Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Hai tiểu công tước bé nhỏ đã ra đời (phiên ngoại)

Buổi sáng ở Meropide không có những tia nắng ấm áp rọi qua cửa sổ, cũng không có tiếng chim hót báo hiệu ngày mới. Chỉ có ánh sáng lờ mờ của những ngọn đèn trên trần, hòa cùng âm thanh rì rầm của dòng nước từ hệ thống máy bơm sâu trong lòng đất.

Aether tỉnh dậy với một chút mơ hồ, đôi mi khẽ rung lên trước khi mở ra. Cậu cảm nhận được hơi ấm bao bọc lấy cơ thể mình, cùng với một sức nặng quen thuộc.

Một cánh tay rắn chắc quấn chặt quanh eo cậu, kéo cậu sát vào lồng ngực ấm áp phía sau.

Wriothesley.

Nhịp thở đều đặn của hắn phả nhẹ lên gáy cậu, cái đuôi sói quấn lỏng quanh chân cậu như một sợi xích vô hình.

Aether chớp mắt, nhận thức dần quay lại. Tối qua...

Cậu siết nhẹ bàn tay trên tấm chăn, gương mặt nóng lên khi nhớ lại những gì đã xảy ra giữa hai người.

Cậu cần phải rời khỏi đây.

Aether khẽ cử động, cố gắng gỡ cánh tay đang quấn lấy mình ra, nhưng ngay khi cậu vừa nhích người, vòng tay kia lập tức siết chặt hơn.

"Em định đi đâu?" Giọng Wriothesley vang lên, vẫn còn lười biếng và khàn khàn vì mới tỉnh giấc.

Aether cứng người:

"Tôi phải đi."

Wriothesley khẽ cười, vùi mặt vào cổ cậu, giọng nói trầm thấp mang theo sự cưng chiều xen lẫn chiếm hữu.

"Chưa phải lúc."

Aether nhíu mày, cố gắng xoay người đối diện với hắn. "Tôi không thể ở lại đây mãi được, Wriothesley. Tôi còn có việc phải làm."

Wriothesley mở mắt, ánh nhìn sắc bén nhưng bình tĩnh.

"Tôi biết. Nhưng tôi cần thời gian để xử lý mọi chuyện."

"Anh mà cũng cần thời gian lâu đến vậy?"

"Chuyện của em, phức tạp lắm"

Aether nhìn hắn, ánh mắt lóe lên sự khó hiểu.

"Được, nhưng tôi cần phải về phòng giam của mình"

Wriothesley vươn tay, nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Không có tôi, em sẽ tiếp tục bị nhắm vào."

Aether im lặng. Cậu biết hắn nói đúng.

Trước khi đêm qua xảy ra, cậu không hề có đặc quyền như bây giờ. Một số tù nhân và cả vài cai ngục ghen ghét sự chú ý mà Wriothesley dành cho cậu. Họ không ngừng tìm cách gây chuyện, khiêu khích, và chờ xem cậu thất bại.

Và cậu đã chọn ở lại phòng của Wriothesleys.

Aether không còn bị ai bắt nạt nữa. Không một ai dám chặn đường cậu, không một ai dám khiêu khích hay đụng vào cậu.

Vì bây giờ, cậu là người tình của Công Tước.

Và Wriothesley không cho phép bất kỳ ai chạm vào cậu ngoại trừ hắn.

__

Từ hôm đó, Aether không còn ngủ một mình nữa.

Cứ mỗi khi đêm xuống, Wriothesley lại kéo cậu vào vòng tay hắn, giữ cậu thật chặt như thể hắn sợ cậu sẽ biến mất.

Hắn không bao giờ để cậu rời đi vào ban đêm. Không một lần nào.

Aether từng thử chống cự, nhưng rồi hắn lại dùng mọi cách để khiến cậu hoàn toàn khuất phục dưới hắn.

Ban ngày, hắn bảo vệ cậu, cưng chiều cậu như thể cậu là thứ quý giá nhất.

Nhưng đến đêm, hắn lại bắt cậu trở thành vợ của hắn.

Dù có chấp nhận hay không, Aether cũng biết rằng cậu không còn đường thoát nữa.

Và rồi, một tháng sau, mọi chuyện thay đổi.

__

Aether, chúc mừng cậu!"

Aether ngồi trên giường khám bệnh, nhìn chằm chằm vào Sigewinne với đôi mắt mở to.

"...Cô vừa nói gì cơ?"

Sigewinne cười rạng rỡ, đôi mắt sáng rỡ như thể vừa phát hiện ra một điều tuyệt vời.

"Cậu đang mang thai! Và không chỉ một, mà là hai nhóc tì!"

Đầu óc Aether trống rỗng. Cậu nhìn xuống bụng mình, vẫn còn bằng phẳng, rồi nhìn lại Sigewinne.

Không thể nào.

Cậu không thể mang thai được.

Nhưng biểu cảm nghiêm túc của Sigewinne nói lên tất cả.

Cậu đang mang trong mình con của Wriothesley.

Cánh cửa phòng khám bật mở, và ngay lập tức, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

Aether nín thở.

Wriothesley.

Hắn đứng đó, đôi mắt xanh chăm chú nhìn cậu.

Sigewinne vẫn chưa nhận ra bầu không khí căng thẳng trong phòng, liền vui vẻ thông báo.

"Ngài Công Tước! Chúc mừng ngài, Aether đang mang thai đôi!"

Khoảnh khắc đó, cả căn phòng chìm vào im lặng.

Aether không dám ngẩng đầu nhìn Wriothesley. Cậu biết hắn sẽ phản ứng như thế nào.

Nhưng rồi—

Một tiếng cười trầm thấp vang lên.

Aether chưa kịp phản ứng, đã bị Wriothesley bế thốc lên, kéo cậu vào lòng.

"Cô nghiêm túc chứ, Sigewinne?" Giọng hắn đầy phấn khích.

Sigewinne gật đầu chắc chắn.

"Vâng! Tôi đã kiểm tra rất kỹ rồi!"

Wriothesley siết chặt Aether trong vòng tay, cười lớn một lần nữa.

"Tuyệt vời."

Aether cứng đờ trong vòng tay hắn, tâm trí rối bời.

Cậu không biết nên cảm thấy thế nào—bất ngờ, bối rối, hay lo lắng.

Cậu là nhà lữ hành, có hai đứa trẻ này sẽ làm cậu vướng bận rất nhiều thứ, cậu phải làm sao bây giờ.

__

"Anh vừa nói cái gì?"

Một buổi sáng bình thường như bao ngày khác, Wriothesley đột nhiên xuất hiện trước mặt Aether, ánh mắt hắn mang theo một điều gì đó khó đoán.

Aether đang ngồi trên chiếc ghế bành gần lò sưởi, lật giở một cuốn sách mà Wriothesley đã mang về cho cậu từ thư viện của Meropide. Khi nghe hắn nói, cậu khựng lại.

"Tôi nói là em đã được minh oan." Wriothesley nhấn mạnh từng từ, ánh mắt không rời khỏi cậu.

Aether nhìn chằm chằm vào hắn, như thể đang cố xác nhận xem hắn có đang đùa không.

"Vậy nghĩa là tôi có thể rời khỏi đây?"

Wriothesley im lặng một lúc lâu.

Rồi, hắn chậm rãi đáp. "...Phải."

Aether lập tức đứng dậy.

"Tốt, vậy tôi sẽ chuẩn bị—"

"Không."

Câu trả lời dứt khoát của Wriothesley khiến Aether khựng lại.

Cậu quay phắt lại, đôi mắt vàng rực sáng lên vì tức giận.

"Anh vừa nói cái gì?"

"Em không thể đi đâu hết." Wriothesley nói, giọng nói trầm thấp mang theo sự nguy hiểm.

Aether nắm chặt bàn tay:

"Tôi đã được minh oan. Tôi không còn lý do gì để ở lại đây nữa."

"Nhưng em vẫn đang mang thai."

"Thì sao chứ?"

"Em không thể tự chăm sóc bản thân ở ngoài kia."

Aether siết chặt nắm tay đến mức móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay. "Đừng lấy lý do đó để giữ tôi lại. Tôi không phải tù nhân của anh, Wriothesley!"

Câu nói đó khiến ánh mắt hắn trở nên lạnh hơn.

Không nói thêm một lời, hắn tiến đến, nắm lấy cổ tay Aether và kéo cậu theo.

"Wriothesley! Anh làm gì vậy?!" Aether giãy giụa, nhưng sức lực của hắn quá mạnh.

"Em không nghe lời!" Wriothesley thì thầm, giọng nói thấp đến đáng sợ. "Vậy thì tôi không thể để em tự do được nữa"

Hắn kéo Aether ra khỏi phòng, đi qua hành lang dài rồi dừng lại trước một cánh cửa sắt lớn.

Cạch!

Hắn mở cửa, đẩy Aether vào bên trong.

Căn phòng này không giống với phòng trước của Aether. Nó chắc chắn hơn, kín hơn, không có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa duy nhất từ bên ngoài.

Aether lập tức xoay người, nhưng trước khi cậu kịp chạy ra, cánh cửa đã đóng sầm lại.

Cậu lao tới, đập mạnh vào cửa. "Wriothesley! Anh không thể làm thế này với tôi!"

Từ bên ngoài, giọng hắn vang lên, vẫn trầm thấp như mọi khi, nhưng lại mang theo sự kiên quyết không thể lay chuyển.

"Chúng ta sẽ nói chuyện khi em bình tĩnh lại."

Sau đó, không còn gì ngoài sự im lặng.

Aether trừng mắt nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt mình. Cậu cảm thấy tức giận đến mức toàn thân run lên.

Wriothesley...

Hắn dám nhốt cậu lại.

__

Aether đã thử mọi cách để trốn thoát, nhưng tất cả đều vô ích. Cậu không biết Wriothesley đã gia cố căn phòng này như thế nào, chỉ biết rằng dù có dùng sức, có thử phá cửa hay thậm chí thử triệu hồi đủ các loại nguyên tố, cậu vẫn không thể thoát ra ngoài.

Wriothesley đã giam cậu lại.

Và hắn không có ý định thả cậu ra.

Những ngày đầu tiên, Aether vẫn còn giữ được sự phản kháng. Mỗi khi Wriothesley bước vào, cậu đều lườm hắn, từ chối nhận bất cứ thứ gì từ tay hắn, thậm chí không thèm nói chuyện với hắn.

Nhưng hắn không hề dao động.

Mỗi ngày, hắn đều đến, mang theo những món ăn được chuẩn bị kỹ lưỡng, cẩn thận kiểm tra tình trạng của cậu, và luôn nói những câu mà Aether không muốn nghe.

"Em cần ăn nhiều hơn, Aether."

"Em phải nghỉ ngơi đầy đủ."

"Đừng cố gắng làm gì quá sức, em đang mang thai con của tôi."

Mỗi lần như vậy, Aether đều siết chặt nắm tay, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Vậy mở cửa cho tôi trước đi."

Wriothesley nghiêng đầu, đôi mắt xám đầy bình tĩnh nhưng cũng mang theo sự cương quyết đáng sợ. "Em không thể rời khỏi đây."

"Tôi đã được minh oan, tôi không còn lý do gì để ở lại!"

"Em còn một lý do rất lớn." Hắn đặt tay lên bụng cậu, ánh mắt sâu thẳm. "Hai đứa trẻ này."

Aether hất tay hắn ra, ánh mắt rực lên sự phản kháng. "Tôi không phải tù nhân của anh, Wriothesley!"

"Không." Hắn gật đầu, giọng nói trầm thấp hơn. "Em là vợ của tôi."

Aether cứng đờ. Cậu nhìn hắn, sự giận dữ dần chuyển thành một loại khó tin. "Anh nghĩ tôi sẽ đồng ý làm vợ anh chỉ vì tôi mang thai con của anh sao?"

"Tôi không cần sự đồng ý của em." Wriothesley nhẹ nhàng đáp, nhưng trong giọng nói lại mang theo một sự áp đặt không thể lay chuyển. "Hôn lễ sẽ diễn ra sau khi em sinh con."

Aether bật cười nhạt, mắt ánh lên sự mỉa mai:

"Vậy anh muốn tổ chức một lễ cưới giữa một người bị giam cầm và kẻ đã giam cầm mình à?"

Wriothesley không hề tức giận trước lời châm chọc của cậu. Hắn chỉ lặng lẽ quan sát, như thể đang chờ cậu nói hết.

"Em có thể ghét tôi, có thể chống cự tôi bao nhiêu tùy thích." Hắn vươn tay, chạm nhẹ vào má cậu. "Nhưng cuối cùng, em vẫn sẽ là của tôi, Aether."

Cậu lập tức hất tay hắn ra, ánh mắt lạnh lùng hơn bao giờ hết. "Tôi thà chết còn hơn phải cưới anh."

Wriothesley cười nhạt. "Vậy thì tôi sẽ giữ em sống thật lâu, cho đến khi em đổi ý."

Aether cảm thấy lồng ngực mình thắt lại.

Cậu biết, hắn không đùa.

Aether vẫn bị giam trong căn phòng kín, và Wriothesley vẫn không cho cậu bất cứ cơ hội nào để trốn thoát.

Nhưng mỗi đêm, hắn đều đến căn phòng này.

Dù cậu có từ chối thế nào, có cố gắng né tránh ra sao, hắn vẫn ôm cậu vào lòng, vẫn giữ chặt cậu bên cạnh hắn.

"Đừng cố trốn tránh tôi, Aether." Giọng hắn trầm thấp thì thầm bên tai cậu.

Aether muốn phản kháng, nhưng hắn luôn biết cách khiến cậu không thể làm vậy.

Mỗi đêm, hắn lại bắt cậu phải phục vụ chuyện giường chiếu của hắn.

Và dù cậu có căm ghét hắn đến mức nào, cơ thể cậu vẫn bị hắn chiếm hữu hết lần này đến lần khác.

Thời gian cứ thế trôi qua, và Aether không còn nhận ra được mình đã bị giữ lại bao lâu nữa.

Rồi, đến một ngày, khi cậu cảm nhận được cơn đau quặn từ bụng mình, cậu nhận ra—

Ngày sinh của cậu đã đến.

__

Wriothesley ngủ ngay bên cạnh Aether, cánh tay quấn chặt quanh eo cậu như mọi khi. Nhịp thở của hắn đều đặn, cơ thể tỏa ra hơi ấm bao bọc lấy cậu, như thể ngay cả trong giấc ngủ, hắn vẫn muốn giữ cậu trong vòng tay mình.

Nhưng Aether không thể ngủ sâu như hắn.

Cậu cảm thấy cơ thể mình nặng nề hơn bao giờ hết, bụng căng tức, khó chịu. Từ khi mang thai, cậu đã quen với sự kiểm soát quá mức của Wriothesley, quen với những cái ôm không buông suốt cả đêm, quen với việc dù có cố gắng quay lưng lại, sáng hôm sau vẫn luôn thức dậy trong vòng tay hắn.

Nhưng đêm nay, có gì đó khác lắm.

Một cơn đau bất ngờ siết chặt bụng cậu. Cậu khẽ nhíu mày, cắn môi để không phát ra âm thanh. Tay cậu vô thức đặt lên bụng, cảm nhận được sự co thắt mạnh mẽ bên trong.

Cậu cố gắng nhích người, nhưng ngay lập tức, cánh tay của Wriothesley siết chặt hơn.

Aether cắn môi, nhắm mắt hít một hơi sâu, sau đó nhẹ nhàng đẩy hắn:

"Công tước... dậy đi."

Hắn không phản ứng.

Nhưng ngay khi cậu sắp gọi hắn lần nữa, một cơn đau khác mạnh hơn kéo đến, khiến Aether gần như run rẩy. Cậu không thể chịu đựng một mình nữa.

Cậu đẩy mạnh hơn, lần này giọng nói đã có chút gấp gáp.

"Wriothesley!"

Hắn giật mình mở mắt. Trong một giây, đôi mắt xám vẫn còn mơ màng, nhưng khi nhìn thấy gương mặt Aether nhăn lại vì đau, hắn lập tức tỉnh táo hoàn toàn.

"Aether?" Giọng hắn trầm khàn, bàn tay lớn đặt ngay lên bụng cậu theo bản năng.

Cậu nắm chặt lấy tay hắn, hơi thở nặng nhọc:

"Tôi... tôi nghĩ là... đến lúc rồi."

Khoảnh khắc ấy, toàn bộ sự bình tĩnh thường ngày của Wriothesley biến mất.

"Cái gì?" Hắn bật dậy nhanh đến mức suýt làm Aether giật mình:

"Chết tiệt, được rồi, đợi anh một chút—"

Hắn nói một cách lộn xộn trong khi vội vàng đứng lên, nhưng rồi lại khựng lại giữa chừng như thể không biết nên làm gì trước.

Hắn nhìn quanh phòng, rồi lại nhìn Aether, sau đó lẩm bẩm:

"Nước? Không—khăn? Hay—chết tiệt!"

Aether dù đang đau đến mức toát mồ hôi lạnh cũng không nhịn được mà bật ra một tiếng cười yếu ớt.

"Ngài... hoảng cái gì vậy..." Cậu lắc đầu, nhưng ngay sau đó lại rên nhẹ khi cơn đau tiếp theo kéo đến.

Wriothesley lập tức cúi xuống bên cạnh cậu, một tay đặt lên bụng cậu như thể để trấn an, một tay nắm chặt lấy bàn tay cậu.

"Anh phải làm gì? Em nói đi, anh phải làm gì?" Hắn hỏi, giọng đầy căng thẳng.

Aether nghiến răng, hít một hơi thật sâu:

"Sigewinne..."

Wriothesley chớp mắt, rồi ngay lập tức bật khỏi giường.

"SIGEWINNE!!!" Hắn hét lên như thể có hỏa hoạn xảy ra.

__

May mắn thay, Sigewinne luôn trong trạng thái sẵn sàng.

Chỉ vài phút sau, cô đã có mặt trong phòng cùng một số trợ lý y tế mà cô tin tưởng.

"Ngài Công Tước, đừng có chạy lung tung nữa!" Sigewinne vừa nói vừa đặt tay lên bụng Aether để kiểm tra. "Aether cần bình tĩnh, không phải một người sắp phát điên bên cạnh đâu!"

"Tôi chưa làm gì mà!" Wriothesley phản bác ngay, nhưng rõ ràng là hắn thật sự đã đi qua đi lại gần giường không biết bao nhiêu lần.

Sigewinne lườm hắn, rồi quay sang Aether với nụ cười dịu dàng:

"Aether, cậu ổn chứ? Cố chịu đựng một chút, được không?"

Aether cắn môi, gật nhẹ:

"Ừm... đau, nhưng... vẫn chịu được."

"Tốt lắm! Giờ thì hít thở đều nhé!" Sigewinne hướng dẫn, bàn tay nhỏ nhắn vỗ nhẹ lên tay Aether.

Wriothesley vẫn đứng ngay bên cạnh, mắt nhìn chằm chằm vào Aether, bàn tay to lớn nắm chặt tay cậu.

"Anh ở đây." Hắn thì thầm. "Anh sẽ không đi đâu cả."

Nhưng Sigewinne lập tức quay sang hắn, đôi mắt xanh ánh lên vẻ nghiêm túc hiếm có.

"Không, ngài Công Tước." Cô chống tay lên hông:

"Ngài cần ra ngoài."

Wriothesley sững người:

"Cái gì?"

"Aether cần không gian, còn ngài chỉ đang làm em ấy căng thẳng hơn thôi!" Sigewinne phẩy tay. "Ra ngoài đi, ngài sẽ được bế con sớm thôi!"

Wriothesley trừng mắt nhìn cô, rồi lại nhìn xuống Aether, rõ ràng là không muốn rời đi.

Nhưng khi thấy Aether đang cố nén đau, môi cắn chặt đến mức trắng bệch, hắn do dự.

"... Anh sẽ ở ngay ngoài cửa." Wriothesley khẽ thì thầm với Aether trước khi quay đi, ánh mắt đầy bất an.

Sigewinne đẩy hắn ra ngoài mà không chút thương tiếc:

"Rồi, xong! Ngài cứ ở đó mà chờ nhé!"

Cánh cửa đóng sập lại trước mặt Wriothesley.

Hắn đứng đó, nắm chặt tay thành nắm đấm. Chết tiệt.

Hắn chưa bao giờ căng thẳng đến vậy trong đời.

Hắn muốn vào lại trong đó. Hắn muốn ở bên Aether.

Nhưng Sigewinne đã nói không.

Và hắn buộc phải đợi.

__

Bên trong, Aether gần như siết chặt lấy ga giường, từng cơn đau dữ dội làm cơ thể cậu run lên. Mồ hôi chảy dài trên thái dương, cả người cậu căng cứng vì kiệt sức.

"Aether, sắp rồi! Cậu làm tốt lắm!" Sigewinne động viên, bàn tay nhỏ bé vỗ nhẹ lên tay cậu.

Aether nghiến răng, gần như bật khóc vì cơn đau dữ dội kéo dài.

Cậu ghét Wriothesley.

Và cậu muốn chuyện này kết thúc.

"Chỉ một chút nữa thôi! Cậu sắp gặp con rồi, Aether!"

Cậu hít sâu, dồn hết sức lực còn lại—

Và rồi—

Tiếng khóc vang lên.

Một tiếng.

Rồi hai tiếng.

Sigewinne reo lên đầy phấn khích:

"Chúng ta có hai bé con rồi!"

Cánh cửa bật mở ngay sau đó, và Wriothesley lao vào như một cơn gió.

Hắn nhìn thấy Aether—mệt mỏi nhưng vẫn rạng rỡ—và hai đứa trẻ nhỏ bé trong vòng tay Sigewinne.

Wriothesley gần như chết lặng.

"... Chúng ta thật sự có con rồi." Hắn thì thầm, giọng nói run nhẹ.

Rồi, hắn bật cười lớn, một tràng cười tràn đầy hạnh phúc.

__

Aether... đã rời đi?"

Wriothesley không thể tin vào những gì hắn vừa nghe.

Hắn nhìn chằm chằm vào người cai ngục vừa run rẩy báo tin, đôi mắt xám lạnh đến mức khiến người kia gần như quỳ sụp xuống vì sợ hãi.

"Ngài Công Tước, chúng tôi đã kiểm tra khắp nơi... nhưng không tìm thấy phu nhân... ngài ấy đã rời đi."

Không một dấu vết. Không một lời nhắn. Không một chút chần chừ.

Aether đã biến mất.

Wriothesley cảm thấy một cơn giận dữ chưa từng có bùng lên trong lồng ngực, nhưng cùng với đó là một cảm giác mất mát sâu sắc đến mức hắn gần như không thể thở nổi.

Hắn đã lên kế hoạch cho một đám cưới.

Hắn đã chuẩn bị tất cả.

Hắn nghĩ rằng, sau những tháng ngày bên nhau, sau khi cùng nhau nuôi dưỡng hai đứa bé, Aether cuối cùng cũng sẽ không còn nghĩ đến chuyện rời đi nữa.

Nhưng hắn đã nhầm.

Aether vẫn rời đi.

Và rất may là—cậu đã không mang theo hai đứa trẻ.

__

Những ngày gần đây, Wriothesley đã để Aether có nhiều tự do hơn.

Hai đứa trẻ đã cứng cáp hơn, không còn cần đến sữa mẹ nữa. Chúng vẫn luôn quấn lấy Aether, nhưng cũng đã bắt đầu quen với việc ở cùng Sigewinne hoặc những vú nuôi mà hắn đã sắp xếp.

Wriothesley tưởng rằng Aether đã chấp nhận ở lại.

Tưởng rằng, sau tất cả, cậu cuối cùng cũng đã thuộc về hắn.

Hắn không nhận ra rằng mỗi khi đứng trước bức tường kính của Meropide, nhìn ra vùng biển sâu bên ngoài, ánh mắt Aether vẫn luôn chất chứa một nỗi khao khát bị kìm nén.

Hắn không nhận ra rằng, mỗi lần hắn nhắc đến đám cưới, Aether đều chỉ im lặng, không đáp lại.

Hắn không nhận ra rằng cậu chưa bao giờ thật sự thuộc về nơi này.

Và vào một đêm nào đó, khi mọi thứ đã quá yên bình, khi Wriothesley nghĩ rằng chẳng có điều gì có thể thay đổi nữa...

Aether đã rời đi.

__

Wriothesley đứng bên nôi của hai đứa trẻ, nhìn chúng ngủ say, bàn tay siết chặt đến mức trắng bệch.

Aether đã rời đi mà không mang chúng theo.

Hắn không biết cậu đã suy nghĩ gì. Không biết cậu đã đấu tranh như thế nào. Không biết cậu có đau đớn không khi đưa ra quyết định này.

Hắn chỉ biết một điều—

Cậu đã chọn rời đi, và để lại hắn cùng hai đứa con của họ.

Wriothesley nhắm mắt, hơi thở nặng nề.

Aether có thể chạy trốn.

Nhưng hắn sẽ không bao giờ để cậu đi quá xa.

__

Aether không nghĩ rằng ngày này sẽ đến.

Cậu không nghĩ rằng, sau một khoảng thời gian dài rời khỏi Meropide, sau bao nhiêu lần di chuyển để tránh bị truy dấu, cậu vẫn bị Wriothesley tìm thấy.

Và không chỉ có hắn.

Hai đứa trẻ cũng ở đây.

Chúng đứng bên cạnh hắn, đôi mắt to tròn đầy tò mò nhìn cậu. Mái tóc mềm mại mang màu sắc pha trộn giữa cậu và Wriothesley, đôi tai sói nhỏ trên đầu hơi giật giật, trông đáng yêu đến mức khiến Aether suýt quên mất tình huống hiện tại.

Paimon đứng bên cạnh cậu, rõ ràng cũng đang rất sốc. "Aether! Đó là—!"

Cậu mím môi, siết chặt tay. Cậu không sẵn sàng cho chuyện này.

Cậu đã nghĩ rằng nếu không mang theo hai đứa trẻ, Wriothesley sẽ chấp nhận để cậu rời đi.

Cậu đã nghĩ rằng nếu rời xa hắn, cậu có thể quay lại cuộc sống của một Nhà Lữ Hành, tiếp tục con đường tìm kiếm người thân của mình.

Nhưng giờ đây, khi nhìn vào hai đứa trẻ—con của cậu, những sinh linh bé bỏng mà cậu đã sinh ra nhưng lại bỏ lại—cậu nhận ra mọi thứ không đơn giản như cậu nghĩ.

"Aether." Giọng Wriothesley trầm thấp vang lên, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.

Cậu nhìn lên.

Hắn không có vẻ tức giận như cậu nghĩ. Không có ánh mắt giận dữ, không có sự lạnh lùng.

Chỉ có một đôi mắt xám sâu thẳm, khóa chặt lấy cậu, mang theo một cảm xúc mà cậu không thể đọc được.

"Em vẫn đẹp như ngày nào." Hắn nói khẽ, khóe môi cong lên một chút, nhưng nụ cười không chạm tới mắt.

Tim Aether khẽ thắt lại.

Cậu đã trốn thoát.

Nhưng cuối cùng, vẫn bị hắn bắt lại

                   ——————End——————-

Pass buổi học dược lí 7:00 ngày mai

80 vote ra tiếp
Tiếp theo chắc là Pantalone :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com