Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch34: 103 ngày trước (Góc nhìn của Makoto)

(Đây là góc nhìn của Makoto)

Kế hoạch gắn Mai với tôi dưới chiêu bài ôn thi ngay cả trong kỳ nghỉ đã diễn ra suôn sẻ. Mặc dù tính cách lập dị của Mai, nhưng học lực của em ấy không tệ. Ngay từ đầu, nếu em ấy ngu ngốc, em ấy đã không thể nghĩ ra ý tưởng tạo ra một tên lửa làm từ chai PET và sẽ bị giết bởi tất cả những phát minh kỳ lạ mà em ấy từng làm.

Trên thực tế, điểm của Mai đã vượt qua điểm đậu. Em ấy sẽ vẫn ổn ngay cả khi cô ấy không nhồi nhét từ sáng đến tối. Nhưng tôi đã không nói với Mai về điều đó. Thay vào đó, tôi cố tình hành động và nói chuyện như thể điểm số của em ấy đang khiến em ấy lo lắng.

Đó là lý do tại sao, mặc dù Mai buộc phải học tất cả chỉ vì mong muốn ích kỷ của tôi để ràng buộc em ấy với tôi, em ấy vẫn học tập chăm chỉ hàng ngày trong khi nói: "Nếu em thất bại, em sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài cái chết". Phản ứng đúng đắn với điều này lẽ ra phải là "Tệ quá!", nhưng tôi không có ý định ngăn cản em ấy. Hơn nữa, nếu Mai muốn chết, tôi có thể lấy đi mạng sống của em ấy không?

Nếu Mai không muốn cuộc sống của em ấy, tôi muốn em ấy. Tôi sẽ trân trọng em ấy, tôi thầm nghĩ như đang nguyền rủa, như thể cầu nguyện, trong khi tôi xoa đầu em ấy mỗi khi em ấy trả lời đúng.

Vấn đề duy nhất là làm cho Mai nhìn nhận tôi như một người đàn ông. Hơn hết, tôi không thể làm cho Mai sợ hãi. Tôi phải tạo ra một tình huống để Mai nhận ra tôi một cách vô thức và tự nguyện.

Sau đó, trong khi tìm kiếm một phương pháp ít nhược điểm nhất, tôi đã tìm thấy một miếng mồi hoàn hảo, Himegasaki, ở trường trung học.

"Tớ có chuyện muốn nói với cậu, Himegasaki, được chứ?"

Tôi gọi Himegasaki, người đang đọc sách bỏ túi trong giờ giải lao. Nghe thấy giọng nói của tôi, cô ấy hỏi, "Cái gì vậy?" với một cái nhìn hơi lo lắng trên khuôn mặt của cô ấy.

Himegasaki được mệnh danh là bông hoa trên đỉnh núi, một người không thuộc đẳng cấp của bất cứ ai. Bình tĩnh và rút lui. Tuy nhiên, khi quan sát kỹ, có vẻ như cô ấy không tương tác với mọi người là vì điểm yếu của cô ấy trong việc hình thành các mối quan hệ giữa con người với nhau.

"Tớ phải suy nghĩ xem nên tặng gì cho em gái mình, cậu có biết thứ gì như bút, hộp đựng bút hay sổ ghi chép đẹp cho con gái không?"

"T-tại sao cậu lại hỏi tớ?"

"Tớ nghĩ rằng Himegasaki có gu thẩm mỹ tốt dựa trên đồ đạc của cậu. Tớ nhận thấy điều đó khi chúng ta làm thí nghiệm cùng nhau trong lớp lần trước."

Các nữ sinh ghen tị và đố kị với Himegasaki. Bản thân tôi chưa bao giờ có hứng thú với Himegasaki. Ngay cả những bộ phận cơ thể của cô ấy mà các bạn học khác chú ý đến chẳng khác gì những khối thịt và máu, nên tôi không quan tâm.

Tuy nhiên, tính cách, ngoại hình, vai trò và khả năng của cô ấy rất thuận tiện để châm ngòi cho việc ghen. Himegasaki có tất cả.

"Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ tìm kiếm một vài cửa hàng có vẻ tốt và nói với cậu."

"Cảm ơn, điều đó giúp sẽ tớ rất nhiều. Tớ rất vui vì đã hỏi Himegasaki."

Khi tôi cường điệu hóa, Himegasaki ngoảnh mặt đi với một biểu cảm dễ hiểu.

Không có gì dễ xử lý hơn một con người ngây thơ.

Đó là lý do tại sao tôi tình cờ thể hiện sự đối xử đặc biệt chỉ với Himegasaki. Khi tôi dẫn cô ấy về làm lớp trưởng cùng nhau, cô ấy dễ dàng đồng ý, đúng như ý muốn của tôi. Trong khi tạo cảm giác vượt trội, tôi lặng lẽ lùi lại, vạch ra ranh giới mong manh nơi tôi dường như có thể tiếp cận được và đồng thời không phải vậy.

"Himegasaki thực sự rất tốt. Hồi đó cậu cũng đã dạy tớ câu hỏi mà tớ đã gặp rắc rối."

"Tớ không có làm nhiều như vậy..."

"Cậu học giỏi quá. Tớ cũng phải cố gắng hết sức thôi."

Đôi khi tôi nói bóng gió gì đó rồi lại giữ khoảng cách. Tôi sẽ cho cô ấy những lời nói và hành động để xây dựng lòng tin của cô ấy. Himegasaki cúi đầu với đôi má ửng hồng và nói, "Chà, chỉ cần nghe điều đó từ cậu là đủ rồi..." Cảnh tượng đó khiến trái tim tôi lạnh giá và tôi cảm thấy thật ngu ngốc.

Giá như Mai có thể yêu tôi một cách dễ dàng thì tôi đã không phải trải qua nhiều rắc rối như thế này. Tôi đã gọi những người khác là phụ tùng của Himegasaki, nhưng không ai trong số họ đạt được kết quả như tôi mong muốn. Chỉ có Mai là không biết gì về tôi cả. Ngược lại, ngay cả khi tôi cố gắng tạo ra một bầu không khí vui vẻ, cuối cùng tôi vẫn bị rượt đuổi bằng một chiếc xe đẩy tay đã được sửa đổi và kết thúc bằng một cuộc tương tác vô nghĩa.

"Uhm, tại sao chúng ta không học cùng nhau vào lần sau nhỉ? Hai người chúng ta."

"Ơ, chỉ hai chúng ta thôi à?"

Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên trước lời đề nghị của Himegasaki. Khi tôi thể hiện một giọng từ chối yếu ớt, cô ấy nói thêm, hoảng sợ, "N-nhưng. nó cũng sẽ ổn với tất cả mọi người." Đẩy và kéo, từ chối lạnh lùng và đối xử tử tế với cô ấy sau đó. Trong khi lo lắng về tình hình của tôi với Mai, tôi mỉm cười và nói: "Ừ, tớ muốn làm điều đó với mọi người".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com