Chương 10
Cả hai vừa bước vào cổng trường thì nghe ai đó gọi tên Minh Anh, cậu phản xạ quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng gọi. Là Nguyệt Nhi và một cậu bạn không nhìn rõ mặt đang hớt hãi cầm ô chạy theo phía sau để che mưa cho cô nàng.
Cô nàng dừng lại trước mặt Minh Anh, vẫy tay cười nói: “ Hello, chào buổi sáng Minh Anh, Tạ Thiên.”
“Ừm” Minh Anh chỉ hờ hững đáp, cậu bạn lúc nãy cũng đã đuổi theo kịp cô nàng, cậu ta dừng lại, khom người thở hổn hển, tay vẫn không quên che ô cho Nguyệt Nhi. Người đi cùng với cô nàng hóa ra là Duy Anh, bạn cùng lớp của cả ba. “ Mày làm gì mà thở ghê vậy, bị chó rượt à?” Nguyệt Nhi quay qua nhìn cậu ta, rồi hỏi.
Cậu ta đứng thẳng người dậy, làm lơ lời câu nói cô nàng , mà lớn tiếng nói: “ Mày có thấy trời đang mưa không hả!? Chạy như vậy lỡ té thì sao?”
Nguyệt Nhi sững người, đây là lần đầu tiên Duy Anh lớn tiếng với cô, chơi chung từ lúc còn tắm mưa vậy mà giờ cậu ta lại lớn tiếng với cô.
” Mày dám lớn tiếng với tao á? Ngon ha! Giờ cao hơn tao cái đầu cái muốn làm gì là làm chắc?” nói xong, cô nàng “hừ” một tiếng rồi một mạch bỏ đi mặc kệ trời đang mưa. Duy Anh thấy cô bỏ đi liền chạy theo, bỏ lại Minh Anh và Tạ Thiên đứng ngơ ngác.
Mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, tiếng trống vào lớp cũng đã bắt vang lên những tiếng “tùng... tùng...tùng...” tiếng trống trường vang lên vài tiếng rồi kết thúc, mọi người trong lớp cũng đã ổn định chỗ ngồi của mình để bắt đầu truy bài đầu giờ. Tạ Thiên và Minh Anh cũng đã ngồi vào chỗ, nói là giờ truy bài nhưng lớp rất ồn ào náo nhiệt, vì cờ đỏ trực lớp họ có việc nên vắng mặt. Cả lớp bắt đầu nháo nhào lên, ai làm việc nấy, có người thì chuẩn bị bài cho tiết sau, có người thì ngồi ăn ly mì còn đang dỡ.
Minh Anh không thích những nơi ồn ào, nhưng bầu không khí náo nhiệt này giúp tâm trạng cậu cảm thấy thoải mái hơn sau sự việc của ông ngoại.
Minh Anh quay đầu về phía cửa sổ đang đóng kín, tay chống cằm, mí mắt cậu rũ cụp xuống. Tạ Thiên lén liếc nhìn cậu, trong ánh mắt ấy, anh thấy rõ những mệt mỏi và tâm sự luôn giấu kín sâu trong con ngươi của cậu.
Tiếng trống một lần nữa lại vang lên, tiết một là môn Văn của Gia Quân, giáo viên chủ nhiệm của họ. Anh ta bước vào sau tiếng trống, lớp đang ồn ào bỗng dưng im bặt khi thấy Gia Quân bước vào, vẻ mặt anh ta không được tốt cho lắm.
Gia Quân đứng trên bục giảng quan sát một vòng quanh lớp, anh ta không nói gì tiến lại bàn giáo viên đặt một xấp tài liệu gì đó xuống. “ Bữa nay sẽ không kiểm trai bài cũ”
Cả lớp chưa kịp vui mừng thì anh ta lại nói tiếp, “lấy giấy ra, làm kiểm tra bốn mươi lăm phút” mọi người trong lớp còn chưa kịp vui thì niềm vui đã tàn. “Các em xụ mặt cái gì chứ, không phải thầy đã nói trên lớp và thông báo lên cả group lớp rồi sao? Không dài dòng nữa, mau cất sách vở rồi lấy giấy ra mau lên “
Dù không muốn, nhưng cả lớp vẫn nghe lời cất sách vở vào dưới ngăn bàn, chỉ để lại một tờ giấy trắng làm kiểm tra.
Gia Quân cầm phấn viết đề bài kiểm tra lên bảng.
“Các em nhớ ghi tên vào nha, bài kiểm tra ai mà không có tên sẽ không có điểm dù viết hay như thế nào nhé! Đề bài là hãy kể về tuổi thơ của em khi được ở cạnh ông bà của mình.” Dứt lời, Gia Quân quay xuống nhìn thẳng vào Minh Anh với ánh mắt...... thương cảm.
Minh Anh đang viết tên mình vào giấy kiểm tra, nghe Gia Quân nói xong, tay cậu khựng lại bút dừng ở giữa không trung, bả vai khẽ run nhẹ lên khi nghe nhắc về ông bà. Tạ Thiên ngồi cạnh định dang tay an ủi cậu, nhưng được một đoạn thì tay anh khựng lại.
[ Mình....mình nên nói gì với cậu ấy bây giờ?]
Tạ Thiên không suy nghĩ nữa, nắm chặt lấy cánh tay đang run của Minh Anh, khẽ lên tiếng dỗ dành. “ Không sao đâu, sẽ ổn thôi. Còn có tôi bên cạnh cậu mà”
Minh Anh quay ngoắt qua nhìn anh, ánh mắt có phần ngạc nhiên lẫn chút đợm buồn trong đôi mắt của cậu. “Ừm, cảm ơn cậu”
Dù Tạ Thiên không biết cậu cảm ơn anh vì điều gì, nhưng anh biết mình đã tiến thêm được một bước vào thế giới chỉ có một màu đen tối tâm, sâu thẳm trong tâm trí của Minh Anh. Minh Anh cũng đã ổn định lại cảm xúc của mình, chỉ mới hơn mười lăm phút trôi qua, nhưng Minh Anh đã viết xong hai mặt giấy trắng bằng những hàng chữ ngay thẳng, những con chữ trên trang giấy trắng ấy sẽ thay cậu ghi nhớ những ký ức của tuổi thơ khi còn ở bên ông bà và cả cảm xúc của cậu và.... Tạ Thiên khi ấy nữa, mọi thứ sẽ luôn cất giấu sâu mãi vào tâm trí của cậu và những con chữ được Minh Anh viết lên trang giấy này vĩnh viễn sẽ không phai nhòa.
Tiếng trống hết tiết đã vang, giờ kiểm tra cũng đã xong, Gia Quân ra hiệu ngừng làm bài.
“Lớp trưởng, em đi thu bài đi của các bạn đi.” Gia Quân vừa nhét xấp tài liệu vào ba lô vừa nói.
“Dạ.....” một giọng nam bất đắc dĩ lên tiếng. Minh Anh nghe chất giọng trong quen thuộc mà lạ, cậu quay sang nhìn thử lớp trưởng của lớp. Ai ngờ được lớp trưởng lại là Duy Anh chứ. Nhưng Minh Anh cũng không quá ngạc nhiên. Học lực của cậu ta cũng không phải tầm thường, ở bảng xếp hạng điểm thi của khối, cậu ta đứng hạng tư, chỉ thiếu hai phẩy năm điểm nữa là được hạng hai, không thua kém gì người khác.
“Hai cậu viết nhiều thật đó, không hổ danh hạng nhất với hạng hai.” Cậu ta vừa nói, vừa ngó qua ngó lại bài kiểm tra của bọn họ, không biết cậu ta đứng đó từ bao giờ. Tạ Thiên nghe cậu ta nói thì chỉ biết cười ngượng, còn Minh Anh mặt vẫn lạnh như tảng băng biết đi.
“Lúc sáng phải đuổi theo che mưa cho nhỏ ngốc kia nên tôi vẫn nói nhỉ” cậu ta gãi mặt nói.
“Nói ai ngốc vậy tên kia, bà đây vẫn chưa tha lỗi cho đâu đấy!” Nguyệt Nhi quay xuống liếc cậu ta.
“Duy Anh!” Gia Quân ngồi trên bàn giáo viên nhìn Duy Anh với vẻ mặt hết kiên nhẫn.
“Vâng” cậu ta bĩu môi, bước lên đặt xuống bàn giáo viên xấp bài kiểm tra. Gia Quân cầm bài kiểm tra rồi ra khỏi lớp.
Môn tiếp theo là tiếng Anh, tiết học trôi qua như mọi ngày, im lặng và bình yên. Nhưng có một sự thay đổi nhẹ giữa đã lóe lên bên trong thế giới của Minh Anh đối với Tạ Thiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com