Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Hôm nay không stream, bị ăn hành rồi.

Lâm Tuế đeo khẩu trang, mắt nhắm mắt mở lết đến võ đài quyền anh, lôi ra cái thẻ hội viên Chí Tôn của mình.

Anh chàng lễ tân bảo cô chờ một chút, anh ta sẽ liên hệ với huấn luyện viên dành cho hội viên Chí Tôn.

Lâm Tuế đứng đợi chán chường bên cạnh.

Ánh mắt lướt qua tấm poster dán trên tường.

Một anh chàng cơ bắp cuồn cuộn, da rám nắng, đeo găng tay đấm bốc, vẻ mặt hung dữ nhìn thẳng vào ống kính.

Phía dưới là phần giới thiệu.

Trần A Đức, ba lần liên tiếp vô địch quyền anh thế giới.

Lâm Tuế nhíu mày, nhìn người đàn ông trên poster, cơ bắp trên người anh ta còn to hơn cả đầu cô.

Chắc là photoshop nhỉ?

Cô còn chưa kịp nghĩ nhiều thì người đàn ông trên poster, phiên bản đời thực 1:1, bước ra từ căn phòng phía sau.

Anh ta mặc một chiếc áo ba lỗ trắng bó sát, cơ bắp ở vai và cánh tay lộ ra, hai cơ ngực càng được áo ba lỗ làm nổi bật.

Chỉ cần nhìn thôi cũng thấy đủ sức kẹp chết người.

Lâm Tuế vội vàng thu hồi ánh mắt, sải bước đi ra ngoài.

Trên đời này thật sự có người cơ bắp to hơn đầu người sao!

Cô vừa đi được hai bước thì bị anh chàng lễ tân gọi lại.

"Đừng đi chứ cô Lâm, đây là huấn luyện viên riêng của cô, anh Trần."

Lâm Tuế: "Tôi nhớ ra nhà tôi chưa tắt bếp ga, tôi đi trước đây."

Ai lại muốn nhà vô địch quyền anh thế giới làm huấn luyện viên chứ?

Chẳng phải sẽ bị đánh cho ra bã à?

Trần A Đức như nhìn thấu tất cả, giọng nói trầm hùng vang lên, "Cô em sợ rồi à?"

Sợ ư?

Lâm Tuế đột ngột dừng bước, quay đầu nhìn Trần A Đức.

Trần A Đức khiêu khích nhướng mày với cô.

Lâm Tuế: "Anh nói đúng, trang đầu tiên trong từ điển của tôi chính là chữ sợ, tạm biệt!"

Đời người mà, phải biết co biết duỗi chứ.

Thà dùng thời gian bị đánh này, cô đi mua sắm vài món đồ mới cho phòng livestream của mình còn hơn.

Lâm Tuế vui vẻ rời khỏi võ đài, chuẩn bị đi dạo trung tâm thương mại.

Trần A Đức đứng ngây người tại chỗ, không ngờ cô thật sự bỏ đi?

Khoảng nửa tiếng sau, Lâm Tuế quay lại.

Lúc này Trần A Đức đang dạy một người khác, thấy cô quay lại, không nhịn được huýt sáo với cô một cái.

"Sao vị hội viên này lại quay lại vậy?"

Lâm Tuế ủ rũ nói: "Còn có thể vì lý do gì nữa? Muốn bị đánh chứ sao."

Cô bước vào võ đài, cầm lấy đôi găng tay đấm bốc mới treo bên cạnh đeo vào tay, "Nhanh lên, đánh tôi đi."

Cái hệ thống chó chết này thật sự quá đáng ghét.

Cô vừa đi dạo trung tâm thương mại gần đó, chọn được vài món đồ, đến lúc thanh toán thì bảo hệ thống chuyển ít tiền ra.

Hệ thống lại đe dọa cô, nếu không đi "rèn luyện" thân thể thì không cho cô rút tiền từ quỹ đen.

Sớm không nói muộn không nói, cứ phải đợi đến lúc cô thanh toán mới nói.

Cuối cùng không có tiền thanh toán, cô chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống đất.

Hệ thống đáng ghét!

Sau khi bất đắc dĩ trả lại đồ, cô lại quay về đây.

Trải qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng cũng bắt đầu học tập.

"Á!"

Tiếng kêu thảm thiết của Lâm Tuế vang lên trong võ đài.

Trần A Đức: "?"

Bao... bao cát còn chưa kêu, cô kêu cái gì!

Buổi chiều, Lâm Tuế mặt mũi bầm dập về nhà, sau đó đăng một dòng trạng thái toàn chữ trên Âm Phù.

[Tối nay không stream, bị đánh rồi.]

Phong Lưu:?

Cưng Cưng:?

Hãy Gọi Tôi Đi Học:?

Yến Ngọc Thư đã đợi Lâm Tuế stream cả ngày:?

Tin nhắn vừa gửi đi không lâu, phần bình luận ngoài một đống dấu chấm hỏi ra thì toàn là những lời hỏi han quan tâm cô bị làm sao.

Lâm Tuế không trả lời ai cả, rửa mặt, bôi thuốc rồi đi ngủ bù.

Ngủ một giấc đến tối mịt mờ, sáng hôm sau tám giờ đã tỉnh.

Hệ thống: 【Cô tỉnh rồi à? Lịch tập luyện hôm nay nên được đưa vào hoạt động rồi đó.】

Lâm Tuế giật mình, "Còn đi nữa à?"

Hệ thống nói: 【Đánh boxing đâu phải một ngày là học được, cố lên! Học được sớm thì không cần đi nữa.】

Lâm Tuế hơi cạn lời, "Cậu có biết cậu là hệ thống kiếm tiền, chứ không phải hệ thống quyền anh không."

Hệ thống thành thật nói: 【Tôi biết chứ! Chính vì quá biết nên mới bảo cô đi học cái này. Đôi khi kiếm tiền nhiều quá, dễ bị người ta đánh chết.】

【Ký chủ tiền nhiệm của tôi bị đại ca nhất bảng chém chết rồi, haiz...】

Lâm Tuế: "???"

"Cậu haiz cái gì! Chuyện này sao cậu không nói sớm! Cậu là hung thống!"

Hệ thống khó hiểu, 【Hung thống là gì?】

Lâm Tuế: "Nhà có người chết gọi là hung trạch, cậu là hệ thống có ký chủ chết, không phải hung thống thì là gì?"

Hệ thống: 【...】

【Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là tôi đã nhắc nhở cô ấy rồi, làm nghề của chúng ta, đừng gặp gỡ cư dân mạng, cô ấy cứ không nghe, cứ nghĩ đại ca nhất bảng chắc chắn là người tốt, đã chi nhiều tiền cho mình như vậy. Ai ngờ tên đại ca đó dùng tiền công ty để donate, sau đó bị công ty phát hiện báo cảnh sát, tên đó biết mình tiêu rồi, liền muốn ngủ với ký chủ trước khi tiêu đời, dù sao donate nhiều như vậy, cũng là vì mục đích này, kết quả sau khi hẹn ký chủ ra ngoài, ký chủ không đồng ý, hắn ta nổi giận... haiz...】

Khóe miệng Lâm Tuế giật giật, "Cậu không có biện pháp bảo vệ nào sao? Đó là ký chủ của cậu đấy!"

Hệ thống buồn bã nói: 【Tôi chỉ là một hệ thống, không nhìn thấy sờ thấy được, chỉ có thể cung cấp cho các cô một ít tiền tài, những thứ khác cái gì cũng làm không được đâu.】

Giống như thẻ hội viên clb Quyền Vương, nó cũng chỉ có thể bỏ tiền ra mua, chứ không thể tìm cách nào đó lấy miễn phí cho Lâm Tuế.

Hệ thống khác nhau, chức năng khác nhau.

Nó không có chức năng bảo vệ ký chủ, chỉ có thể để Lâm Tuế tự học một chút kỹ năng tự vệ để bảo vệ bản thân.

Việc này cũng không còn cách nào khác.

Lâm Tuế nuốt nước miếng, vẫn ngoan ngoãn bò dậy đi đến câu lạc bộ Vương Quyền.

Nghĩ đến cuối tháng còn có một buổi dạ hội, theo tình hình của hệ thống, chỉ cần là thứ đã bỏ tiền ra mua thì nhất định phải bắt cô đi.

Đến lúc đó offline chắc chắn phải gặp mặt rất nhiều người, đúng là dễ bị đánh thật...

Đến câu lạc bộ Vương Quyền lần nữa, Trần A Đức cũng hơi bất ngờ, không ngờ hôm nay Lâm Tuế còn đến.

Lại là một ngày nghe tiếng kêu thảm thiết của cô.

Hôm qua cô đánh bao cát bị bao cát hất ngã mấy lần, mặt mũi bầm tím hết cả.

Điều này cũng gián tiếp chứng minh khuôn mặt của Lâm Tuế là mặt mộc, nếu không bị va đập như vậy, chắc miếng độn cũng văng ra rồi.

Hôm nay Lâm Tuế còn cố ý tập thêm hai tiếng mới về nhà.

Định bụng tắm rửa rồi đi ngủ, hệ thống lại nhắc nhở cô nhớ livestream.

Hôm qua đã khai ân cho cô nghỉ một ngày, hôm nay không thể nghỉ nữa!

Mục đích chính của bọn họ vẫn là kiếm tiền!

【Mở filter dày lên một chút, không sao đâu.】

Lâm Tuế chửi ầm lên, "Cậu còn độc ác hơn cả Chu lột da! Cậu không phải người, cũng không coi tôi là người nữa đúng không! Mặt mũi tôi bầm dập thế này mà livestream được à?"

Hệ thống nói: 【Vậy thì thế này đi, nể tình cô vất vả, nhiệm vụ hôm nay đặt ít đi, ba nghìn, hôm nay kiếm ba nghìn là được rồi, nhưng mà độ khó nhiệm vụ giảm xuống thì không có thưởng đâu nhé.】

Lâm Tuế: "..."

Tám giờ tối.

《Kiếm được một Carnival là out.》

Tiêu đề đơn giản và thô bạo như vậy xuất hiện trên ảnh bìa livestream của Lâm Tuế.

Lâm Tuế nằm vật ra ghế, bật filter mặt V-line cấp độ max, che đi vết bầm tím trên mặt, buồn ngủ đến mức mắt cũng không mở nổi.

Những fan đã đợi hai ngày ùa vào phòng livestream.

LV46 Cưng Cưng: "Chuyện gì vậy? Ai đánh cô thế?"

LV25 Phong Lưu: "Dòng trạng thái hôm qua là sao? Hôm nay cô mà không stream nữa là tôi báo cảnh sát đấy."

--

Đào: Tính ra không ông nam phụ nào hoàn hảo, đều có 1 vài khuyết điểm như tui lại thích cảm giác ấy. Đọc từ từ hoi, tác mới viết tới c80.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com