Ch21: 253 ngày trước (Góc nhìn của Makoto)
(Đây là góc nhìn của Makoto)
Mỗi lần em gái tôi mạo hiểm, tôi nghĩ lần sau tôi có thể thấy em ấy chết. Khi em ấy nhảy từ hàng hiên chỉ với một sợi dây cứu sinh được gắn vào, tôi đã mong đợi nó trở nên cực đoan khi em ấy xoay vòng.
Lần tới, tôi có thể thấy thời điểm sợi dây đứt và đầu em ấy rơi ra.
Tôi tưởng tượng cánh tay của em ấy đang bị gãy khi tôi nhìn thấy em ấy nhảy với hàng chục quả bóng bay được bơm căng bằng một chiếc máy bơm khí buộc sau lưng, và cơ thể em ấy khập khiễng vì vết thương ở cánh tay.
Khi em ấy làm một chiếc tên lửa từ chai nhựa, đeo nó lên lưng và cố gắng bay qua sông, cho dù em ấy có rơi xuống sông và chết, tôi cũng không quan tâm.
Không phải tôi muốn em ấy chết, mà là muốn nhìn em ấy trong bộ dạng hấp hối. Hồi đó, tôi đã nghĩ về sự sống và cái chết của em gái mình với những cảm xúc như vậy, nhưng bây giờ thì có vẻ khác.
[Cảm ơn vì đã trông chừng Mai ngày hôm nay. Con cũng phải nghỉ ngơi cho thật tốt đấy.]
Tôi thở dài khi nhìn thấy dòng tin nhắn mẹ gửi. Đã hai ngày kể từ khi Mai bị xe tải cán qua. Mặc dù không có vết thương lớn và chỉ bị trầy xước, nhưng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Mai sẽ tỉnh lại.
Thông thường, tôi sẽ trả lời với một phản ứng hợp lý. Dù là mẹ kế nhưng được người mẹ này chiều chuộng vừa phải, không có nhược điểm nào. Tuy nhiên chẳng hiểu sao, tôi chỉ đáp "vâng" và ném chiếc điện thoại của mình lên giường.
Ngoài cửa sổ, trời đã tối, đồng hồ chỉ nửa đêm. Bố đi làm, mẹ đang chăm sóc Mai trong bệnh viện. Tôi nghĩ tốt hơn là nên di chuyển nhanh trước khi người cha trở lại, vì vậy tôi đi xuống cầu thang.
Vào ngày xảy ra sự việc, tôi đã mong đợi nó. Khi con mèo trắng nhảy lên trước mặt tôi và cố gắng vượt qua ngã tư, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ chứng kiến khoảnh khắc nó bị nghiền nát và lộn xộn.
Tôi chắc rằng dịch cơ thể sẽ tràn ra, nhuộm cả bộ lông của nó cùng một lúc. Màu đỏ tươi trên nền trắng sẽ trông rất tuyệt. Tôi nhớ lại sự phấn khích từ sâu trong trái tim mình lặng lẽ sôi lên, và tôi hạnh phúc khi biết sự tồn tại của con mèo sắp biến mất.
Tuy nhiên, Mai mới là người bị cán qua.
Đã ba ngày trôi qua kể từ đó, và bây giờ tôi đang đi xuống cầu thang trong nhà, nhưng cảnh tượng lúc đó vẫn không biến mất khỏi đầu tôi.
Lưng em ấy hướng thẳng đến trung tâm của ngã tư. Bàn tay tôi cố với tới Mai cắt ngang không khí. Cơ thể của em ấy bị một chiếc xe tải đâm và văng lên trong không trung, không phản ứng ngay cả khi tôi gọi và máu đỏ chảy ra từ trán em ấy.
Vì vậy, ngay cả khi tôi đi xuống cầu thang, tôi vẫn nhớ khoảnh khắc đó, khiến đôi chân tôi dừng lại. Tôi lắc đầu mặc dù tôi biết nó vô ích và rời khỏi cửa trước.
Tôi không thể hiểu được hành động của Mai. Nhưng bây giờ, tôi thậm chí còn không hiểu chính mình. Nó có vẻ cực kỳ đáng sợ, và tôi lao về phía khu vườn.
Tôi ghét sự thật là tôi đã vô vọng khi Mai bị xe tải đâm. Và tôi không thích Mai bị cán qua.
Tôi không chắc liệu tôi ghét Mai chết hay ấy bị cán qua. Nỗi đau tinh thần lần đầu tiên tôi cảm thấy vô cùng khủng khiếp. Tôi cảm thấy mình như bị biến đổi ngoài ý muốn, đau quá, đau quá, tôi muốn phát ốm.
Tôi tuyệt vọng với lấy bộ sưu tập được giấu dưới mái hiên. Tôi giết mọi thứ càng sớm, ngực tôi sẽ càng cảm thấy tốt hơn.
Tôi mở hộp trong khi nghĩ vậy. Bên trong chiếc hộp có rất nhiều côn trùng, những con đang thoi thóp vì bị đinh đâm, những con cố gắng vượt qua cơn đói bằng cách ăn thịt lẫn nhau, và nhiều loài côn trùng khác đang cố gắng sống sót một cách tuyệt vọng.
Cho đến bây giờ, nhìn vào những thứ bên trong chiếc hộp sẽ làm cho mệt mỏi và ưu phiền của tôi bị cuốn trôi. Nhưng bây giờ tôi không thể bình tĩnh được chút nào. Nỗi đau cũng không dừng lại.
Mai nhìn về phía tôi ngay trước khi bị một chiếc xe tải đâm. Khuôn mặt ngây thơ ấy của em khắc sâu trong đầu tôi không rời.
Sau cú ngã, dù khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy nhưng vết đỏ rực trên trán vẫn còn mãi.
Tiếng còi inh ỏi và khoảnh khắc cơ thể Mai từ từ bị va chạm như thịt nát xương tan ấy cứ lặp đi lặp lại và ăn mòn tôi ở bên trong.
Tôi muốn phân tán những suy nghĩ như vậy, vì vậy tôi đấm mạnh tay về phía chiếc hộp. Khi tay tôi dần dần bị ướt, những sinh vật bên trong đã bị nghiền nát. Thường thì tôi sẽ cảm thấy phấn khích, nhưng mỗi lần mất đi sự phấn khích, cơ thể tôi lại lạnh hơn, ký ức về lần bị Mai chạy qua càng rõ ràng hơn, thậm chí tôi còn bị ảo giác.
Điều này chưa bao giờ xảy ra cho đến bây giờ. Không thể hiểu nổi. Cảm giác thật khó chịu. Trái tim của tôi đau. Liệu cơn đau này có biến mất nếu tôi nghiền nát chúng cho đến khi tôi cảm thấy hài lòng? Tôi không biết. Tôi thậm chí không biết khi nào tôi sẽ hài lòng hoặc tại sao ngực tôi lại đau. Với cảm giác đó, tôi tiếp tục vung nắm đấm của mình xuống hết lần này đến lần khác.
Ngày hôm sau, Mai nhanh chóng bình phục. Mai, người đã trở lại khỏe mạnh, đang cười vui vẻ, và mặc dù phản ứng tốt nhất là đối xử nhẹ nhàng với em ấy, nhưng lần đầu tiên tôi mắng Mai với một cảm giác khó chịu kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com