CCCP x WEIMAR [đoản] giam cầm
Trước khi vào chap thì cho hỏi nhé , các độc giả thích otp độc lạ nào không tôi viết cho nhé mỗi một chưng nhận 3 đơn nhé
⚠️CẢNH BÁO⚠️
Chap có máu me chiếm hữu mạnh tù binh
Có phân cảnh chém đầu những độc giả dưới 15 tuổi không nên xem , nếu ảnh hưởng tâm lý tôi không chịu trách nhiệm vì đã cảnh báo rồi.
⚠️CÓ PHÂN CẢNH CHÉM ĐẦU⚠️
CHÂN THÀNH CẢM ƠN CHÚC MỘT NGÀY TỐT LÀNH!!⚠️
Đây là AU riêng không liên quan đến lịch sử cảm ơn
GE: y
Pru: ông
Nazi: bé
Weimar : em
CCCP: hắn
________________________________________
_BẮT HẮN LẠI MAU!!_CCCP
thân ảnh của chàng trai cao lớn cùng một đoàn người lực lưỡng đuổi theo gia đình em , trên tay em bế một bọc khăn đó có một đứa bé nhỏ đang khóc lớn vì đói thiếu sữa , em vừa bế bé vừa chạy trước còn để lại ông và y theo sau để nắm bắt tình hình . Em bế bé chạy vào một căn nhà gỗ lụp xụp , em ngồi trong đó run rẩy ôm chặt bọc khăn đó còn đứa bé đó vẫn khóc lớn làm em càng ngày sợ hơn , khi mà ông và y bị bắt lại ngay gần căn nhà gỗ mà em và đứa bé kia trốn trong đó, mùi gỗ mốc cùng con mọt gây cho em một cảm giác ghê tởm mùi gió lạnh liên tục sộc vào mũi em xung quanh ẩm mốc chẳng thể chịu được. Bỗng máu loang vào bên trong căn nhà gỗ cùng tiếng đoàng to vang trời em khẽ ngước qua khe hở của căn nhà mốc meo kia . Mắt em mở to đồng tử co lại chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trước mắt ông của em bị chính tay hắn cầm súng mà nổ vào đầu ông , hắn nổ liên tục hai phát đạn vào đầu , ông khụy xuống nền tuyết , máu loang lổ khắp nơi thấm xuống nền tuyết rồi tràn vào bên căn nhà gỗ còn y thì bị bắt lại làm vật đe dọa . Em hoảng mà chẳng dám thở em chẳng dám tin vào hoàn cảnh hiện tại nước mắt cứ vậy mà chạy ra khóe mắt , mắt em đỏ nén nước mắt nhưng chẳng thành . 'tí tách'...tiếng mưa hòa lẫn với tiếng em khóc thút thít bên trong sâu căn nhà em sợ sợ rằng người thân dần bỏ mình đi hết chẳng còn ai ở bên cạnh em cả em sợ sự cô đơn ấy nó như con quái vật bao chùm lấy cơ thể em . 'rầm!' tiếng cửa gỗ đổ sập em sợ hãi nhắm chặt mắt ngước lên mắt em nặng trĩu nhưng cơ thể em bắt buộc phải mở mắt để nhìn rõ cảnh tượng trước mắt . Em thấy hắn trên tay cầm khẩu súng còn vấn lại giọt máu của ông , em sợ hãi ôm chặt bọc khăn hắn đạp mạnh cơ thể mềm yếu kia ra trước mặt em đe dọa
_nếu ngươi không theo ta về làm vợ thì ngươi biết thằng cha của ngươi có kết cục như thế nào rồi chứ?_CCCP
em như câm mà trĩu mắt nhìn cơ thể dưới sàn mà đành bế theo bọc khăn đang im lì chẳng còn động tĩnh . Em phải từ từ đi theo hắn về ngục tối kia em chẳng muốn về đâu nhưng mọi thứ xung quanh khiến em suy sụp mà dùng ánh mắt vô hồn nhìn hắn , vẻ mặt đắc thắng đáng ghét kia như đâm thẳng hay bào mòn con tim của em .
Hắn ném em vào ngục lao tối tăm ẩm mốc , mọi thứ còn kinh khủng hơn em nghĩ dù gì em cũng là phu nhân của nhà này kia mà sao lại phải chịu sự sỉ nhục của hầu gái cơ chứ . Hai ngày ả hầu gái luôn xuống ngục lao nhìn cơ thể 'phu nhân' yếu đuối ở dưới đó mà đắc thắng , ả ta cầm gáo nước nóng mà tạt mà người em , em đau đớn mà khóc nấc lên , sau rồi vẫn là hắn ra tay băng bó cho em tiện hắn nói một câu như cứa mạnh vào cơ thể em nó đau hơn cả cách mà em chết đi .
_mai là ngày mà cha của em bị sử trên máy chém em có muốn gặp cha mình lần cuối_CCCP
Em mở to đồng tử nhìn hắn rồi đưa tay lên quỳ dưới chân hắn cầu xin hắn tha cho cha của mình , mọi thứ bất thành em chỉ đành nuốt nỗi tủi thân vào bên trong mà ân hận . Bỗng em nhớ tới Nazi người em trai của em
_đ-đứa bé sao rồi...!?_Weimar
_Chết rồi_CCCP
Em chẳng tin lời nói của hắn , em run rẩy co ro lại một góc em không nuốt được cảnh tượng ấy em biết em biết rất rõ hắn chẳng bao giờ nói đùa hay nói dối cả tất cả là sự thật là sự thật mà em phải nuốt trọn nó trong tâm trí em . Cả đêm em nghĩ tới người cha phải chết dưới máy chém , em như người mất hồn chẳng thể nghĩ rằng hắn có thể tàn nhẫn như vậy , phải ha ông của em hắn còn giết trong hai viên đạn thì hà cớ gì cha của em hắn phải tha chứ . Em thấp thỏm lo lắng cả đêm... Thời gian chạy cũng rất nhanh chẳng mấy mà em bị tên lính cầm xích sắt lôi em lên , em mệt lả chẳng thể đi nổi m tên lính liền giật mạnh xích sắt làm em ngã quỵ rồi tên lính cứ thế lôi em đi lên chỗ hành hình . Em ngước lên nhìn , em không còn mở tròn mắt như trước nữa em chỉ lặng lẽ nhìn cha của mình bênh cạnh xác của ông em , em lặng rơi những hạt lệ mà hiếm hoi , xác ông của em lạnh ngắt trắng bệnh , em thít lên những tiếng khóc giống như lần đầu em được cha em sinh em ra vậy hiếm hoi...bỗng tiếng nói của hắn làm em bừng tỉnh
_CHÉM!_CCCP
em giật mình ngước lên nhìn thanh dao lao xuống nhanh chóng chặt đứt đầu của cha em....đầu y lìa ra khỏi cổ rơi khỏi bệ trảm , con mắt trắng xóa của chiếc đầu lìa xác đã va phải con mắt em , định thần lại , em lùi lại rồi ngã bịch xuống đất chẳng tin mọi thứ diễn ra trước mắt bản thân , em chạy lại ôm lấy thân xác mất đầu kia , lần này em sợ thật rồi máu loang lổ trên bệ trảm chân em run run quỳ ôm xác của cha em , máu từ cổ không ngừng chảy lên những vết bột bó thấm đến nhiễm trùng , mùi tanh tưởi máu ấm thấm vào tay em , run rẩy sợ hãi em như bị nuốt trừng bởi bóng đêm , dân tình dưới khán đài nhìn 'phu nhân' nhà Nga Hoàng run rẩy sợ hãi mà cười chế nhạo , hắn ngồi trên chỗ cao nhất nhìn em đau khổ . Cú sốc lớn em mờ nhạt đi ánh mắt trong tay vẫn ôm chặt lấy thân xác kia mà ngất đi . Hắn mãn nguyện mà bước xuống ôm em trong lòng mà thì thầm .
_chạy sao mơ đi ta sẽ khiến em đau khổ_CCCP
Từ bây giờ cho đến lúc chết em mãi mãi vẫn chỉ là đồ của hắn cho dù hắn có bỏ em theo tình nhân thì em vẫn là đồ của hắn bất biến chẳng ai dám đụng...
End Chap
Chap này có vẻ hơi ghê nhỉ mà cảm giác Wei như con rối vậy
Cảm ơn đã đọc hết
Một ngày tốt lành💖
Bản thảo: 7/2/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com