Chương 4: Cuộc sống ở quê
Liễu Thục Hy đứng trước ngôi nhà cũ kỹ của gia đình, ánh chiều tà bao phủ cả không gian, xung quanh là những đồng ruộng trồng ngô, cải. Cảm giác quen thuộc của quê hương làm lòng cô xao xuyến. Cây cối xung quanh vẫn còn đó, những con đường nhỏ hẹp vẫn không thay đổi, tất cả như vẫn giữ nguyên vẹn như khi cô rời đi.
Cô đã quyết định từ bỏ tất cả, không còn là Dyler của thế giới ngầm nữa. Những tháng ngày trong bóng tối đó đã là quá khứ, giờ cô chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên, không có máu, không có tội ác.
Cánh cửa ngôi nhà gỗ cọt kẹt mở ra. Mẹ cô, người phụ nữ có mái tóc bạc trắng và ánh mắt hiền hòa, bước ra từ trong nhà, ngạc nhiên khi nhìn thấy con gái.
“Thục Hy?” Mẹ cô khẽ hỏi, đôi mắt mờ đi vì ngạc nhiên lẫn vui mừng. “Con đã về rồi sao?”
Thục Hy nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt lấp lánh ánh lên sự thanh thản.
“Vâng, mẹ. Con về rồi!”
Mẹ cô bước đến, vòng tay ôm lấy cô, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Dù đã rời xa nhà từ lâu, giờ đây Thục Hy mới hiểu được cảm giác trở về là như thế nào, đó là sự ấm áp, là nơi không có những âm mưu hay sự tàn nhẫn.
“Con đã ở đâu, làm gì suốt những năm qua?” Mẹ cô nghẹn ngào hỏi, giọng bà vẫn đầy lo lắng.
Thục Hy lặng im trong lòng mẹ một lúc, rồi cô nhẹ nhàng đáp:
“Con đã đi xa, mẹ ạ. Nhưng bây giờ con sẽ không đi đâu nữa. Con sẽ ở đây với mẹ mãi.”
Lời nói của cô như xua tan đi những năm tháng bất an, những ký ức đau buồn. Cô đã quyết định rời xa quá khứ, tìm lại chính mình trong sự bình yên nơi quê hương này.
-------------
Những ngày sau đó, Thục Hy chỉ sống một cuộc sống giản dị. Cô từ bỏ đi cái tên Dyler, người luôn phải sống trong bóng tối của thế giới ngầm. Cô giúp mẹ chăm sóc vườn rau, cho lũ gia cầm ăn, quét dọn nhà cửa, và thỉnh thỏang đi buôn chuyện với bà con xóm làng. Cuộc sống nhẹ nhàng, không có kẻ thù hay sự đe dọa nào.
1 tuần trôi qua kể từ khi Thục Hy giải nghệ, từ khi Dyler rời đi, Thế giới ngầm không khỏi xôn xao, bàn tán không dứt về cô. Họ cho rằng Dyler đang đứng trên đỉnh cao của thế giới ngầm, cớ sao lại phải giải nghệ, phải chăng là do hắn ta ngốc?. Còn có người thì lại cho rằng Dyler bị thương, chỉ đi dưỡng thương 1 thời gian rồi sẽ quay trở lại. Nhiều ý kiến đan xen vào nhau khiến sự việc này chẳng đi về đâu, chẳng ai biết nguyên nhân chính xác là gì. Ngoài Jason, người đang thản nhiên uống trà trước những lùm xùm về Dyler.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com