Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

"Chúng ta sẽ chọn ra bán cán sự lớp, thầy sẽ cho các em tự bầu chọn ai là là lớp trưởng và lớp phó trước nhé" Hoàng Gia Quân đi xuống bục giảng, phát cho mỗi bạn trong lớp hai mảnh giấy nhỏ.

"Các em hãy ghi tên của hai bạn phù hợp để làm lớp trưởng và lớp phó vào hai mảnh giấy, sau đó cuộn lại và đem lên bỏ vào hai chiếc hộp trên bàn thầy nhé!" Gia Quân vừa nói vừa chỉ vào hai chiếc hộp trên bàn giáo viên.

"Ê út Nhi, bà chọn ai làm lớp trưởng?" Nguyệt Nhi nhỏ con nhất lớp mọi người trong lớp hay gọi cô là "Út Nhi." Một bạn nữ bàn trên quay xuống hỏi cô nàng.

"Chưa biết nữa, Thư chọn ai á?" Thư là tên của cô bạn ngồi trước Nguyệt Nhi.

"Chắc là Tạ Thiên hoặc là Minh Anh" Thư vừa nói, vừa nhìn xuống hai con người nãy giờ không hé miệng một câu nào.

"Ò" Cô nàng vừa trả lời vừa ghi vào hai mảnh giấy.

10 phút trôi qua.

Mọi người trong lớp từng người bước lên bỏ hai mảnh giấy vào hai hộp trên bàn.

"Các em đợi thầy kiểm tra tên bạn nào được chọn nhiều nhất nha."

Trong lúc chờ Gia Quân kiểm tra, cả lớp đoán xem ai sẽ được làm lớp trưởng và lớp phó học tập. Phía Tạ Thiên đột nhiên nhận được 10 cuộc gọi nhỡ và một dòng tin nhắn từ dì hai, cũng là chị ruột của mẹ Minh Anh, đoạn tin nhắn viết rằng:

------Tạ Thiên, con với Minh Anh mau về nhà liền đi con ông Ngoại tụi con mất rồi!

Chỉ với một dòng tin nhắn thôi cũng khiến anh nghẹn lời, khóc không thành tiếng...Bà Ngoại của hai người họ cũng mới mất cách đây một tháng. Dù Tạ Thiên không phải cháu ruột, nhưng ông bà thương anh như con cháu ruột thịt trong nhà, Tạ Thiên cố gắng lấy lại bình tĩnh để nói với Minh Anh về việc này. Anh nắm tay áo Minh Anh kéo nhẹ, Minh Anh theo phản xạ quay người lại thì thấy tay Tạ Thiên đang run lên, thấy miệng anh lắp bấp nói:

"Minh...Minh Anh, ông ngoại......" giọng Tạ Thiên run rẩy, cổ họng nghẹn ngào.

"Ông ngoại như nào?" Minh Anh khó hiểu, hỏi.

" Dì hai vừa báo tin, nói ông......mất rồi!" Tạ Thiên nghẹn ngào nói.

Xung quanh rất ồn ào, nhưng Minh Anh không còn nghe thấy tiếng ồn xung quanh nữa. Cậu chết lặng, nhưng sau đó bình tĩnh lại rất nhanh.

"Dì hai bảo tôi với cậu mau về."

Tạ Thiên vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc, nhưng vẫn gắng gượng tỏ ra mình ổn. Tạ Thiên lên xin Hoàng Gia Quân cho về sớm vì nhà có việc gấp.

"Được rồi, hai em về cẩn thận. Còn vài chuyện, khi  về lúc rảnh anh sẽ nói rõ với hai em sau." Hoàng Gia Quân thấy vẻ gấp gáp của hai người họ cũng không gặn hỏi gì thêm. Bọn họ ra tới cổng trường thì có xe riêng của nhà ông ngoại đang chờ sẵn phía bên kia đường, một mạch chở họ về nhà ông Ngoại Minh Anh. Hai người vừa tới nơi đã thấy dì hai ngồi khóc sắp ngất. Minh Anh đi lại đỡ và dìu dì hai lên ghế ngồi.

Ông bà Ngoại chỉ có hai người con gái, là Dì hai vừa mẹ cậu. Dì hai có con sớm ở tuổi đôi mươi, con gái dì nay cũng lập gia đình và có ba đứa con.

"Chị họ, cha mẹ em biết chưa ạ?" Tạ Thiên quay qua hỏi Thúy Hạnh, chị họ của hai người.

"Mẹ chị có gọi cho mẹ em hồi hôm qua, nói ông ngoại yếu kêu cô về gấp. Họ nói sẽ đặt vé về liền, chắc giờ họ cũng về gần tới rồi"

Tạ Thiên và Minh Anh vào nhìn ông lần cuối. Không gian như lặn đi, chỉ còn tiếng nấc nghẹn. Sau đó, tang lễ cũng được tiến hành, may cha mẹ bọn họ về kịp lúc trước khi tang lễ tiến hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com