Chương 6
"Được rồi, các em trật tự để chúng ta điểm danh nào" Giọng nói nhẹ nhàng của Gia Quân cất lên khiến bao bạn nữ trong lớp trúng tiếng sét ái tình.
"Hoàng Minh Anh."
"Có ạ!"
"Hoàng Huỳnh Tạ Thiên."
"Dạ có!"
"Trần Ngọc Nguyệt Nhi"
"Có em"
"Nguyễn Duy Anh"
" Cóoo "
Hoàng Gia Quân điểm danh một lượt, không thiếu ai mới bắt đầu nói tới việc chính.
"Chúng ta vào việc chính luôn nhé! Lớp chúng ta sẽ có một bạn mới chuyển đến" Cả lớp nghe có học sinh mới thì bắt đầu xôn xao bàn tán, xem bạn mới là nam hay nữ.
"Nam hay nữ vậy thầy?" Một bạn nữ cất tiếng hỏi.
"Tôi chắc chắn là nữ!" Một bạn nam khác nói.
"Tôi cũng nghĩ giống ông, lớp mình con trai chiếm tám mươi phần trăm rồi. Không thể nào lại là đực rựa được" một người khác trong lớp cũng lên tiếng.
"Nam hay nữ không quan tr------" Gia Quân chưa nói dứt câu đã cắt ngang.
"Vậy cá cược đi, đoán xem học sinh mới là con trai hay con gái! Tôi cược một trăm nghìn, là một bạn nữ xinh đẹp"
"Tôi cược ba mươi ngàn, tôi đoán đó là một cậu bạn cực kỳ đẹp trai, đẹp hơn cả ông" một bạn nữ đặt ba mươi nghìn lên bàn.
"Cô nói vậy là ý gì?" Cậu ta lườm bạn nữ ấy.
"Tui nói vậy đó" bạn nữ ấy đáp lại.
Cả lớp bắt đầu chia làm hai phe để cá cược, một bên đoán là nam, một bên đoán là nữ. Hoàng Gia Quân chỉ biết bất lực đứng nhìn bọn họ cá cược, không nói nên lời.
" Minh Anh, Tạ Thiên! Chỉ còn hai ông thôi đấy, cược bao nhiêu, phe nào?" Người hỏi bọn họ là Duy Anh, người bầy đầu cá cược cũng là người cược cao nhất cho "phe học sinh mới là nữ".
" À, tôi không tham gia" Tạ Thiên nói.
" Minh Anh cũng không luôn à?" Cậu ta hỏi.
"Không" Minh Anh vốn không quan tâm những trò nhảm nhí này, chỉ cho lời ngắn gọn cho qua.
"Thế thôi" Cậu ta quay về chỗ ngồi, bắt đầu tính tiền cược của cả hai bên.
Giáo viên chủ nhiệm mới là Hoàng Gia Quân ngồi nhìn những học trò đầu tiên của mình trong lòng có suy nghĩ: "có nên bỏ nghề này không nhỉ?"
Hoàng Gia Quân ngồi lâu bắt đầu nóng ruột, nhìn đồng hồ, hỏi: " Các em xong chưa, qua mười phút rồi đó."
"Đếm tiền xong rồi! 'Phe học sinh mới là nam.'
Tổng được 290 nghìn, còn phe tụi này được 314 nghìn."
"Phe của các cô nên chuẩn bị dâng tiền cho ông đây đi háháhá" Cậu ta cười trông rất gợi đòn.
"Chưa chắc đâu nha, Nguyễn.Duy.Anh!" Bạn nữ ấy nhấn mạnh tên cậu ta, trông đanh đá vô cùng, đáp trả không sót một câu chữ nào.
"Tới rồi à, em mau vào đi" thầy Quân bỗng cất tiếng gọi ai đó đi vào.
"Chào mọi người" một chất giọng đầy nam tính nhưng rất dịu dàng cất lên giữa những tiếng ồn ào trong lớp, bỗng lặng thinh. Tất cả mọi người trong lớp kể cả Tạ Thiên và Minh Anh cũng bất ngờ vì chất giọng ấy.
"Ai...Ai vậy?" cả lớp ồn ào bàn tán.
"Các em trật tự, đây là Hoàng Bảo, là học sinh mới của lớp mình" mọi người trong lớp Ồ lên khi biết học sinh mới là nam.
"Rất mong mọi người giúp đỡ" Chất giọng lẫn ngoài hình khiến không ít cô bạn trong lớp gục ngã vào lưới tình.
"Lát nữa nhớ ở lại trả cược cho bà đây đó nha Duy Anh, đừng trốn về trước đó" giọng cô nàng rất ngọt, nhưng nói ra câu ấy lại nghe rất đanh đá.
" Tại sao lại là đực rựa, TẠI SAOOO!!!" cậu ta chỉ biết ôm đầu hét trong suy nghĩ của chính mình.
"Em ngồi ở chỗ Nguyệt Nhi nha" Gia Quân chỉ tay về phía chỗ của Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi là tên của cô bạn đáp trả không sót câu nào của Duy Anh. Chỗ cô nàng là ngay trước mặt Tạ Thiên và Minh Anh.
"Đây nè, Bảo" Nguyệt Nhi lên tiếng.
" Đây nè, Bảo ~ nghe thấy ghê! " Duy Anh ngồi bàn kế bên nhại lại câu cô vừa nói, nghe bản gốc nói trong rất ổn, nhưng tới cậu ta nhại lại nghe mà muốn vả cho phát.
" Xin chào, hai cậu là..." hắn quay xuống chỗ của Tạ Thiên.
" Tôi là Tạ Thiên, còn đây là Minh Anh" Tạ Thiên trả lời.
Minh Anh không quan tâm để cậu bạn mới đến này, chỉ gật đầu xem như chào hỏi.
Đột nhiên hắn nhớ ra gì đó, hỏi: " Không lẽ, hai cậu là Hoàng Minh Anh và Hoàng Huỳnh Tạ Thiên?"
Tạ Thiên gật đầu.
" Thế thì trùng hợp thật, tôi không ngờ được gặp hai người ở đây! Các cậu không nhớ tôi sao?" Hoàng Bảo nói một loạt không ngừng.
" Sao cậu lại biết họ tụi tôi? Tôi còn chưa nói mà?" Tạ Thiên hỏi.
" Cậu không nhớ thật đấy hả, tụi mình học chung hồi cấp 1 đó, không nhớ thật sao?" hắn lại nói.
" Có chuyện gì thì để sau này nói, tới giờ học rồi" Gia Quân lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com