Chương 13: Sinh ra hai thiếu gia tửu trang ( Phiên ngoại )
Aether chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rơi vào tình cảnh này. Cậu vốn chỉ định rời đi, cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với Diluc sau một đêm ngắn ngủi. Nhưng vài tháng sau, cậu nhận ra cơ thể mình có điều bất thường—cơn mệt mỏi kéo dài, những cơn buồn nôn dữ dội mỗi sáng hoặc mỗi khi ăn thức ăn có mùi tanh, và cảm giác thèm ăn thứ gì đó chua đến phát điên.
Khi Paimon lo lắng giục cậu đến thầy thuốc Baizhu kiểm tra, Aether mới phát hiện mình đã mang thai—hơn nữa, không phải một, mà là hai đứa trẻ. Cậu đã sững người rất lâu. Từ khi nào mà cuộc đời cậu lại gắn chặt với những sợi dây ràng buộc như thế này?
Aether biết mình không thể ở lại Mondstadt, càng không thể để Diluc phát hiện. Cậu không muốn đối mặt với hắn, không muốn chấp nhận ánh mắt trách cứ hay bất kỳ sự níu kéo nào. Vì vậy, cậu quyết định rời đi một lần nữa.
Linh Mông Sơn ở Liyue là một nơi hẻo lánh, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Aether tin rằng chỉ có ở đó, cậu mới có thể sinh con mà không ai hay biết. Nhưng dọc đường đi, cơ thể cậu càng lúc càng mệt mỏi. Những cơn nghén kéo dài hành hạ cậu, khiến Paimon lo đến phát điên.
"Chờ chút! Aether, cậu ngồi đây nghỉ đi, tớ đi tìm thêm quả Nhật Lạc xanh!"
Cô nàng bé nhỏ suốt ngày bay qua bay lại, vất vả lùng sục khắp nơi chỉ để tìm loại quả xanh chát mà Aether đang thèm. Cậu biết Paimon rất lo cho mình, nhưng cậu chỉ có thể cười nhạt.
Chỉ cần chịu đựng thêm một chút nữa thôi. Đến Linh Mông Sơn rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi.
Aether chậm rãi bước đi giữa con đường mòn quanh co của Linh Mông Sơn, tay ôm lấy bụng mình. Cái thai đã rất lớn, khiến mỗi bước chân của cậu trở nên nặng nề. Đứa trẻ trong bụng thỉnh thoảng cựa quậy, làm cậu nhíu mày vì khó chịu.
"Aether, cậu ổn không đó?" Paimon lo lắng nhìn cậu, rồi nhanh chóng bay đi tìm thêm quả Nhật Lạc xanh để giúp cậu đỡ nghén. Nhưng ngay lúc này, tiếng nói chuyện gần đó khiến Aether ngẩng đầu lên.
Cách đó không xa, hai người phụ nữ đang đứng giữa con đường nhỏ. Một người có mái tóc dài xen xanh thanh thoát, thần thái phiêu dật như tiên nhân. Người còn lại là một thiếu nữ với đôi mắt trong sáng nhưng không kém phần mạnh mẽ. Họ dường như không quen biết nhau từ trước, nhưng tình cờ gặp nhau khi đi dạo quanh đây.
Khi nhìn thấy Aether, cả hai đều sững sờ.
"Khoan đã..." Lanyan kinh ngạc thốt lên. "Cậu là Aether đúng không? Cậu... bụng cậu..."
Ánh mắt Xianyun sắc bén quét qua cậu, chỉ mất một giây để nhận ra tình trạng của Aether. "Ngươi mang thai, và đã gần đến ngày sinh rồi." Giọng cô bình thản nhưng không giấu được sự nghiêm túc.
Aether mệt mỏi dựa vào thân cây gần đó, thở dốc. Cậu đã quá kiệt sức để tiếp tục hành trình.
Xianyun nhanh chóng bước tới, đỡ lấy cậu. "Ngươi không thể đi xa hơn nữa. Đi theo ta, nhà ta ở gần đây, ta sẽ giúp ngươi dưỡng thai."
Lanyan có vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi cô cũng gật đầu. "Tôi cũng đi cùng! Trông cậu ấy chẳng ổn chút nào!"
Aether nhìn họ, lòng tràn ngập mâu thuẫn. Nhưng cậu biết mình không còn lựa chọn nào khác. Cắn môi, cậu gật đầu, để mặc hai người dìu mình về phía nơi mà cậu có thể tạm gọi là nhà trong những ngày sắp tới.
Xianyun dìu Aether về nhà của cô, một căn nhà yên tĩnh ẩn sâu giữa Linh Mông Sơn. Khi đặt cậu ngồi xuống giường, cô nhanh chóng đi chuẩn bị một bát cháo ấm.
"Ngươi đã kiệt sức rồi, ăn chút gì đó đi"
Xianyun nói, đặt bát cháo xuống trước mặt cậu.
Aether vốn đã chẳng còn chút sức lực nào để từ chối, huống hồ bụng cậu cũng đói cồn cào. Cậu cầm lấy thìa, múc một muỗng cháo đưa lên miệng. Nhưng ngay khi mùi cháo lan tỏa trong khoang miệng, một cảm giác buồn nôn đột ngột ập đến.
Cậu vội đặt bát cháo xuống, đưa tay ôm miệng, mặt tái xanh.
Paimon hốt hoảng:
"Aether?! Cậu sao vậy?"
Aether không kịp trả lời, vội đứng dậy lao về phía cửa, nhưng mới đi được nửa đường đã khuỵu xuống, nôn khan.
Lanyan hoảng hốt chạy lại đỡ cậu, trong khi Xianyun vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
"Nghén sao ?" Xianyun nhận xét, sau đó xoay người đi pha một ly trà thảo dược. "Uống cái này, sẽ giúp ngươi đỡ hơn."
Aether nhận lấy ly trà từ tay cô, nhấp một ngụm nhỏ. Hương vị thanh nhẹ giúp cậu dễ chịu hơn một chút, nhưng cơn nghén vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
"Cái này là bình thường sao?" Lanyan hỏi, vẻ mặt đầy lo lắng.
"Với thai đôi thì cũng không có gì lạ," Xianyun đáp. "Nhưng tình trạng của cậu ta không tốt, cần nghỉ ngơi nhiều hơn."
Aether nhắm mắt, tựa đầu vào thành giường, thở dốc. Cậu biết mình sẽ còn vất vả hơn nữa trong những ngày tới.
__
Những ngày ở Linh Mông Sơn trôi qua trong yên bình, nhưng với Aether, mỗi ngày đều là một thử thách.
Cái thai ngày một lớn, bụng cậu căng tròn đến mức khiến việc di chuyển trở nên khó khăn. Da cậu sạm đi, không còn vẻ rạng rỡ như trước. Những cơn chuột rút vào ban đêm làm cậu tỉnh giấc giữa chừng, tay ôm chặt bắp chân đau nhức. Đôi chân bắt đầu phù thũng, khiến mỗi bước đi đều trở thành một cực hình.
Nhưng dù cơ thể có vất vả đến đâu, Aether vẫn luôn đặt tay lên bụng, dịu dàng xoa nhẹ mỗi khi hai đứa trẻ cựa quậy bên trong. Cậu cảm nhận được sự tồn tại của chúng, từng cú đạp, từng chuyển động nhỏ bé đều khiến lòng cậu dâng tràn yêu thương.
Paimon vẫn luôn bên cạnh, dù có cằn nhằn nhưng cũng không rời cậu nửa bước. Xianyun tận tâm chăm sóc, mỗi ngày đều pha trà thảo dược giúp cậu giảm bớt khó chịu. Lanyan thì thường xuyên trò chuyện cùng cậu, giúp cậu quên đi những mệt mỏi của thai kỳ.
Trong thời gian này, Ganyu và Shenhe cũng đến thăm cậu.
Ganyu, vốn bận rộn với công việc ở văn phòng, nhưng khi nghe tin, cô vẫn sắp xếp thời gian đến thăm. Nhìn thấy Aether, ánh mắt cô đầy lo lắng. "Cậu gầy đi nhiều quá..."
Shenhe không nói nhiều, nhưng lại rất chu đáo. Cô mang theo những món ăn bổ dưỡng mà Bình lão lão đã dặn cô chuẩn bị, cẩn thận đặt lên bàn. "Ăn nhiều một chút."
Không lâu sau đó, Bình lão lão và Yaoyao cũng đến. Bình lão lão, với vẻ ngoài tuy già nhưng tinh thần vẫn đầy minh mẫn, tỉ mỉ kiểm tra tình trạng của Aether. "Thai đôi mà giữ được thế này là rất tốt rồi, nhưng phải cẩn thận hơn nữa. Nhất là trong những tháng cuối."
Yaoyao lon ton chạy lại, đặt tay lên bụng Aether, đôi mắt tròn xoe thích thú khi cảm nhận được hai đứa bé cử động. "Chúng đạp kìa! Chắc là chúng biết anh đang mệt nên đang muốn an ủi anh đấy!"
Aether chỉ cười, dịu dàng vuốt tóc cô bé.
Dù cơ thể có mệt mỏi đến đâu, cậu vẫn cảm thấy may mắn. Vì ít nhất, cậu không cô đơn.
__
Đã đến ngày dự sinh của cậu.
Cơn đau bắt đầu từ giữa đêm. Ban đầu chỉ là những cơn co thắt nhẹ, nhưng chẳng bao lâu sau, chúng trở nên dữ dội hơn, như những con sóng cuồn cuộn nhấn chìm toàn bộ cơ thể cậu.
Aether nằm trên giường, hai tay siết chặt lấy tấm đệm dưới lưng, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả thái dương. Mỗi lần cơn co bóp ập đến, cậu không thể ngăn cơ thể mình run lên vì đau đớn.
"Xianyun...!" Cậu thở gấp, giọng nghẹn lại giữa từng cơn đau.
Xianyun ngồi bên cạnh, ánh mắt sắc bén nhưng vẫn đầy kiên nhẫn. Cô đưa tay kiểm tra mạch đập trên cổ tay cậu, sau đó khẽ gật đầu với Bình lão lão.
"Vẫn còn chưa mở hết, phải đợi thêm."
Bình lão lão, với kinh nghiệm dày dặn, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng Aether, cảm nhận những chuyển động bên trong. "Tử cung đã giãn ra nhiều rồi, nhưng vẫn chưa đến lúc sinh. Chàng trai, con phải chịu đựng thêm một chút nữa."
Aether không còn sức để đáp lại, chỉ có thể siết chặt mép chăn, gương mặt tái nhợt vì đau. Mồ hôi từ trán chảy dọc xuống cổ, thấm ướt cả y phục.
Bên ngoài phòng, Paimon bay tới bay lui đầy lo lắng, liên tục hỏi: "Aether sao rồi? Aether sao rồi?!"
Yaoyao nắm lấy tay Ganyu, đôi mắt hoe đỏ. Shenhe đứng dựa vào tường, gương mặt nghiêm nghị nhưng bàn tay đã siết chặt lấy vạt áo của mình.
Lanyan thì thở dài, lẩm bẩm: "Đáng sợ quá... không biết cậu ấy chịu được không..."
Bên trong, cơn đau vẫn tiếp tục giày vò Aether. Cậu cảm nhận từng cơn co thắt như thể đang xé rách cơ thể mình, từng cơn đau kéo dài tưởng như không có điểm dừng.
"Ư—!" Cậu rên lên, hai tay bấu chặt lấy cánh tay Xianyun như thể đó là phao cứu sinh duy nhất.
Xianyun không rút tay lại, chỉ nhẹ nhàng trấn an. "Hít sâu, thở chậm. Ngươi cần giữ sức cho giai đoạn tiếp theo."
Bình lão lão liếc nhìn Aether một lần nữa, sau đó chậm rãi gật đầu. "Được rồi. Giờ là lúc bắt đầu."
Ngoài cửa, mọi người nín thở chờ đợi, trong khi bên trong, một cuộc chiến sinh tử đang diễn ra.
Aether đau đến mức toàn thân run rẩy, từng cơn co thắt quặn thắt đến tận xương tủy. Cậu nằm trên giường, hơi thở đứt quãng, bàn tay siết chặt mép chăn đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
"Aether, nghe ta." Xianyun giữ chặt hai vai cậu, giọng nói trầm ổn nhưng đầy nghiêm túc. "Hít sâu, sau đó dồn lực xuống."
"Tôi không làm được..." Aether thở gấp, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đã nhợt nhạt vì đau đớn.
"Con phải làm được!" Bình lão lão cất giọng cứng rắn. "Đứa trẻ sắp ra rồi! Chỉ cần thêm một chút nữa!"
Aether gần như kiệt sức, nhưng khi cậu cảm nhận được một cơn đau dữ dội hơn dội đến, cậu nghiến chặt răng, dồn hết hơi sức cuối cùng để rặn—
"Ư—AAAAGH!!"
Một tiếng khóc vang lên.
Cả căn phòng bỗng chốc chìm vào yên lặng.
Aether mệt đến mức gần như không mở nổi mắt. Cậu thở dốc, toàn thân đầm đìa mồ hôi.
Bình lão lão đón lấy đứa trẻ, khẽ bật cười. "Một bé trai, khỏe mạnh lắm!"
Xianyun nhanh chóng quấn đứa bé vào khăn, lau sạch người cho nó. Nhưng chưa kịp để Aether kịp lấy lại hơi, Bình lão lão lại nói:
"Không được nghỉ! Đứa thứ hai đang ra rồi!"
Aether gần như sụp đổ. Cậu đã không còn chút sức lực nào nữa, đôi mắt mơ hồ đầy tuyệt vọng.
"Không... tôi không chịu nổi nữa..." Cậu bật khóc, giọng khản đặc.
Xianyun đặt tay lên trán cậu, giọng nói nghiêm nghị nhưng dịu dàng. "Ngươi đã làm được một lần rồi. Chỉ cần một lần nữa thôi."
Bình lão lão nhìn cậu, ánh mắt đầy kiên quyết. "Nếu con buông xuôi ngay bây giờ, đứa trẻ thứ hai có thể sẽ gặp nguy hiểm."
Aether siết chặt tay, hơi thở yếu ớt nhưng vẫn cố gắng dồn lực—
"A—AAAHH!!"
Cơn đau lần này dữ dội hơn gấp bội, như thể cơ thể cậu bị xé rách ra một lần nữa. Nhưng ngay khi cậu tưởng rằng mình không thể chịu đựng thêm—
Lại một tiếng khóc nữa vang lên.
Bình lão lão cười hài lòng.
"Thêm một bé trai nữa!"
Aether kiệt sức hoàn toàn. Cậu thả lỏng người, hơi thở yếu ớt, mắt mờ đi vì đau đớn và mệt mỏi.
Xianyun lau sạch người cho đứa trẻ, sau đó quay lại kiểm tra Aether.
"Ngươi còn yếu, nhưng tình trạng ổn định. Ngươi đã làm rất tốt."
Bên ngoài phòng sinh, khi tiếng khóc thứ hai vang lên, mọi người đều nín thở.
Paimon che miệng, nước mắt rơi lã chã.
"Hai bé... hai bé đã chào đời rồi...!"
Ganyu nhẹ nhàng thở phào, Shenhe cũng siết nhẹ bàn tay của mình. Lanyan thở hắt ra, giọng lẩm bẩm đầy nhẹ nhõm:
"May quá..."
Bên trong, Xianyun ôm hai đứa trẻ đến bên Aether.
Hai bé trai, nhỏ bé nhưng khỏe mạnh.
Chúng có mái tóc đỏ rực rỡ, màu tóc ấy giống hệt với cha của chúng.
Aether yếu ớt nâng tay, run rẩy chạm nhẹ vào hai đứa con của mình. Khi nhìn thấy chúng, trái tim cậu như mềm nhũn.
Mắt cậu cay xè, giọng khàn khàn nhưng đầy yêu thương.
"Chào... các con..."
Aether kiệt sức đến mức không thể nhấc nổi tay, nhưng ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào hai đứa bé trong lòng Xianyun. Hai cậu nhóc nhỏ xíu, mái tóc đỏ rực như ngọn lửa, từng đường nét trên gương mặt đều giống hệt cha của chúng—giống đến mức Aether không thể lờ đi.
Cậu mệt đến mức không khóc nổi nữa, chỉ có thể nằm đó, cảm nhận từng hơi thở yếu ớt của mình cùng nhịp đập mong manh của hai sinh linh bé bỏng.
Bình lão lão kiểm tra mạch của cậu lần nữa, rồi gật đầu hài lòng. "Ổn rồi. Nhưng con vẫn cần nghỉ ngơi nhiều, không được cử động mạnh trong vài ngày tới."
Xianyun nhẹ nhàng đặt hai bé bên cạnh Aether. Một đứa ngoan ngoãn, chỉ khẽ ngọ nguậy, trong khi đứa còn lại lại hơi nhăn mặt, khua tay như muốn tìm kiếm hơi ấm.
Aether yếu ớt nghiêng người, cố gắng ôm lấy chúng vào lòng. Cậu gần như không còn chút sức lực nào, nhưng khi cảm nhận được hơi ấm của hai đứa bé, cậu khẽ mỉm cười.
"Bọn nhóc... trông y hệt hắn..." Cậu thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức nếu không chú ý, sẽ chẳng ai nghe thấy.
Bình lão lão cười khẽ. "Cha của chúng chắc chắn sẽ rất tự hào nếu biết."
Nghe đến đây, ánh mắt Aether thoáng dao động. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, cậu lại siết nhẹ hai con vào lòng, như để bảo vệ chúng khỏi thế giới bên ngoài.
Bên ngoài, khi mọi người nghe tin Aether đã sinh an toàn, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.
Paimon òa khóc, bay ngay vào trong, thấy Aether đang nằm yên lặng trên giường, bên cạnh là hai đứa bé nhỏ xíu. Cô bé sụt sịt: "Aether! Cậu làm tốt lắm! Huhu... tớ lo muốn chết!"
Aether khẽ mỉm cười, giọng yếu ớt: "Tớ... ổn..."
Ganyu và Shenhe bước vào, cả hai đều nhìn hai đứa bé trong lòng Aether với ánh mắt dịu dàng. Yaoyao cũng rón rén tiến đến, đôi mắt tròn xoe đầy tò mò.
"Chúng đáng yêu quá..." Ganyu thì thầm.
Shenhe gật đầu. "Trông giống cha của chúng thật."
Aether không đáp lại, chỉ siết nhẹ hai bé vào lòng. Cậu biết rằng từ giây phút này, cuộc đời của cậu sẽ sang một trang mới.
Sau bao ngày tháng sống tại Linh Mông Sơn, cuối cùng cũng đến lúc Aether phải rời đi. Cậu không thể ở lại đây mãi mãi, dù nơi này rất yên bình. Hai đứa bé đã cứng cáp hơn, nhưng để bảo vệ chúng, cậu phải rời xa Liyue, tránh xa mọi ánh mắt có thể nhận ra chúng.
Dưới chân núi, những người bạn thân thiết đều có mặt để tiễn cậu.
Yaoyao nắm chặt tay Ganyu, đôi mắt long lanh tiếc nuối. "Aether ca ca, anh thật sự phải đi sao? Nếu anh ở lại, muội và Bình lão lão có thể giúp anh chăm sóc hai bé."
Ganyu khẽ gật đầu. "Đúng vậy, cậu không cần phải vội vàng rời đi."
Aether ôm chặt hai con trong lòng, nhẹ nhàng lắc đầu. "Cảm ơn mọi người, nhưng tôi không thể ở lại lâu hơn nữa."
Shenhe nhìn cậu, ánh mắt phức tạp. "Cậu đã quyết rồi?"
Aether gật nhẹ. "Tôi phải bảo vệ chúng."
Xianyun đứng bên cạnh, khẽ thở dài. "Ngươi là mẹ của chúng, ngươi có quyền quyết định. Nhưng nhớ kỹ, dù đi đâu, hãy đặt an toàn của bản thân lên hàng đầu."
Bình lão lão cũng đứng yên lặng, nhưng ánh mắt hiền hậu đầy sự hài lòng khi thấy Aether đã khỏe mạnh hơn trước.
Paimon bay bên cạnh cậu, không nói gì. Từ đầu đến cuối, cô bé đã luôn đồng hành cùng cậu, và sẽ tiếp tục như thế.
Aether nhìn lại những người bạn của mình, trái tim nặng trĩu. Cậu muốn nói rất nhiều điều, nhưng cuối cùng chỉ khẽ mỉm cười.
"Cảm ơn mọi người, thật sự rất cảm ơn."
Rồi cậu quay lưng, ôm hai đứa con thật chặt, từng bước một rời khỏi Linh Mông Sơn, đi về phía chân trời xa xăm, nơi không ai có thể tìm thấy ba mẹ con họ.
__
Sau khi rời khỏi Liyue, Aether, hai con và Paimon đã lang bạt khắp nơi, tìm kiếm một nơi thích hợp để dừng chân. Cuối cùng, họ đã đến một vùng đất mới, nơi không ai biết đến thân phận của họ.
Nơi này không quá nhộn nhịp, cũng không quá vắng vẻ—một thị trấn nhỏ yên bình, nép mình giữa thiên nhiên hùng vĩ. Aether chọn ở lại đây, sống dưới thân phận một người bình thường, không còn là nhà lữ hành được ca tụng khắp Teyvat.
Hai đứa trẻ giờ đã ba tuổi, vô tư chạy nhảy khắp nơi. Chúng rất hiếu động, mang đôi mắt sáng ngời đầy tò mò về thế giới xung quanh. Chúng không biết gì về cha mình, chỉ biết rằng Aether là người duy nhất mà chúng cần.
Paimon vẫn luôn đồng hành cùng cậu, giúp cậu chăm sóc hai đứa nhỏ, đồng thời đảm bảo rằng họ không bị phát hiện.
Tuy nhiên, dù cuộc sống có bình yên đến đâu, Aether vẫn luôn cảm nhận được một điều—sự yên bình này sẽ không kéo dài mãi mãi. Cậu biết rằng một ngày nào đó, quá khứ sẽ đuổi kịp mình.
Tại Mondstadt, Diluc ngồi trong văn phòng, ánh mắt dừng lại trên tập tài liệu mới được gửi đến. Khi hắn lật mở, từng dòng chữ hiện lên trước mắt, khiến trái tim hắn chợt lỡ một nhịp.
Aether... cậu ấy chưa bao giờ biến mất vô cớ. Cậu đã rời đi để bảo vệ hai sinh linh bé nhỏ—hai đứa trẻ mang mái tóc đỏ rực rỡ.
Con của hắn.
Diluc không thể tin vào mắt mình. Hắn lặng người trong giây lát, rồi bất giác đưa tay chạm vào trang giấy như thể muốn xác nhận rằng đây không phải là một giấc mơ.
Hắn có con. Không phải một, mà là hai.
Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực, xen lẫn niềm vui sướng khó tả. Aether... đã sinh con của hắn, đã nuôi dưỡng chúng suốt ba năm qua.
Nụ cười hiếm hoi thoáng qua môi Diluc. Hắn siết chặt tập tài liệu, rồi đứng dậy.
"...Chuẩn bị xe ngựa."
Lần này, hắn nhất định phải tìm được Aether. Không phải để trách cứ, không phải để giận dữ—mà là để được ở bên cạnh cậu, và ở bên hai đứa trẻ mà hắn chưa từng có cơ hội gặp mặt.
———————End———————
Bù nè :333
Nãy tui sơ suất quá, cho các bạn thêm một chap nữa
Sau này tui sẽ viết thêm vài phiên ngoại HE về cách mà các anh chồng tìm về vợ con của mình :3333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com