Chương 3
Buổi lễ chào cờ cuối cùng cũng đã kết thúc, học sinh ai về lớp nấy. Vì đã lên lớp 11 nên phòng học của Minh Anh và Tạ Thiên được chuyển lên lầu hai của trường. Trường THPT Nguyễn Trãi có sáu dãy phòng học, được chia thành ba khu ứng với ba khối lớp khác nhau: khu đầu tiên là của khối 10, nằm ở tầng trệt; khu thứ hai là của khối 11, ở tầng hai; còn khu cuối cùng, tầng ba, là nơi học sinh khối 12 học tập.
Mỗi năm, trường đều đón nhận hơn 500 học sinh mới. Tổng số học sinh toàn trường hiện tại là 1.889 người, trải đều từ khối 10 đến khối 12. Do số lượng học sinh khá đông, mỗi khối được chia thành 14 lớp, tương ứng với hai dãy phòng học trong mỗi khu.
Minh Anh không thích những nơi đông người, nên ngay sau khi buổi lễ vừa kết thúc, cậu đã lặng lẽ biến mất. Vì không thấy Minh Anh đâu, Tạ Thiên lo lắng đi hỏi khắp lớp: " Có ai thấy cậu ấy đâu không vậy? "
"Minh Anh á? Hình như tôi vừa thấy cậu chủ cậu ở quanh đây thôi mà, cậu thử kiếm đi."
[ Minh Anh! Cậu lại định bỏ tôi lại, sau đó biến mất như lúc trước sao!? Cậu từng hứa không bỏ tôi nữa rồi mà?!] Tạ Thiên vừa chạy, vừa suy nghĩ.
Anh hỏi hết người này đến người khác thì biết cậu đã vào lớp trước sau khi buổi lễ kết thúc. Tạ Thiên vội vã lên lớp và thấy Minh Anh đang ngồi gục đầu một mình ở cuối lớp. Vì còn phải dọn dẹp dưới sân khấu sau buổi lễ nên lớp vẫn chưa có ai.
"Cậu...cậu chủ!" Tạ Thiên vừa gọi, vừa thở hổn hển, vì phải chạy lên một tầng lầu nên anh khá đuối sức, nói chuyện không ra hơi, Minh Anh nghe anh gọi thì cũng khẽ ngước lên nhìn.
Anh thấy môi cậu ấy mấp máy, định nói gì đó nhưng lại thôi.
[ Mình muốn hỏi, tại sao cậu ấy lại thở gấp như vậy! Là vì không thấy mình? hay còn lý do nào khác? Nhưng mình không thể!]
"Sao cậu không chờ tôi lên cùng?" Tạ Thiên nhìn cậu không rời mắt.
Minh Anh bị nhìn đến sắp thủng mặt đành quay mặt vào trong. Tạ Thiên thấy mình bị cho ăn bơ, nên tiến tới chỗ cậu ngồi tiện thể chọn chỗ ngồi học trước, lát khỏi phải chọn.
Tạ Thiên kéo ghế, bỏ cặp của hai đứa xuống. Anh là quản gia, nên việc giữ cặp cho thiếu gia cũng không có gì lạ. Dù Thiếu gia có nói không cần nhưng anh vẫn cố chấp việc cầm cặp cho cậu.
"Tôi nói ở trường cậu không được gọi tôi là cậu chủ rồi mà?" Minh Anh không thích bị gọi là cậu chủ khi ở trường học và cả ở nhà cũng thế. Cậu không thích làm chủ tớ với người mà cậu quý mến, cũng như người mà cậu ấy xem như là người thân ruột thịt của mình.
"Tôi xin lỗi, tôi sẽ không gọi như vậy nữa! cậu đừng giận tôi nha!"
----------
Mẹ của Minh Anh là người khó mang thai, thuộc dạng hiếm muộn. Sau khi cưới cha cậu gần bốn năm, kỳ tích đã xảy ra: bà mang thai. Cả gia đình khi ấy như vỡ òa trong hạnh phúc. Sau chín tháng mười ngày, Minh Anh ra đời, là kết tinh của sự chờ đợi và yêu thương.
Cũng vì lý do mẹ Minh Anh khó mang thai nên cha và mẹ rất thương và cưng chiều cậu. Nhưng đó là chuyện trước lúc cậu gần 3 tuổi... Từ lúc biết nói và nhận thức, Minh Anh đã bị cuốn vào vòng xoáy học tập không hồi kết.
Hầu như những môn nào để học thì cậu cũng đều buộc phải học cả, cha cậu nói học để thành tài, nói cậu xem con nhà người ta mà học hỏi? họ nói cậu là đứa con duy nhất của gia đình nên phải học thật giỏi mới lo được cho gia đình và công ty của nhà này.
Sáng học với gia sư, trưa thì học piano, chiều lại đi học thêm ở trung tâm tới tận 9 giờ tối mới về tới nhà, chưa kịp nghỉ ngơi. Ăn xong, cậu lại bị mẹ bắt đi giải toán nâng cao, mỗi lần giải toán, phải giải hết 5 đề nâng cao do gia sư đặt ra mới được đi ngủ. Nhưng khi giải xong, đồng hồ cũng đã điểm 2 giờ sáng, cậu mệt mỏi dọn dẹp và lên giường ngủ.
Nguyên một ngày chỉ toàn học, đối với các bạn đồng trang lứa của cậu thì nguyên ngày được rong chơi tự do vui đùa xong về chỉ việc ăn cơm rồi lên giường đi ngủ. Còn Minh Anh nguyên ngày chỉ cắm đầu vào học. Học đến nỗi cạn kiệt sức.
Có lần Minh Anh cãi lời cha mẹ, cậu trốn đi chơi. Nhưng nào ngờ cậu đang chơi với mấy đứa trẻ đồng trang lứa ở ngoài công viên thì bị mẹ bắt gặp!
Hôm đó cậu bị mẹ kéo về nhà trong sự ngỡ ngàng của lũ trẻ. Về đến nhà bà ấy bảo cậu quỳ gối và quát mắng.
"TẠI SAO CON DÁM TRỐN ĐI CHƠI?!"
Minh Anh vừa khóc, vừa mếu máo.
"Hức...hức..con muốn được..hức.. ra ngoài chơi với mấy bạn thôi mà."
"Mẹ có cho đi chưa?!"
Con có biết, con đi chơi như vậy con sẽ lỡ việc học hành không hả? có phải mẹ không muốn cho con đi chơi đâu Minh Anh? mẹ làm vậy là tốt cho con, tốt cho tương lai của con mà, con phải hiểu chứ Hoàng Minh Anh?"
Một đứa trẻ chưa được 4 tuổi nữa thì hiểu cái gì chứ? đó là đứa trẻ khác, còn với Minh Anh đứa trẻ bị ép học từ lúc 3 tuổi đã phải hiểu chuyện trước các bạn bè đồng trang lứa.
Minh Anh khóc đến sưng hết mắt, đỏ cả mặt mới chịu nín khóc. Minh Anh sau khi bị mẹ mắng, thì bị bà ấy nhốt trong phòng một ngày không được ra khỏi phòng. Dù không được ra khỏi phòng nhưng những môn học như piano hay violin vẫn sẽ có người tới dạy cậu. Bọn họ là giáo viên do mẹ Minh Anh gọi tới với lý do cậu bị trật chân không thể ra khỏi nhà được.
Sau ngày hôm đó, trong phòng ngủ và bên ngoài phòng của cậu đã được lắp camera, không khác gì giam cầm cậu với việc học. Lần đó cũng là lần cuối cùng cậu còn có thể khóc, còn cảm thấy đau. Sau hôm đấy, việc học vẫn cứ lặp đi lặp lại. Ngày qua ngày, dần dần tạo nên một Hoàng Minh Anh vô cảm, chỉ biết học Như một cỗ máy đã được lập trình sẵn. Không phản kháng. Không than vãn. Không còn một giọt nước mắt. Cậu vẫn luôn suy nghĩ.
[Chắc cả đời mình sẽ không có bạn bè được rồi, nguyên ngày chỉ có học với học thì ai muốn chơi với mình chứ!]
Nhưng Minh Anh đâu biết được, nửa năm sau sẽ có người thay đổi cuộc đời cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com