Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 107: Thật khó nghe

Chiều hôm đó Lâm Trứng Bự kéo cả xe tải quần áo đến, nào nam nào nữ đủ cả.

Đây là lần đầu tiên hắn đến công ty của Lâm Tuế.

Nhìn từ bên ngoài, cái nơi đồng không mông quạnh này trông cứ như cái xưởng đen nào đó.

Lâm Trứng Bự hơi hoang mang, vội vàng gọi điện cho Lâm Tuế.

Không lâu sau, Lâm Tuế dẫn một đám người áo đen từ bên trong đi ra.

Lâm Trứng Bự giật nảy mình: "Ối trời ơi! Gọi nhiều người thế làm gì? Không định moi thận của anh đấy chứ!"

Hắn vội vàng chui tọt vào trong xe không dám xuống.

Những streamer khác toàn sợ đại ca offline sẽ làm gì mình, đến lượt Lâm Tuế thì ngược lại, đại ca lại sợ Lâm Tuế làm gì mình.

Lâm Tuế hơi oan ức: "Gọi người ra khuân đồ chứ, một mình anh khuân à?"

Lâm Trứng Bự chợt hiểu ra: "Ờ ờ ờ... nói sớm chứ, làm anh giật cả mình."

Hắn lau mồ hôi trên trán, mở cửa xe lần nữa.

Lâm Tuế bỗng nhiên giả vờ lao tới túm lấy Lâm Trứng Bự.

Lâm Trứng Bự sợ quá né cũng không kịp: "Á á á á á!!!"

Trò đùa dai thành công, Lâm Tuế cười phá lên: "Giữa ban ngày ban mặt, lại còn nhiều người thế này, sợ cái gì?"

Lâm Trứng Bự xụi lơ trên ghế lái: "Chính vì nhiều người anh mới sợ! Em đặt công ty ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này làm chi thế?"

Lâm Tuế: "Rẻ."

Lâm Trứng Bự: "..."

Cũng không thể phản bác được.

"Thôi thôi thôi, khuân nhanh lên."

Lâm Trứng Bự cũng yên tâm hơn, gọi người khuân đồ.

Hai phòng để đồ nam nữ trong công ty cuối cùng cũng có vài bộ quần áo ra hồn.

"Sau này quần áo theo mùa, hợp livestream, đẹp đẹp cứ để dành cho em một lô."

Nói chuyện xong xuôi với Lâm Trứng Bự, vấn đề trang phục livestream coi như được giải quyết.

Lâm Trứng Bự tranh thủ quan sát công ty của Lâm Tuế, tấm tắc khen ngợi.

"Bố trí bên trong cũng được đấy chứ."

Có chỗ ở có chỗ livestream.

"Nhưng mà bây giờ ít người thì ở được, sau này đông người lên thì hơi chật."

Thân là một tiền bối có công ty riêng, hắn cũng nên nhắc nhở một chút.

"Cái này không cần lo, chuyện sau này tính sau."

Đợi đến khi đông người, kiếm được tiền rồi, chắc hệ thống sẽ cho cô đổi công ty to hơn.

Lâm Trứng Bự biết cô nàng có tính toán cả rồi, cũng không nói gì thêm.

Lảo đảo đi vào cửa phòng làm việc của A Phục, liếc mắt nhìn một cái, vô cùng kinh ngạc: "Hơ... Anh A Phục, nhị thiếu gia này, thật sự chạy đến đây làm việc à?"

Hắn cứ tưởng A Phục đang đùa, hoặc chỉ đến đây cho có danh thôi.

Không ngờ lại nghiêm túc thế?

"Anh A Phục là nhân viên đầu tiên của công ty em đấy!" Lâm Tuế nghiêm túc nói, "Chưa bao giờ nói đùa."

Lâm Trứng Bự còn định nói gì đó, bỗng thấy Cá Chiên Xù đang dẫn Thẩm Đề đi làm quen môi trường.

Hắn vội vàng nấp sau lưng Lâm Tuế, nhỏ giọng hỏi: "Thằng nhóc Thẩm Đề này cũng đến à? Em không sợ hắn tự dưng lên cơn, chém hết người trong công ty à?"

Lâm Tuế lắc đầu: "Ba anh ấy nói Tết sẽ cho em tiền thưởng."

"Hahaha!" Lâm Trứng Bự khinh thường nói: "Ba cậu ta là ai? Nói chuyện to mồm thế?"

Lâm Tuế: "Ba anh ấy là Thẩm Cương."

Lâm Trứng Bự: "...?"

Hắn không chắc chắn lắm, tìm kiếm tên Thẩm Cương trên điện thoại, nhìn thấy phần giới thiệu ở trên, đưa cho Lâm Tuế xem: "Không phải người này chứ?"

Lâm Tuế: "Chính là người này."

Lâm Trứng Bự: "..."

Được rồi, một ông lớn chính trị, có một đứa con trai bị bệnh tâm thần.

Hình như lại biết được bí mật động trời nào đó rồi.

Hắn lại nhìn Lâm Tuế.

Không khỏi cảm thán: "Em còn ghê hơn cả cậu ta."

Đào cả con trai người ta về livestream.

Lâm Tuế nhướng mày: "Đấy gọi là sức hút nhân cách."

Lâm Trứng Bự không đồng ý: "Rõ ràng là nhờ diễn xuất của anh và Phong Lưu hôm đó."

Nói thế cũng không sai.

Nếu không thì sao có thể khơi dậy được ham muốn làm việc của hai thiếu gia nhà giàu chứ.

Lâm Tuế vỗ vai hắn: "Cảm ơn sự đóng góp của anh và anh Phong Lưu, tối nay livestream đừng quên đến nhé, có trò mới."

Mắt Lâm Trứng Bự sáng lên: "Ồ?"

--

Tám giờ tối, Lâm Tuế đúng giờ bắt đầu livestream.

Cô mở chế độ stream nhóm, chờ những người khác vào.

Tiêu đề livestream của Lâm Tuế cũng được đổi.

Trò mới, livestream nhóm mở hộp mù, một khinh khí cầu chọn một lần.

Tiêu đề ghi như vậy, cô còn viết thêm một dòng chữ trên bảng nền livestream của mình.

Tôi, streamer nhan sắc, dùng phi cơ riêng mới được chọn.

Đừng có ý kiến ý cò, bảng giá đã định từ đầu không được thay đổi!

LV47 Lâm Trứng Bự: "Đây là trò mới em nói à? Là mấy người em ký hợp đồng hôm trước nhỉ? Bọn họ làm được gì?"

Lâm Tuế không trả lời Lâm Trứng Bự, bởi vì người chủ trì hôm nay là Nhiêu Xuyên.

"Ok ok, chào mừng mọi người đến với livestream mở hộp mù của chị Tuế!"

Giọng hắn cao vút, tràn đầy nhiệt huyết chuyên nghiệp: "Độ hot của chị Tuế đúng là cao, mới vài phút đã có nhiều khán giả thế này, chúng em cũng được thơm lây."

"Mọi người hôm nay đến đúng chỗ rồi! Chúng ta sẽ có một trò chơi mới. Thấy chín người trong livestream này chưa? Trừ chị Tuế ra, tất cả đều có thể mở hộp mù bằng một khinh khí cầu! Thấy ai hợp mắt thì có thể mở, để người đó biểu diễn cho bạn xem một tiết mục bạn muốn hoặc là tiết mục sở trường của họ. Tuy nhiên, mỗi người chúng tôi có những kỹ năng khác nhau, những gì bạn muốn xem chưa chắc đã là sở trường của chúng tôi, cần phải lựa chọn cẩn thận đấy."

"Có anh chị em nào muốn thử không?"

LV47 Cưng Cưng: "Để tôi để tôi! Tôi thấy bé Mèo Méo Meo này dễ thương quá, moe moe đúng chuẩn luôn á? Hay ho đấy!"

【LV47 Cưng Cưng tặng Mèo Méo Meo khinh khí cầu *1】

LV47 Cưng Cưng: "Hôm trước nghe em ấy nói chuyện, giọng ngọt lắm, chắc hát cũng hay, cho tôi nghe thử."

"Ok, nhường sân khấu cho Mèo Méo Meo của chúng ta!"

Nhiêu Xuyên không hề lề mề.

Ống kính cũng đặc biệt phóng to hình ảnh của Mèo Méo Meo, đúng chuẩn hình tượng trắng trẻo nhỏ nhắn luôn.

"Cảm ơn chị Cưng Cưng đã mở hộp mù, mèo méo meo~ Vậy em sẽ hát tặng chị một bài, mong chị đừng chê."

Giọng cô ta nói chuyện rất nũng nịu, kiểu này, người nghe quen thì thấy ngọt, người không quen thì nổi hết cả da gà.

Hoàn toàn là hai thái cực.

Mèo Méo Meo bật một bài hát ngọt ngào.

Cưng Cưng cứ tưởng cô ta hát sẽ bình thường một chút, ít nhất cũng là giọng loli ngọt ngào.

Kết quả vừa cất giọng, hoàn toàn lệch tông, lời bài hát thì cứ ngân nga kéo dài từng chữ, như thể sắp hết hơi, nghe mà tức ngực khó thở, cứ sợ cô ta không thở nổi mà ngất xỉu.

Mọi người: "???"

LV47 Cưng Cưng: "???"

LV47 Cưng Cưng: "Tôi có thể tạm dừng không?"

LV47 Cưng Cưng: "Không phải chứ, một em gái xinh xắn thế này, sao lại phát ra âm thanh như vậy?"

LV47 Lâm Trứng Bự: "Đây là khui hộp mù à? Tai tôi!"

Lâm Tuế cũng không ngờ Mèo Méo Meo hát lại như vậy, cô ký hợp đồng với đám người này hình như còn ba chấm hơn cả cô, phải làm sao đây!

LV20 Bên A Ngậm Miệng: "Tôi thích kiểu này, hahaha, lát nữa lại mở cô ấy!"

Vất vả lắm mới đợi cô ta hát xong, những người khác trong phòng livestream đỏ bừng mặt, muốn cười mà không dám cười.

Mèo Méo Meo: "Cảm ơn chị Cưng Cưng đã ủng hộ, em hát có hay không ạ?"

LV47 Cưng Cưng: "... Dở tệ."

Không thể dối lòng được chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com