Chương 58: Cậu chưa phải giang hồ tiêu chuẩn nhé
Tiểu Thời Nghịch Súng: "..."
Ý cô là ăn gà kiểu này á?
Tiểu Thời Nghịch Súng: "Không phải, chị gái ơi, chị làm vậy sao tôi tiếp tục được nữa?" Lâm Tuế miệng ngậm đùi gà, liếc xéo hắn, "Thế không PK nữa à?"
"PK chứ! Sao lại không PK! Chờ tôi chút, đừng ăn vội!"
Tiểu Thời Nghịch Súng cầm điện thoại lên, bắt đầu đặt đồ ăn.
"Chị nói đúng, hôm nay thứ Năm rực rỡ, không đặt lát nữa người ta đóng cửa mất."
Lâm Tuế từ từ đặt đùi gà xuống, dùng khăn giấy lau miệng, "Rồi rồi, tôi cũng đợi cậu đến rồi PK."
Khán giả hai bên: "..."
Khán giả bên Lâm Tuế đã quá quen với độ mặn mòi của cô nàng, nên cũng chẳng thấy có gì bất thường.
Còn bên Tiểu Thời Nghịch Súng thì đang kêu trời kêu đất.
"Có còn nhân tính không? Chúng tôi đến xem anh chơi game! Không phải đến xem mukbang!"
"Đang giảm cân đã khổ lắm rồi, lại còn gặp streamer ác độc thế này."
Tiểu Thời Nghịch Súng đáp: "Sao lại trách tôi được? Streamer xinh gái bên kia rõ ràng là gà mờ mà! Chúng ta phải độ lượng chứ! Ăn gà nào mà chả là ăn?"
Lâm Tuế nghe vậy, ánh mắt bỗng lạnh tanh, "Cậu nói tôi gà mờ?"
Tiểu Thời Nghịch Súng: "Hả?"
Lâm Tuế đẩy hộp đồ ăn ra, nghiêm mặt nói: "Tôi là streamer toàn năng đấy nhé, cậu dám nói tôi gà mờ, tôi cho cậu biết tay! Lên acc!"
Hắn giật mình vì giọng điệu kỳ quặc của Lâm Tuế.
Tiểu Thời Nghịch Súng: "... Tôi đang treo acc trong game rồi chị."
Lâm Tuế cười khẩy, "Tốt, gửi ID cho tôi. Hôm nay tôi cho mấy người thấy thế nào là "Cô ấy buộc phải đăng nhập vào tài khoản game cũ, cả mạng dậy sóng, lão đại nhất bảng năm xưa đã trở lại!" Đừng tưởng đó chỉ là lời nói đùa!"
Tiểu Thời Nghịch Súng lập tức tỏ vẻ kính nể, "Chị, chị đỉnh vậy sao? Gánh em với!"
"Nhỏ như con thỏ."
Lúc nãy chờ đồ ăn, Lâm Tuế tranh thủ tải game rồi.
Giờ vừa hay tải xong.
Lâm Tuế vào game.
Tiểu Thời Nghịch Súng háo hức muốn xem thực lực của lão đại nhất bảng năm xưa lắm rồi, sốt sắng nói, "Chị, chị chưa lên acc à? Nhanh lên nhanh lên nhanh lên!"
"Bình tĩnh nào, giục cái gì."
Lâm Tuế đang chăm chú làm gì đó trên máy tính.
Camera của cô hướng vào mặt, nên không thấy máy tính cô đang làm gì.
Tiểu Thời Nghịch Súng tưởng Lâm Tuế đang khôi phục tài khoản cũ, cũng hơi bình tĩnh lại.
Thực ra Lâm Tuế đang ở trang hướng dẫn tân thủ, học sơ qua cách chơi.
Trông cũng không khó lắm.
"Xong, tôi vào rồi."
Lâm Tuế tìm hiểu luật chơi xong thì thoát ra, vào sảnh, gửi lời mời kết bạn cho Tiểu Thời Nghịch Súng.
ID game của hắn giống với ID livestream, dễ tìm quá trời.
Lâm Tuế thấy hắn vậy mà lọt top 5 bảng xếp hạng đỉnh cao.
Cao thủ đây rồi.
"Chị ơi, em chuyển livestream sang màn hình game rồi nhé."
Hắn là streamer game chuyên nghiệp, không thể để khán giả thích xem game cứ nhìn mặt hắn mãi được.
Còn Lâm Tuế thì để tiêu đề là streamer nhan sắc, nên cứ chiếu mặt cũng chẳng sao.
Hai người khác đường đua mà.
Lâm Tuế không nói gì.
Tiểu Thời Nghịch Súng vừa phóng to màn hình game thì một lời mời kết bạn hiện lên.
【Lão Đại Nhất Bảng Năm Xưa gửi lời mời kết bạn】
Tiểu Thời Nghịch Súng hơi hoang mang, "Chị, chị tên gì?"
Lâm Tuế: "Lão Đại Nhất Bảng Năm Xưa chứ còn gì nữa!"
Tiểu Thời Nghịch Súng: "Sao chị mới level 1?"
Lâm Tuế: "Vừa đăng ký xong."
Tiểu Thời Nghịch Súng: "..."
Lão đại đâu? Nhất bảng đâu? Cả mạng dậy sóng đâu?
Cũng gọi là dậy sóng đấy.
Khung chat bên Tiểu Thời Nghịch Súng đang cười rớt hàm vì Lâm Tuế.
Bên Lâm Tuế cũng vậy.
LV36 Là Bánh Bao Đây: "Biết ngay là streamer chẳng làm gì nghiêm túc mà."
LV17 Ăn Cứt Đi Mày: "Quen rồi."
Lâm Tuế hậm hực: "Nói gì vậy! Mấy người cứ coi đây là lão đại nhất bảng năm xưa đi!"
Mọi người: "..."
Khi cô xuất hiện trong livestream của Tiểu Thời Nghịch Súng với bộ đồ tân thủ, mọi người cuối cùng cũng không nhịn nổi cười nữa.
LV50 A Phục Vạn Người Mê: "Thôi hay là PK donate đi, chịu hết nổi rồi."
LV30 Phong Lưu: "Yên tâm, lát nữa thua chắc chắn bắt anh donate dỗ cô ấy vui."
Mắt Lâm Tuế sáng rực: "Êeee! Anh Phong Lưu, ý kiến hay đấy."
LV30 Phong Lưu: "... Hỏng rồi, cô ấy không ngờ tới!"
Lâm Tuế: "Giờ thì ngờ tới rồi!"
LV30 Phong Lưu: "..."
Tự đào hố chôn mình rồi!
Bên kia, Tiểu Thời Nghịch Súng cũng lên tiếng, "Chị ơi, chị như vậy thì đừng trách tôi bắt nạt nhé, chị nói trước đi, thua thì chị làm gì?"
Lâm Tuế hỏi ngược lại: "Cậu muốn tôi làm gì?"
Tiểu Thời Nghịch Súng: "Chị là streamer nhan sắc mà, chắc cũng biết hát hò nhảy múa gì đó chứ? Livestream của tôi toàn mấy ông chú, chưa thấy ai xinh gái như chị đâu, cho anh em chiêm ngưỡng chút được không?"
"Cái này dễ, streamer toàn năng mà." Lâm Tuế ba hoa chích chòe, "Cậu mà thua thì qua livestream của tôi donate cái kẹo mút."
Tiểu Thời Nghịch Súng: "???"
Tiểu Thời Nghịch Súng: "Chị ơi, hình phạt của chị vừa được việc lại còn tăng follow, còn tôi thì mất tiền thật đấy, hơi bất công nhỉ?"
Lâm Tuế phì cười, "Em trai ơi, chị đây là streamer chuyên nghiệp, em đổi luật PK, làm chị không moi được tiền của fan, chị có nói gì đâu..."
Tiểu Thời Nghịch Súng: "...?"
Cô nói vậy mà không sợ fan trong livestream buồn à?
Lâm Tuế nói tiếp, "Không moi được tiền của họ thì chị phải moi của cưng chứ, đâu thể để chị không hoàn thành KPI được?"
Cô nàng mặt không đỏ tim không đập bịa chuyện: "Chị đây ngày xưa toàn moi từ mười kẹo mút trở lên, nể tình anh em giang hồ, chị giảm giá cho cưng còn gì, cưng còn chưa hài lòng à?"
Tiểu Thời Nghịch Súng: "..."
Nói nghe xuôi tai lắm, mà sao cứ thấy sai sai.
Tiểu Thời Nghịch Súng nghĩ ngợi một hồi, nghiến răng đồng ý, "Được."
Dù sao hắn cũng không thua, coi như ba nghìn mua vui vậy.
"Vậy bắt đầu thôi."
Lâm Tuế cười nham hiểm.
Vào màn hình chờ, hắn nhắc nhở: "Chị ơi, lát nữa cứ bám theo tôi là được, chúng ta so xem ai kill được nhiều hơn, tôi cho chị bám đít nhặt kill, đỡ phải thua xấu mặt."
Tiểu Thời Nghịch Súng mở map đấu đôi thường.
Khi nói về game, dù đang đội mũ trùm đầu, hắn vẫn tràn đầy khí thế.
Tự tin ngông cuồng.
Đây là sân nhà của hắn, không thua được đâu.
"Cảm ơn, chị sẽ bám theo cậu." Lâm Tuế không từ chối.
Lúc nhảy dù, Tiểu Thời Nghịch Súng chọn khu vực khá vắng vẻ, tránh cho Lâm Tuế vừa xuống đã lên bảng, thế thì quá bất công.
"Thấy mấy căn nhà phía trước không? Có thể vào đó loot đồ." Hắn tốt bụng hướng dẫn Lâm Tuế.
Lâm Tuế bình tĩnh đáp: "Chị học rồi, khỏi lo."
Tiểu Thời Nghịch Súng gật đầu, không nói gì nữa.
Lâm Tuế cũng làm theo lời hắn, cứ bám theo hắn, mặc bộ đồ tân thủ nhảy tưng tưng, thỉnh thoảng lại đấm vài cái vào không khí.
Trong một căn nhà có súng, Tiểu Thời Nghịch Súng hỏi: "Chị, đây có súng nè, chị lấy không?"
"Cậu lấy đi, cậu thích chơi súng mà, chị không có súng chơi không được."
Tiểu Thời Nghịch Súng: "???"
Hắn mất mấy giây mới hiểu ý Lâm Tuế, rõ ràng súng đang ở ngay trước mặt, đã nhường cho cô rồi, cô còn nói không có súng là sao?
Mãi đến khi thấy fan trong khung chat cười nhạo hắn bị gái gạ, hắn mới sực tỉnh.
Khuôn mặt dưới mũ trùm đầu nóng bừng, "Súng của chị nghiêm túc không vậy?"
Lâm Tuế: "Không biết, chị thích chơi lựu đạn hơn."
Tiểu Thời Nghịch Súng còn đang ngượng ngùng vì bị streamer xinh gái gạ, bỗng "Ầm" một tiếng, màn hình hắn lóe sáng rồi rung lên.
Ngay sau đó, màn hình chuyển sang màu xám xịt.
【Bạn bị đồng đội bắn hạ.】
Tiểu Thời Nghịch Súng: "???"
"Chị, chị chơi tôi à?"
Lâm Tuế: "Xin lỗi em trai, chị rất cần kẹo mút của em!"
Tiểu Thời Nghịch Súng: "..."
Hắn trơ mắt nhìn Lâm Tuế lục lọi đồ trên người mình, còn cởi đồ của hắn ra mặc vào.
Tiểu Thời Nghịch Súng: "Quá đáng!"
Lâm Tuế lắc đầu, "Cậu nói vậy chứng tỏ cậu chưa phải là một giang hồ chân chính, cởi mũ trùm ra đi, cậu bị loại khỏi giang hồ mạng rồi. Giang hồ mà, không bao giờ chơi đẹp."
Tiểu Thời Nghịch Súng: "..."
Lâm Tuế nói xong, điều khiển nhân vật của mình, mặc bộ đồ lộng lẫy của hắn, nghênh ngang bỏ đi.
Thôi thì bỏ qua hết đi, điều Tiểu Thời Nghịch Súng không hiểu nhất là, "Chị không lấy súng à?"
Thấy cô xinh gái, chuyện cô chơi mình coi như bỏ qua, coi như dạy newbie chơi vậy.
Nhưng cô không lấy súng thì định làm gì?
Lâm Tuế: "Đã nói là chị thích chơi lựu đạn rồi mà."
Tiểu Thời Nghịch Súng: "..."
Bỗng có tiếng gõ cửa, chắc là đồ ăn thứ Năm rực rỡ của hắn đến rồi.
Hắn đứng dậy đi lấy đồ ăn.
Một lúc sau quay lại, thấy Lâm Tuế đã cởi bỏ bộ đồ lộng lẫy của hắn, trở về bộ đồ tân thủ ban đầu.
Cô cầm khẩu súng lục nhỏ, đứng im thỉnh thoảng lại "biu" vài phát, trông y như bot.
"Chị làm gì đấy?" Tiểu Thời Nghịch Súng khó hiểu hỏi.
"Suỵt... đừng nói gì." Lâm Tuế nhỏ giọng nói.
Ngay sau đó, trong tai nghe vang lên giọng một người đàn ông lạ, "Bảo bối lại đây mau, ở đây có bot!"
Tiểu Thời Nghịch Súng: "..."
Cô nàng đang giả làm bot!
Nhưng giả làm bot mà cầm súng lục thì không giết được ai đâu!
Một cặp đôi mặc đồ đôi chạy về phía Lâm Tuế.
Lâm Tuế cầm súng lục bắn từng phát vào hai người họ, lượng máu tụt không đáng kể, cứ như gãi ngứa.
Giọng nữ vang lên, "Anh ơi, nó đánh em!"
Giọng nam: "Đừng sợ, bot không đánh chết người được đâu, lại đây, anh dạy em trả thù."
Xem ra là anh chàng đang hướng dẫn cho cô bạn gái chơi game.
"Để anh xem balo em có súng gì."
Hai người dừng lại trước nhân vật của Lâm Tuế, anh chàng đứng im, cô gái thì cứ thay súng liên tục, anh chàng lải nhải hướng dẫn cô chơi.
Cơ hội tốt!
Lâm Tuế thấy thời cơ chín muồi, rút lựu đạn ra.
Giọng nữ: "Anh ơi, sao nó lại rút lựu đạn ra? Lựu đạn cũng không giết được mình à?"
Giọng nam lập tức thoát khỏi trang bị của cô gái, "Cái gì?! Có lựu đạn á! Chạy mau!"
Hai người ở cùng nhau, hắn vừa nãy đang điều khiển máy tính của cô gái, giờ cuống quýt quay lại điều khiển nhân vật của mình thì đã muộn.
Một tiếng nổ vang lên.
【Lão Đại Nhất Bảng Năm Xưa hạ gục Tôi Yêu Chồng Tôi】
【Lão Đại Nhất Bảng Năm Xưa hạ gục Tôi Yêu Vợ Tôi】
Lâm Tuế cũng chết.
Hai người đứng quá gần, lựu đạn không thể tránh khỏi nổ trúng cả mình.
Ván game này kết thúc chưa đầy mười phút.
Nhưng Lâm Tuế được hai mạng, vẫn là thắng.
"Tôi thắng rồi!" Lâm Tuế đứng dậy reo hò.
Tiểu Thời Nghịch Súng: "..."
Hắn im lặng hồi lâu, cuối cùng thở dài, "Cao thủ cao thủ."
Lâm Tuế: "Khiêm tốn khiêm tốn, cậu mà cứ khen nữa, lát có người từ câu lạc bộ eSports đến mời tôi ký hợp đồng thì sao."
Tiểu Thời Nghịch Súng: "..." Ai thèm khen cô thật lòng!
"Có chơi có chịu nhé em trai." Lâm Tuế nhắc nhở.
Tiểu Thời Nghịch Súng đành phải sang livestream của cô donate cái kẹo mút.
Tiện thể liếc nhìn khung chat của cô.
Một đám người đang chào đón hắn, làm hắn thấy đỡ tủi thân hơn chút.
Xem ra livestream của cô vẫn có người bình thường.
Nhưng, hắn vừa donate một cái kẹo mút, thì mấy cái kẹo mút khác lại bay vào theo.
Tiểu Thời Nghịch Súng: "???"
"Chị, chị hot vậy rồi, còn thiếu mỗi cái kẹo mút của tôi à?"
Nhiều người donate cho cô thế kia mà!
Livestream của hắn đến giờ vẫn chưa được mấy cái kẹo mút!
Lâm Tuế đã quen rồi, "Cậu không hiểu đâu, họ đang chúc mừng tôi đấy."
"Tôi ghen tị quá..."
Lâm Tuế: "Cút! Đừng hòng giả nai moi tiền đại ca của tôi!"
Cô nhanh tay kick Tiểu Thời Nghịch Súng ra khỏi livestream của mình.
Tiểu Thời Nghịch Súng tức nghẹn họng.
Xem livestream của cô chút cũng không được à!
Không cho hắn giả nai trong livestream của mình, Lâm Tuế lại chuyển chủ đề, "Còn PK ăn gà nữa không? Gà của tôi sắp nguội rồi."
Tiểu Thời Nghịch Súng: "Không PK nữa, tạm biệt! À không, vĩnh biệt!"
Hắn lập tức tắt PK, không muốn nhìn thấy Lâm Tuế nữa.
Cổ nhân nói cấm có sai, càng xinh đẹp càng độc.
Lâm Tuế chớp mắt, cười phá lên, "Tắt nhanh thế, còn định moi thêm của cậu ta nữa chứ, haiz... Giới trẻ bây giờ, cứ nhắc đến tiền là cảnh giác."
LV47 Cưng Cưng: "Chị bù cho cưng!"
【LV47 Cưng Cưng tặng streamer Carnival*1】
"Cảm ơn chị Cưng Cưng!" Thái độ của Lâm Tuế thay đổi 180 độ, "Vẫn là các chị trong livestream hào phóng!"
LV47 Cưng Cưng: "Không donate thì mấy hôm nữa tôi không đến được rồi."
Lâm Tuế hơi ngạc nhiên, "Sao thế? Cả chị cũng bỏ em mà đi sao? Không! Em không thể mất chị!"
LV47 Cưng Cưng: "Haiz, anh tôi thấy tôi ở nhà rảnh quá, đăng ký cho tôi cái chương trình tuyển chọn gì đó, phải đi luyện tập một thời gian, tôi không muốn đi chút nào!"
Lâm Tuế: "Hả? Em cứ tưởng chị đang đi học."
LV47 Cưng Cưng: "Đại học mà, cũng rảnh."
LV12 Hãy Gọi Tôi Đi Học: "Mới đại học mà đã tài giỏi vậy rồi sao? Chị Cưng Cưng, đại học của chị với đại học của em không giống nhau. QAQ~"
LV47 Cưng Cưng: "Không giống nhau đâu, có tiền thì chịu đựng được nhiều hơn."
LV12 Hãy Gọi Tôi Đi Học: "..."
Lâm Tuế: "..."
"Chúng tôi bằng lòng chịu đựng nhiều hơn!"
LV47 Cưng Cưng: "..."
LV30 Phong Lưu: "@Cưng Cưng cô cũng định vào giới giải trí à?"
Hắn vừa tag, Cưng Cưng liền thấy tới có điềm rồi.
LV47 Cưng Cưng: "@Anh Phong Lưu, anh tha cho em! Em xin anh đấy, em chắc chắn sẽ cố gắng nâng cao nghiệp vụ, anh đừng mắng em nữa, em xin anh."
Mắng anh trai cô rồi thì đừng mắng cô nữa chứ.
LV30 Phong Lưu: "Chuyện nhỏ như con thỏ."
LV47 Cưng Cưng: "Không!!!"
Cô ấy như muốn bay màu.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com