Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Sáng hôm sau, cha mẹ hai người họ đã bay về Mỹ từ khuya. Trong căn nhà hiện tại chỉ còn Minh Anh và Tạ Thiên.

Buổi sáng trời u ám, bầu trời xanh thẳm đã bị những đám mây đen kéo đến che khuất. Cơn mưa có thể trút xuống bất cứ lúc nào dưới bầu trời đầy mây đen kịt ấy. Trong căn nhà nhỏ, không gian trầm lặng hơn hẳn mọi ngày.

Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên ngoài hành lang.

"Minh Anh, dậy thôi nào. Xuống ăn sáng rồi còn đi học nữa." Giọng Tạ Thiên vang lên từ ngoài cửa, dịu dàng nhưng pha lẫn chút lo lắng.

Bên trong phòng vẫn im lặng, mãi một lúc sau mới có giọng nói uể oải, mệt mỏi vì thiếu ngủ của Minh Anh đáp lại:

"Biết rồi…"

Một lát sau, cửa phòng mở ra, Minh Anh dụi mắt, lững thững bước ra với bộ dạng mơ màng, tóc rối bù xù, quầng thâm dưới mắt đậm như gấu trúc. Không khí ẩm lạnh buổi sớm càng khiến cậu thêm lười biếng.

"Đi rửa mặt trước đã." Tạ Thiên cầm sẵn ly sữa nóng, nhẹ giọng nhắc.

Minh Anh nhăn mặt, lầm bầm như mọi khi:

"Cậu phiền quá đấy…"

"Ừ, phiền mà vẫn có người bám theo tôi đây." Tạ Thiên mỉm cười, đặt ly sữa lên bàn rồi quay lại bếp.

Minh Anh chỉ liếc anh một cái rồi lặng lẽ lê chân vào nhà tắm.

Buổi sáng của họ không quá cầu kỳ: hai lát bánh mì nướng, ly sữa nóng và trứng chiên. Tạ Thiên thuần thục làm mọi thứ như một thói quen hằng ngày suốt nhiều năm bên cạnh cậu.

Minh Anh bước ra khỏi phòng tắm trong bộ đồng phục, thấy trên bàn ăn đã bày sẵn hai lát bánh mì và hai ly sữa còn bốc khói. Cậu liếc vào bếp, thấy Tạ Thiên đang cho gì đó vào hộp giữ nhiệt, sau đó cất vào tủ lạnh, rồi tiến lại bàn ăn, Tạ Thiên kéo ghế ngồi xuống.

Tạ Thiên vừa ngồi xuống đối diện cậu, trong lòng thầm nghĩ:

"Chắc cậu ấy vẫn chưa sẵn sàng mở lòng nói chuyện nhỉ…"

Bất ngờ, Minh Anh lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ:

"Bữa nay… kiểm tra môn gì vậy?" Cậu ngập ngừng hỏi.

Tạ Thiên hơi sững người, vì đây là lần đầu tiên Minh Anh chủ động nói chuyện với anh sau mấy ngày trầm lặng. Minh Anh thấy vậy thì nhíu mày khó hiểu:

"Này! Cậu nghe không vậy?"

"À… hả? Tôi đang nghe đây." Tạ Thiên hoàn hồn lại, hơi lúng túng.

"Haizz…...Tôi hỏi cậu bữa nay kiểm tra môn gì?" Minh Anh thở dài, nhắc lại.

"Hôm nay kiểm tra môn Văn."

Minh Anh gật đầu đáp lại, bọn họ vừa ăn sáng xong thì bên ngoài cũng đổ mưa. Những hạt mưa rơi lộp bộp trên mái nhà tạo ra cảm giác sống động. Minh Anh đứng dậy đi lên phòng lấy cặp của cả hai, còn Tạ Thiên thì dọn dẹp bàn ăn như mọi khi.

"Mau đi thôi, mưa càng ngày càng nặng hạt rồi"  Minh Anh một bên mang cặp trên vai, một bên cầm cặp của Tạ Thiên, vừa bước xuống bật thang vừa nói.

Tạ Thiên cũng đã dọn dẹp xong, anh bước ra khỏi giang bếp, trên tay còn cầm một chiếc ô màu đen. Anh nhìn Minh anh rồi bảo." Cậu đợi tôi một lát" nói xong, anh đi thẳng lên phòng mình, Minh Anh khó hiểu nhìn theo bóng lưng to lớn của anh. Một lát sau Tạ Thiên bước xuống lầu, trên tay còn cầm một cái áo hoodie màu xám nhạt.

" Cậu lại quên áo khoác rồi chứ gì" Tạ Thiên đưa áo khoác cho Minh Anh, rồi nói.

Minh Anh cũng không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên như thể chuyện này xảy ra thường xuyên vậy, Minh Anh đưa chiếc ô cho Tạ Thiên, rồi cất tiếng. " Còn lâu tôi mới mang, có người hay lo thì tôi cần gì nhớ"

Tạ Thiên không nói, chỉ mỉm cười mở cửa cho Minh Anh. Sau đó mở chiếc ô giơ ra trước.

" Vậy mời cậu chủ nhỏ, đi nào. nếu bị ướt thì ai đó lại mắng tôi mất"

Minh Anh khẽ bật cười, cầm cặp và áo khoác bước ra khỏi cửa, đi sát vào phần có mái che. Trước khi bước xuống bậc thang, cậu bất trợt dừng lại, quay đầu nói:

" Nhưng mà, lần sau cậu đừng có lấy cái ô màu đen này nữa, nhìn cứ kiểu gì ấy?"

Tạ Thiên ngẩn người, rồi chợt bật cười:

" Được rồi, để lần sau tôi đổi thành chiếc ô có hình chú mèo nhỏ để hợp gu cậu." Minh Anh trừng anh một cái, rồi bước xuống bậc thềm đứng cạnh Tạ Thiên.

Tiếng mưa vẫn rơi đều trên đường, hoà vào tiếng bước chân của cả hai in trên con đường ướt. Bóng lưng của cả hai bước đi cùng nhau dưới một chiếc ô hiện lên những vũng nước mà họ đi qua. Tạ Thiên khẽ nghiêng chiếc ô về phía Minh Anh, dù chiếc ô đủ cho hai người to lớn như họ. Nhưng anh vẫn chấp nhận người bị ướt mưa là mình, chứ không để người anh thương phải ướt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com