Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79: Đây là sỉ nhục

Lúc này Ngô Hào mới phản ứng lại, mình đường hoàng như vậy đi tìm người ta, hoàn toàn là tự vạch áo cho người xem lưng rồi!

Hắn không dám trả lời lại cái tài khoản marketing kia nữa.

Nghĩ tới nghĩ lui, lại cảm thấy không trả lời thì có vẻ mình chột dạ.

Thế là, hắn gửi cho Quỷ Độc Miệng Showbiz một tin nhắn cuối cùng.

Hào Ca: "Vừa nãy bị hack nick."

Quỷ Độc Miệng Showbiz: "..."

Khi Phong Lưu nhắn lại cho gã, đối phương đã block hắn rồi.

Hiện tại hắn vô cùng nghi ngờ, người này làm thế nào trở thành ông chủ vậy?

Chuyện này cứ thế chìm xuồng.

Sau đó, Ngô Hào lén lút theo dõi tài khoản của Quỷ Độc Miệng Showbiz, xác định hắn không đăng đoạn chat của mình lên để bóc phốt mình, hắn ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Thế là yên tâm dùng nick phụ đi tìm những tài khoản marketing khác.

Ngày hôm sau, bài bóc phốt Lâm Tuế tràn lan khắp nơi.

Từng bài viết nói trước đây cô ở công ty không làm việc đàng hoàng, không chỉ phẫu thuật thẩm mỹ mà còn vô lễ, không có tố chất, mười bài thì chín bài giống hệt nhau.

Vì trước đó tài khoản Quỷ Độc Miệng Showbiz đã từng bênh vực Lâm Tuế, bây giờ sự việc "phản chuyển", không ít fan của hắn hỏi hắn nghĩ gì về chuyện này.

Quỷ Độc Miệng Showbiz đến tối mới đăng một ảnh chụp màn hình đoạn chat, kèm theo caption: Không có ý kiến gì, hắn ta không trả tiền, trả tiền tôi cũng đăng.

Ngô Hào: "..."

Mọi người: "..."

Sao sự việc lại thành ra thế này!

Những cư dân mạng nhanh trí đã hiểu ra.

"Vở kịch này mau kết thúc đi, Lâm Tuế này đúng là bị tư bản chơi xỏ rồi, nhưng mà tư bản này cũng ngáo thật đấy."

"Ông chủ này đúng là lợn nái đeo áo ngực, hết trò này đến trò khác, nếu Lâm Tuế không thắng, thì tôi hoàn toàn vỡ mộng về công ty giải trí rồi."

Phùng Thư: "Mọi người đừng vơ đũa cả nắm, công ty giải trí Kỳ Oa Oa của chúng tôi khác với Tinh Tế Giải Trí của bọn họ, tôi muốn đào Lâm Tuế về lâu rồi, nếu không phải cô ấy bị người nào đó làm cho phát ngấy, thì bây giờ cũng không đến mức không muốn ký hợp đồng với công ty nữa!"

Dân hóng hớt: "?"

Còn có chuyện này nữa?

Phùng Thư đã ra mặt đứng về phía Lâm Tuế, những công ty khác có quan hệ tốt với cô ấy cũng lần lượt ra mặt dẫm đạp Ngô Hào.

Lão Bối Tử Vân Thị: "Cô ấy là vì vậy mới không ký hợp đồng với công ty à? Vậy thì Ngô Hào này đúng là tội ác tày trời!"

Lại có thêm một người phát ngôn của công ty có vẻ rất uy tín lên tiếng.

Cư dân mạng tìm hiểu một chút, mới biết vị Lão Bối Tử này là người cầm lái của tập đoàn Vân Thị.

Đã có hai ông lớn công khai muốn đào cô về công ty, rốt cuộc Lâm Tuế này có năng lực gì?

...

Năng lực lớn thì không có, nhưng về khoản dụ dỗ người khác, Lâm Tuế có chút tài năng.

Buổi tối, rất nhiều người hóng hớt theo tài khoản của cô click vào phòng livestream, cô không hề bị ảnh hưởng, vậy mà lại đang bán hàng!

Dân hóng hớt: "..."

Thời gian trước Lâm Tuế bán hàng của hệ thống rất chạy, feedback tốt, người nhận hàng thấy là thương hiệu của Vân Thị, rất nhiều người đến trang chính thức của Vân Thị hỏi những món đồ Lâm Tuế bán khi nào thì bổ sung thêm hàng? Mua offline ở đâu?

Trang chính thức của Vân Thị thì mù tịt, Lâm Tuế hết hàng, bọn họ chỉ treo mác thì càng không có hàng.

Thế là, Vân Trung Khách quyết định nắm bắt làn sóng traffic này, gửi cho Lâm Tuế vài mẫu thử, để Lâm Tuế giúp công ty họ bán hàng.

Đều là những vật dụng hàng ngày, cảm thấy sẽ khá dễ bán, Lâm Tuế liền đồng ý.

"Giấy vệ sinh chắc chắn ai cũng dùng rồi ha? Cái này không cần nói nhiều, các bé thích ị, nín thở vào!"

"Tại sao phải nín thở vào? Vì hít vào thì hơi bị thúi."

"Ê! Nói đến thúi, ở đây vừa hay có một loại nước hoa nè~"

Mọi người: "..."

Vì là giúp công ty bán hàng, nguồn hàng khá dồi dào, Lâm Tuế căn bản bán không hết.

Nhưng đồ dùng hàng ngày mà, thấy cô giới thiệu, khó tránh khỏi đặt vài đơn.

Đến khi Lâm Tuế off stream, doanh số vẫn khiến Vân Trung Khách kinh ngạc.

Một buổi tối mà bán được nhiều như vậy, hắn đã từng nghĩ thương mại điện tử kiếm bộn tiền, nhưng không ngờ lại kiếm bộn tiền đến thế.

Ý định ký hợp đồng với Lâm Tuế càng thêm mạnh mẽ, nhưng biết cô sẽ không ký với công ty nào, vì vậy càng hận Ngô Hào đến tận xương tủy.

Ngô Hào bây giờ hoàn toàn không dám ló mặt.

Theo lẽ thường, chuyện này chỉ cần hắn kéo dài, sớm muộn gì cũng kéo chết Lâm Tuế.

Nhưng từ khi Phùng Thư và Vân Trung Khách lên tiếng, sự việc càng được chú ý, tiến triển cũng nhanh hơn không ít.

Chỉ hai tuần đã giải quyết xong chuyện này.

Phán quyết cuối cùng là Ngô Hào phải xin lỗi và bồi thường hai trăm ngàn, đồng thời Lâm Tuế được giải trừ hợp đồng với công ty mà không phải trả phí vi phạm hợp đồng.

Lâm Tuế nhìn hai trăm ngàn được chuyển vào tài khoản ngân hàng, nhếch mép.

Người ta bồi thường chỉ hai trăm ngàn, cô cứng rắn đòi đi thì phải đưa năm triệu.

Ký hợp đồng với công ty vẫn phải cẩn thận, nước ở đây sâu lắm.

Nhưng đây đã là kết quả tốt nhất hiện tại rồi.

Vở kịch ồn ào với Ngô Hào, coi như tạm thời khép lại.

Tối hôm đó khi livestream, Lâm Tuế lấy một trăm ngàn ra phát lì xì cảm ơn anh chị em trong phòng livestream, thời gian qua cũng giúp cô không ít, một trăm ngàn còn lại thì đem đi quyên góp cho vùng núi.

Fan cứng trong phòng livestream xem mà rưng rưng nước mắt.

LV20 Tháng Tư: "Streamer thật cảm động, không ngờ có ngày còn được thấy tiền từ túi cô bay ra."

LV52 A Phục Vạn Người Mê: "Trưởng thành rồi."

LV38 Phong Lưu: "Mọi người đoán xem, số tiền cô ấy bỏ ra, sẽ moi lại từ ai?"

"Anh Phong Lưu, cái miệng của anh..." Lâm Tuế tức đến bật cười.

"Nhưng mà anh nói đúng đấy, vừa nãy có ai cướp được lì xì không? Còn chờ gì nữa? Cướp được rồi thì đúng lúc lên cấp!"

"Nhanh! Lên điểm cho tôi!"

Mọi người: "..."

Đệt mợ, tiền còn chưa kịp sờ nóng!!

--

Tối hôm đó sau khi off stream, Lâm Tuế nhận được tin nhắn riêng của Lâm Trứng Bự trên WeChat.

Mấy người họ có nhóm chat riêng, bình thường có việc gì đều nói trong nhóm, đây coi như là lần đầu tiên hắn chủ động nhắn tin riêng cho cô.

Lâm Trứng Bự: "Tuế Nhi ơi! Cả đời anh chưa từng cầu xin ai..."

Lâm Tuế: "Anh đừng cầu xin vội, có việc thì nói thẳng."

Làm như nghiêm túc lắm.

Lâm Trứng Bự cũng không vòng vo, "Thời gian trước không phải em giúp Vân Thị bán hàng sao? Anh thấy doanh số cũng khá tốt."

Lâm Tuế: "Đồ dùng hàng ngày thì doanh số này là bình thường."

Lâm Trứng Bự: "Vậy quần áo nhà anh có phải cũng bán được không? Anh muốn mời em bán giúp quần áo nữ nhà anh."

Lâm Tuế vẫn luôn biết công ty của Lâm Trứng Bự không lớn cũng không nhỏ, nhưng vẫn không biết là làm gì.

Hóa ra là bán quần áo à?

Lâm Trứng Bự: "Phần trăm hoa hồng anh sẽ cho em nhiều hơn, donate thêm cũng không ít, thế nào?"

Hắn cũng biết, nhờ người quen giúp bán hàng, rất nhiều thứ không tiện nói.

Nhưng hắn thực sự thấy Lâm Tuế được, gần đây chỉ xem livestream của mỗi cô, sau khi suy nghĩ kỹ càng, thật sự rất muốn mời cô.

Lâm Tuế không từ chối, "Anh gửi mẫu quần áo cho em là được, hợp thì em giúp, không hợp thì em sẽ chê."

Lâm Trứng Bự: "Chê cũng tốt, chê rồi mới biết chỗ nào không hợp, cũng không biết sao nữa, gần đây quần áo nữ nhà anh tỷ lệ trả hàng cao quá."

Lâm Trứng Bự: "Hay là thế này đi, em tranh thủ đến công ty anh một ngày, anh sắp xếp phòng livestream cho em, thế nào? Anh muốn nghe feedback chân thực."

Lâm Tuế nghĩ ngợi, "Được."

Hai người hẹn xong thời gian.

Lâm Tuế cũng đăng một bài thông báo, nói mình chuẩn bị đi bán quần áo nữ một ngày.

Mọi người vẫn chưa hiểu "chuẩn bị" này là có ý gì?

Bình thường chẳng phải nên lấy mẫu thử, mặc thử trong phòng livestream sao?

...

Lần đầu tiên Lâm Tuế gặp Lâm Trứng Bự ở cự ly gần ngoài đời.

Trước đây ở buổi tiệc của nền tảng Âm Phù, đã từng gặp mặt một lần.

Lúc đó đứng khá xa, chưa chính thức chào hỏi.

Lần này gặp mặt, trông hắn khá cao, vừa cao vừa béo, tóm lại là lực lưỡng.

Lâm Trứng Bự mời cô ăn cơm, đến tối đúng giờ livestream của Lâm Tuế, hắn dẫn cô đến phòng livestream được chuẩn bị riêng.

Trong phòng hai bên đều đặt đầy giá treo quần áo di động, trên đó treo đầy đủ các kiểu quần áo, góc phòng có vài phòng thay đồ.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, Lâm Tuế bắt đầu livestream.

Vì Lâm Tuế đã đăng thông báo nói sẽ bán quần áo nữ, nên tối nay khán giả nữ đến phòng livestream đông hơn.

Lâm Trứng Bự tưởng Lâm Tuế phải chuẩn bị gì đó, không để ý liền dí sát mặt vào ống kính, "Em bật chưa?"

Giọng nói quen thuộc và khuôn mặt bự chảng dí sát vào ống kính.

Mọi người trong phòng livestream: "...?"

LV14 Tiêu Áo của Diệp Phàm: "Á á á á á!!! Tại sao anh Trứng lại ở đây!"

LV10 Băng Băng Lạnh Lạnh: "Anh Trứng cũng khá lên rồi đấy, có thể livestream chung với Lâm Tuế rồi."

Lâm Trứng Bự thấy màn hình tràn ngập bình luận, vội vàng nấp sau ống kính, hắn hơi hoảng hốt hỏi: "Sao giờ? Bị phát hiện rồi!"

So với hắn, Lâm Tuế lại vô cùng bình tĩnh, "Trước đây anh ở phòng livestream không phải cũng làm trò gây chú ý lắm sao, sao giờ lại ngại ngùng rồi?"

Lâm Trứng Bự nói thật, "Anh sợ bọn họ mua phải đồ kém chất lượng, lúc đó lại đến mắng anh."

Lâm Tuế: "? Chẳng lẽ em không sợ bị mắng à?"

Lâm Trứng Bự: "Anh donate cho em mấy cái Carnival là xong, anh không được, anh không chịu nổi bạo lực mạng."

Lâm Tuế: "..."

"Mua phải đồ kém chất lượng chứng tỏ công ty anh nên chấn chỉnh lại, muốn bị mắng thì cùng nhau bị mắng."

Lâm Tuế trực tiếp kéo hắn ra, giải thích: "Có lẽ mọi người cũng giống tôi, vẫn luôn tò mò công ty của anh Trứng làm gì."

"Hôm nay sẽ giới thiệu một chút, nhà anh ấy bán quần áo, nên mời tôi đến đây giúp một ngày."

"Nhưng mà! Chị em ơi! Phong cách của tôi mọi người cũng biết, tốt là tốt, không tốt là không tốt, dù là đại ca, hàng nhà anh ấy không tốt, tôi cũng sẽ không nể mặt đâu! Điểm này mọi người yên tâm! Bắt đầu test!"

Lâm Tuế kéo giá treo quần áo bên cạnh, tùy tiện lấy ra một chiếc váy, ướm lên người.

Sau đó im lặng.

Vóc dáng Lâm Tuế cao gầy điển hình, gần đây ăn uống đầy đủ, lại còn tập boxing, tăng thêm chút cơ bắp, không còn trông khẳng khiu như trước nữa.

Chiếc váy này chỉ cần ướm lên người soi gương là biết cô mặc không vừa.

Lâm Tuế lặng lẽ hỏi một câu, "Đây là đồ trẻ em à? Anh nên mời người mẫu nhí."

Lâm Trứng Bự: "Không phải... Đây là chuẩn bị cho các đại mỹ nữ tầm tuổi em."

Lâm Tuế: "Xin lỗi, đại mỹ nữ mặc không vừa."

Cổ áo nhỏ đến mức đầu có khi cũng không chui lọt.

"Sao có thể?" Lâm Trứng Bự không tin, "Em gầy thế này không thể nào mặc không vừa! Em đi thử xem, siêu sexy luôn!"

Lâm Tuế cầm chiếc váy, đứng cạnh hắn, giơ chiếc váy lên đầu hắn.

"Anh nhìn cái vòng eo này, còn nhỏ hơn đầu anh."

Lâm Trứng Bự: "..."

"Cái tiếp theo!"

Cô trực tiếp đặt chiếc váy trong tay lên đầu Lâm Trứng Bự.

Cái tiếp theo, cô tìm một chiếc trông có vẻ rộng hơn một chút.

"Nhìn thế này, chẳng lẽ các anh cũng làm đồ big size à?"

Chiếc váy này thì rộng, rộng đến mức cảm giác có thể chứa được hai Lâm Tuế.

Lâm Trứng Bự giải thích: "Không phải, chiếc váy này là kiểu dáng rộng rãi..."

Lâm Tuế: "... Anh mặc đi!"

Cô nhét chiếc váy vào tay Lâm Trứng Bự, đẩy hắn vào phòng thay đồ bên cạnh.

"Không ổn lắm đâu?"

"Mau mặc đi, em xem kiểu dáng."

Lâm Trứng Bự cứng cổ, "Mặc đồ nữ, đây là sỉ nhục!"

"Còn bán hàng không?"

"..." Một câu nói, khiến Lâm Trứng Bự bình tĩnh lại.

Hắn là ông chủ, vì tương lai của công ty.

Nhịn!

Một lúc sau, Lâm Trứng Bự mặc một chiếc váy bị hắn làm căng phồng, chậm rãi bước ra khỏi phòng thay đồ.

"Nhìn sơ là được rồi nha!"

Nói xong định quay người vào thay đồ, Lâm Tuế trực tiếp kéo hắn lại.

Lại cầm chiếc váy nhỏ xíu lúc nãy có thể làm đồ trẻ em ra so sánh.

"Chị em ơi, nhà ai có con gái thì có thể mua cái này. Dáng người hơi lực lưỡng, nhưng không lực lưỡng bằng anh Trứng, thì có thể mua cái anh ấy đang mặc."

Vừa nói, cô vừa vỗ vào bụng bự của Lâm Trứng Bự, khiến hắn giật nảy mình.

Lâm Tuế tiếp tục nói: "Anh ấy lực lưỡng thế này, mà vẫn không làm rách váy, chứng tỏ chất liệu rất tốt, đáng tin cậy!"

Lâm Trứng Bự: "..."

Cuối cùng cũng nghe được một câu khen, nhưng câu khen này càng nghe càng chói tai.

Lâm Tuế lại bắt đầu tìm những kiểu dáng rộng hơn trong đống quần áo, để Lâm Trứng Bự đi thử.

Lâm Trứng Bự hơi không nhịn được nữa, "Anh mời em đến làm người mẫu mà!"

Lâm Tuế nói ra một sự thật phũ phàng, "Dáng em mặc lên là ảnh lừa tình, dáng anh mặc lên mới chân thực, anh Trứng à!"

"Anh... em..." Lâm Trứng Bự cứng họng, lại bị Lâm Tuế đẩy vào phòng thay đồ.

LV11 Tỏa Ức: "Streamer nói đúng đấy, bây giờ đồ nữ làm càng ngày càng nhỏ, chỉ có người gầy lắm mới mặc vừa, nhưng người bình thường chúng ta đâu phải ai cũng gầy như vậy. Anh Trứng, hy sinh một người, hạnh phúc muôn nhà!"

LV38 Xử Mặc: "Nhưng cũng có chị em rất gầy mà..."

Lâm Tuế thấy bình luận này, gật đầu, "Nói đúng, mọi người đợi tôi một lát."

Lâm Tuế lấy một chiếc váy giống hệt chiếc Lâm Trứng Bự vừa mặc vào phòng thay đồ.

Một lúc sau, hai người mặc cùng một chiếc váy bước ra khỏi phòng thay đồ.

Một người siêu mẫu, một người siêu ghê.

Mặt Lâm Trứng Bự không biết là bị váy siết hay bị tức, đỏ bừng cả lên.

"Em còn mặc giống anh để sỉ nhục anh à?"

"Đây là trình diễn chuyên nghiệp!" Lâm Tuế giải thích.

Cô kéo Lâm Trứng Bự đến trước ống kính, "Nào, trước sau trái phải cho mọi người xem nào."

Lâm Trứng Bự: "..."

Hắn hơi hối hận khi tìm Lâm Tuế đến bán đồ rồi.

May mà, may mà chỉ có một ngày này!

Nhưng mà nói thật, hai người trình diễn như vậy, lượng đơn hàng tăng vèo vèo.

Họ nhìn thấy vẻ đẹp của chiếc váy trên người Lâm Tuế, nhìn thấy giới hạn của chiếc váy trên người Lâm Trứng Bự.

Đỉnh quá!

Đây chính là chiêu trò bán hàng sao?

Quả thực rất thu hút.

Sau đó, Lâm Tuế lại dẫn Lâm Trứng Bự thử thêm không ít đồ, có vài chiếc dù là size lớn nhất Lâm Trứng Bự cũng mặc không vừa, chỉ đành bỏ qua.

Lâm Tuế cũng hiểu được nguyên nhân tỷ lệ trả hàng nhà hắn cao, không gì khác ngoài size số không chuẩn, cũng không nhiều.

Không bị trả hàng mới lạ.

Một buổi livestream kết thúc, Lâm Trứng Bự suýt bị váy siết chết.

Hắn quyết định rồi, sau này sẽ làm đồ big size!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com