy à, vậy anh ăn ngon miệng nhé, nhớ đánh giá giúp tôi 5 sao đấy nhé."

"Ừ"

Nói rồi người giao hàng vội vã rời đi trong thoáng chốc, còn Tô Nhất Niệm ngước mặt lên trời, nhìn những giọt mưa rơi lách tách lã chã, mây cũng đã hoang đãng đi rất nhiều, dần dần hiện ra những tia ánh sáng nhỏ.

"Có lẽ... bây giờ, anh cũng đang ăn cơm chiều rồi nhỉ."

Thoáng chốc Tô Nhất Niệm bước vào nhà rồi đóng chặt cửa lại.

Bên ngoài chỉ còn nghe được tiếng rơi lách tách từ hạt mưa.

Bên trong căn nhà, Tô Nhất Niệm ngồi trên chiếc ghế sô fa ở giữa căn phòng, đối diện là một chiếc tivi khá mới, đặt đồ ăn lên bàn rồi cậu lấy ra từ trong túi một chiếc điện thoại, vội vàng chụp lại túi thức ăn nhanh, để đăng trên mạng xã hội.

Trong lúc vừa ngồi trên ghế, vừa bật tivi, vừa lướt điện thoại xem những tin tức trên mạng xã hội, để đăng tấm ảnh cậu vừa mới chụp túi thức ăn với dòng chữ "chẳng biết nấu gì, ăn tạm đồ ngoài" rồi cậu ấn đăng.

Vừa đăng xong cậu liền chợt nhớ rồi lướt tìm kiếm xem trang cá nhân của một người, chính là người yêu của cậu và là chồng của cậu.

Vào trang cá nhân của anh, trước mặt cậu là một bài đăng tấm ảnh có kèm theo dòng chữ "họp cùng với anh em", nhưng cậu nhìn kỹ, thì bên trong tấm ảnh không chỉ có anh em của anh mà còn nhiều cô gái vây quanh khác.

Tô Nhất Niệm nhìn thấy nhưng nét mặt lại chẳng có một tí cảm xúc nào, nhưng bên trong lòng đã như muốn khóc thành tiếng.

Bài đăng, đăng cách đây khoảng 5 giờ trước, trong ảnh thì anh ăn những đồ ăn ngon, nhiều cô gái vây quanh. Còn cậu thì chỉ có mỗi thức ăn nhanh, và một chiếc tivi nhàm chán.

Cậu nhìn đi nhìn lại bài đăng rồi lại chợt miệng nói "có vẻ vui quá nhỉ" nhưng lại mang theo giọng khàn khàn.

Tô Nhất Niệm cũng chỉ đành cất chiếc điện thoại xuống bàn, mở túi thức ăn ra mà nhìn bên trong, chỉ có mỗi một hộp cơm rang trứng, và một hộp mì trộn tương đen, kèm theo là một lon nước ngọt. Nhìn qua một lượt thì khiến người ta chẳng có một tí khẩu vị nào là muốn ăn cả, chỉ là.. đây là món ăn mà cậu và anh cùng hay ăn mà thôi.

Tô Nhất Niệm nhìn rồi lại hít hít vài cái rồi cầm đũa gắp lên một miếng mì đưa vào miệng "vị nhạt quá", cậu ăn được một hai đũa, cơn buồn nôn lại chợt đến, khiến cậu chạy vội vào nhà vệ sinh để nôn thốc nôn tháo.

Một lát sau cậu từ trong nhà vệ sinh bước ra, từng bước đi nặng nề như chẳng thể đi được nữa, chỉ có thể muốn bò đi mà thôi, vội đi đến trên đầu tủ bàn lấy một viên thuốc để uống, ngăn đi cơn buồn nôn khiến cậu khó chịu.

Uống thuốc xong người cậu cũng đã đỡ hơn, đi đến ngồi xuống chiếc ghế sô fa, nhìn trên bàn vẫn còn hộp mì đang ăn dang dở, còn hộp cơm rang trứng thì vẫn còn nguyên, cậu cũng chẳng còn muốn ăn nữa.

"Để lát sau ăn vậy" rồi cậu bật chiếc tivi lên xem, chương trình hôm nay chiếu một bộ phim khá hay mà cậu và anh hay coi, nhưng hôm nay coi đi coi lại, lại thấy nó rất nhàm chán chẳng có tí cái hay nào.

Cậu nghĩ chắc là không có anh bên cạnh nên những thứ này cảm thấy không hay, không ngon chăng?

Đang ngồi xem, một tia sáng bên ngoài cửa sổ bừng sáng chiếu vào, tiếng rầm đùng đoàng phát lên "rầm", cậu hoảng hốt vội vã ném đi chiếc điều khiển trên tay rơi xuống đất, rồi lại vội vã chạy đến nhặt và tắt tivi ngay.

Cậu hoảng sợ, ngồi im bặt trên chiếc ghế sô fa, cậu nhìn quanh bây giờ xung quanh như thể cảm giác toàn đen như mực, khiến cậu càng hoảng sợ như muốn hét lên, vội vàng cúi nằm xuống chiếc ghế sô fa, lấy hai tay bịt đi đôi mắt của mình "không sợ, không sợ, không sao, không sao, không sao cả."

Tô Nhất Niệm rất sợ trời rầm khi trời mưa, nhưng mọi lần khi trời rầm thì có anh ở bên để chạy đến an ủi và vỗ về cậu.

Nhưng lần này chẳng có ai bên cậu, khiến cho cậu cảm thấy rất sợ hãy.

Một lát sau tiếng rầm cũng đã qua đi, chỉ còn lại tiếng mưa ồ ạt bên ngoài, bên trong chỉ còn một mình Tô Nhất Niệm nằm trên chiếc ghế sô fa ôm đầu, một tiếng thông báo phát ra từ điện thoại khiến cho cậu dần bình tĩnh lại.

Tô Nhất Niệm cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn, mở ra một thông báo từ bài đăng của cậu.

[Ấn vào xem bài đăng]

[Anh Trần không mua cho anh Tô à, mà lại ăn đồ ngoài thế kia]

[Sao nay anh Tô lại ăn đồ ngoài vậy]

Nhìn lướt xem bài đăng và bình luận vỏn vẹn chỉ có vài người, nhưng xem đi xem lại chẳng có nỗi một bình luận nào của anh.

[Không, nay anh Tô phải ra ngoài làm việc, nên tôi tự mua ăn ngoài]

Cậu ngồi trả lời từng bình luận từ nhân viên của mình.

Rồi cậu lại, lướt vào trang cá nhân của anh để xem, nhưng trạng thái đã không hoạt động, cậu nghĩ chắc anh họp nhiều nên mệt đã tắt rồi, khi nào anh hoạt động lại thì sẽ thấy bài mình đăng thôi.

Nhưng rồi cậu đợi một lúc tới khoảng giữa tối khuya, cũng chẳng thấy anh nhắn một câu nào.

Cậu muốn nhắn tin cho anh trước nhưng lại sợ, sợ anh chẳng chú ý đến tin nhắn của mình, sợ anh cảm thấy bản thân mình phiền nên rồi lại thôi.

Nằm trên chiếc ghế sô fa từ chiều đến giữa tối khiến cho bản thân của cậu mệt mỏi, trời cũng đã tạnh mưa, khiến cho cậu muốn đứng lên hoạt động vài cái cho khỏe, nhưng chẳng có nổi tí sức lực.

Tô Nhất Niệm nhìn sang trên đầu tủ bàn :"đã hết thuốc rồi, ngày mai đến bác sĩ để lấy thêm thuốc thôi."

Túi thức ăn nhanh cũng đã nguội cho đến lạnh ngắc, nhưng cậu chẳng ăn một miếng nào, chỉ đành để đó.

Một cơn mệt mỏi khiến mắt cậu chẳng mở lên được, thả lỏng cơ thể rồi lại chìm vào trong giấc ngủ.

Sáng hôm sau, một ánh sáng chiếu qua cửa sổ gọi sáng đến mặt của cậu, khiến cho cậu phải mở mắt.

"Trời sáng rồi ư, tối qua mình vẫn còn thức, sao lại ngủ gục thế này."

Tô Nhất Niệm ngồi dậy từ từ, cơ thể kèm theo cơn đau nhức mỏi không rõ, khiến cho bản thân như muốn tan rã mà gãy đi vài cây xương, cũng chỉ đành cố ươn vai để cho tỉnh táo.

Tô Nhất Niệm chỉ đành lết toàn thân đau nhức mỏi để đi tắm rửa thay một bộ đồ đàng hoàng để đi đến bác sĩ.

Một lát sau cậu bước ra khỏi cửa nhà, rồi từ từ đóng đi cánh cửa, nhìn sang bên phải dưới bậc thềm có một chậu cây nhỏ do chính tay cậu trồng, rất tươi tốt, bên dưới chậu còn có tên [cây xinh nhỏ] cái tên khá hài hước nhưng lại rất đáng yêu, đây là cây mà cậu trồng, còn chậu thì do anh đặt tên. Tô Nhất Niệm nhìn chậu cây một hồi rồi khóe cười nói :"mày cũng đã tốt đi rồi nhỉ, chẳng còn héo úa như ngày trước." Nói rồi cậu bước đi thong thả nhưng lại đầy dáng vẻ mệt mỏi.

Bắt một chiếc taxi rồi đi thẳng đến bệnh viện để gặp bác sĩ.

Đến trước phòng bệnh, Tô Nhất Niệm chậm rãi bước vào.

"Cậu lại đến đây sao, thuốc tôi đưa cậu đã hết rồi phải không?" một vị bác sĩ mặc một chiếc áo blouse màu trắng, trông còn trẻ tầm khoảng 34 tuổi gì đó.

Tô Nhất Niệm giọng đầy mệt mỏi :"đúng vậy, tôi đến để lấy thêm thuốc."

Bác sĩ lắc đầu :"sao cậu không đi điều trị sớm để mau khỏi, cứ như thế này sẽ không ổn đâu, thuốc của tôi cũng chẳng có giúp cậu cầm cự được lâu đâu."

Tô Nhất Niệm :"tôi còn sống thêm được bao lâu nữa..?"

Bác sĩ sững người rồi nghiêm túc nói :"cậu còn.. sống thêm khoảng 3 năm nữa."

Tô Nhất Niệm gật đầu, mắt nhìn về phía bộ mô hình xương :"vậy à, chẳng trách cơn đau cứ đến miết."

Bác sĩ :"vậy tại sao cậu lại không mau đi điều trị? nó có thể giúp cậu sống thêm được 10 năm nữa hoặc có khi 20 năm nữa."

Tô Nhất Niệm nhìn về bác sĩ :"tôi.. không rõ"

Bác sĩ nghiêm túc nói :"không rõ, không rõ là như thế nào? tại sao cậu lại không báo cho người nhà biết để điều trị sớm nhỉ?"

Tô Nhất Niệm :"không sao, không thì tôi ráng sống hết 3 năm rồi chết đi cũng được, cũng chẳng còn mong muốn sống thêm lâu dài làm gì."

Bác sĩ nghe xong cũng chẳng nói nên lời, liền kê đơn thuốc, đưa cậu hai hộp rồi nói :"tôi đưa cậu hai hộp này, nó chỉ giảm đau và hạ cơn đau tức thời, chẳng giúp kéo dài cho cậu được, cậu phải nhớ chỉ được uống một viên không được uống quá liều, nếu cơn đau kéo dài thì mau liên hệ đến bệnh viện để được điều trị.."

Chưa nghe xong hết câu của bác sĩ thì Tô Nhất Niệm vội lấy hai hộp thuốc rồi vội vàng đi ra khỏi phòng khám :"tôi cảm ơn, tạm biệt"

Về đến nhà, cơn đau liền vội ập kéo đến, khiến cậu không chịu được mà phải vào nhà vệ sinh để giải quyết, một lát sau cậu bước ra với dáng vẻ lờ đờ uể oải, đi đến bàn uống vội một viên uống vừa lấy từ bác sĩ hồi sớm.

Cậu cũng đã có ghé ăn nhẹ một bát cháo ven đường, nên cũng chẳng lo gì cả.

Uống thuốc xong cậu liền nằm trên ghế sô fa, rồi bật chiếc điện thoại lên xem bài đăng từ hôm qua của mình, nhìn xem cũng chẳng có thêm thông báo hay tin nhắn gì cả, anh cũng chẳng nhắn cho cậu, dù đã hiện không hoạt động vào hai giờ trước.

"Có vẻ anh đã không còn quan tâm mình nữa, mình sai rồi."

"Chóng mặt, đau bụng"

"Ngủ"

"Anh có còn ở đó không thế"

Dần dần chìm vào cơn mê mang mà ngủ thiếp đi, khi tỉnh lại trời cũng đã dần chiều buông xuống, Tô Nhất Niệm lừ đừ mò mẫm chiếc điện thoại, xung quanh một cảnh tối đen như mực, chẳng có lấy một ánh đèn.

Cậu vội vàng đặt một túi thức ăn nhanh, rồi lại nằm im trên chiếc ghế sô fa.

Không lâu sau người giao hàng cũng đã tới.

Tiếng chuông ngoài cửa phát ra, Tô Nhất Niệm thân mình uể oải bước đi nặng nề ra phía cửa chỉ để lấy túi thức ăn nhanh.

Người giao hàng lại chính là người giao hàng hôm qua mà cậu đã đặt hàng.

Người giao hàng nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Tô Nhất Niệm liền nói :"anh có ổn không? nếu không ổn tôi đưa anh đến bệnh viện nhé."

Tô Nhất Niệm mệt mỏi lắc đầu :"không sao, mau đưa tôi túi thức ăn rồi cậu về đi."

Người giao hàng nhìn Tô Nhất Niệm một hồi như muốn nói gì đó rồi lại thôi, đành đưa túi thức ăn nhanh cho Tô Nhất Niệm :"anh ăn ngon miệng."

Tô Nhất Niệm gật đầu :"ừ"

Tô Nhất Niệm xoay người bước vào nhà, đóng cửa một cái cạch.

Người giao hàng bên ngoài nhìn vào, có cảm giác như khó tả khi nhìn một người cậu nam thanh niên trẻ như vậy mà lại mang dáng vẻ như một người sắp chết.

Bên trong Tô Nhất Niệm, mở túi thức ăn nhanh, hôm nay lại đổi món là cơm cà ri và bánh mì thập cẩm.

Một mùi hương tỏa ra ngào ngạt, nhưng lại khiến cậu chẳng muốn ăn mà thay vào đó là cơn buồn nôn chợt tới..

Cậu cố kìm nén để không còn buồn nôn, dần dần hạ xuống.

Tô Nhất Niệm ngửa mặt lên trần nhà :"cũng đã một tuần qua rồi, anh thật sự không về nhà sao.."

"Em xin lỗi, nhưng em biết phải làm thế nào đây.."

"Em nhớ anh rồi, em thật sự rất có lỗi.."

Nhìn vào trong chiếc điện thoại chẳng có nỗi một cuộc gọi, một thông báo hay một tin nhắn nào cả.. chỉ có một sự im phẳng lặng trong căn nhà..

Một giọt nước mắt rơi xuống trên màn hình điện thoại "em xin lỗi.. lỗi tại em hết..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com