Giọt Đắng Giữa Ngọt Ngào
Tại một khu đô thị nhỏ, dòng người vẫn tấp nập, ồ ạt trong nhịp sống thường ngày. Đồng hồ điểm 2 giờ 30 phút chiều. Giữa sự hối hả của trung tâm thương mại, hai bóng dáng bước đi cạnh nhau, tạo nên một sự tương phản đến lạ lùng, như hai thái cực đối lập bị gắn kết bởi một sợi dây vô hình. Một bên là cô gái xinh đẹp tựa công chúa bước ra từ chuyện cổ tích, chiếc váy dài nhẹ nhàng tung bay theo mỗi bước chân, thu hút mọi ánh nhìn. Còn bên kia, là chàng trai lùn béo ú, quần áo có phần xộc xệch dù đã cố chỉnh tề, khuôn mặt vẫn còn lấm tấm những vết sẹo mờ.
Hà, với nụ cười tươi tắn, tự nhiên nắm lấy bàn tay An, dẫn cậu đi giữa dòng người đông đúc để đến rạp chiếu phim. An thấy vui sướng đến tột độ, cảm giác bàn tay mềm mại của Hà trong tay mình như một giấc mơ không dám tin. Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng bị pha lẫn bởi những tiếng bàn tán xì xầm từ xung quanh, những lời nói dù cố tình nhỏ tiếng nhưng lại lọt vào tai An một cách rõ mồn một, bởi giác quan của cậu đã trở nên nhạy bén hơn.
"Thằng béo đó được của đáng, có con bạn gái đẹp vậy chắc bị mù mới quen nó!" Một giọng nói chua ngoa vang lên.
"Suỵt! Nói nhỏ thôi, tao thấy chắc là thương hại rồi." Một người khác thì thầm, ánh mắt liếc xéo đầy khinh bỉ.
"Không đúng! Tao thấy chắc chắn là bị uy hiếp rồi. Tên mập xấu xí đó sao có thể quen được chứ!" Lại một giọng khác đầy vẻ chế giễu.
Những lời nói như những mũi dao vô hình cứa vào lòng An. Cậu chạnh lòng, cảm thấy xấu hổ đến mức muốn tan biến vào không khí. Ánh mắt cậu nhìn về phía Hà đang vô tư dẫn đi, rồi vội vàng rút tay ra khỏi bàn tay ấm áp của cô.
"Mì... mình... mình tự đi được," An lắp bắp, giọng nói lí nhí, đầy vẻ ngượng ngùng.
Hà khẽ quay đầu lại, đôi mắt to tròn nhìn về phía bàn tay mình vừa bị kéo ra, rồi ánh mắt dịu dàng chuyển hướng sang An. Gương mặt cô thoáng nét buồn bã khó hiểu. "Được thôi," câu trả lời của cô có vẻ bình thường, nhưng sâu trong ánh mắt đó, An cảm nhận được một chút hụt hẫng, một chút thất vọng. An cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào cô, cảm thấy mình thật tồi tệ.
Dù sao, họ vẫn tiếp tục đi cùng nhau. Trong trung tâm thương mại tấp nập này, không chỉ có những người xa lạ. Bóng dáng ba người quen thuộc đang ngồi ở một quán nước, cười đùa vui vẻ. Đó chính là Dũng, Đạt và Đức.
Đạt vội khều vai Dũng: "Đại ca, hình như là thằng lợn béo đang đi chung với Minh Hà kìa!" Giọng hắn đầy vẻ châm chọc.
Dũng nhìn vội về hướng Đạt chỉ, đôi mắt hắn tối sầm lại, khuôn mặt biến sắc. "Thằng lợn này! Lần trước tao đã cảnh báo nó không được tới gần Hà rồi mà. Thằng này cứng đầu thật! Đáng lẽ lần trước tao phải mạnh tay hơn mới phải!" Hắn nghiến răng ken két, nắm chặt tay, gân xanh nổi lên trên cánh tay.
Đạt vội quay lại, nở một nụ cười ranh mãnh: "Đại ca, em có ý này." Sau đó, Đạt ghé sát tai Dũng, khẽ thì thầm điều gì đó. Vẻ mặt đang giận dữ của Dũng từ từ nguôi ngoai, thay vào đó là một nụ cười bí hiểm, đầy vẻ khoái chí. "Được!" Dũng gằn giọng, ánh mắt hắn tóe lên tia độc địa.
Giờ chiếu phim đã đến. Hai bóng dáng của An và Hà, một người tựa mây nhẹ nhàng, một người tựa cỏ dại đơn độc, ngồi cạnh nhau trong rạp. Lúc này, rạp chiếu đã chìm trong một màu u tối khi đèn đã bị tắt, nhường lại không gian cho nhân vật chính: màn hình chiếu phim khổng lồ phía trước.
An vội khẽ liếc nhìn sang Hà. Ánh mắt Hà chăm chú quan sát bộ phim, đôi môi khẽ mỉm cười theo từng tình tiết. Trong khoảnh khắc đó, An thấy một sự rung động mãnh liệt dâng lên trong lồng ngực. Tại sao cô ấy lại đối xử tốt với mình như vậy? Một kẻ thất bại, một kẻ không có gì đáng giá như mình? An nhìn Hà, rồi suy nghĩ miên man.
Trong rạp chiếu lúc này, sự im ắng không hề nhẹ đến từ các hàng ghế. Thay vào đó là âm thanh chân thực đến từ bộ phim họ đang xem, những lời thoại, tiếng nhạc nền, và cả những hiệu ứng sống động. Nếu như bộ phim này có thời lượng là một tiếng ba mươi phút, thì có lẽ ba mươi phút trong số đó là thời gian An chăm chú nhìn Hà, hơn là xem phim. Cậu chìm đắm trong vẻ đẹp và sự dịu dàng của cô. "Quả thật là không xứng..." An lẩm bẩm trong miệng, giọng nói nhỏ đến mức chỉ đủ cho cậu nghe thấy.
Hà khẽ quay sang, dường như nghe thấy tiếng gì đó. "Cậu nói gì cơ?" Hà quay sang hỏi khẽ, ánh mắt tò mò.
An giật mình, vội quay sang hướng khác, tránh ánh mắt cô. "Mình... mình... mình không có nói gì hết... Chắc cậu nghe nhầm." An lắp bắp nói nhỏ, hai tai đỏ bừng.
Trong lòng Hà lúc này hình như có chút nghi ngờ về một điều gì đó, nhưng cô không nói ra. "Chắc mình nghe nhầm thật..." Hà đáp lại, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi, rồi tiếp tục xem bộ phim đang dang dở.
Một bộ phim, một người cạnh bên. Khoảng thời gian như trôi nhanh đi, quá nhanh. Quả thật, An không hề muốn cảm giác bình yên, hạnh phúc mong manh này trôi qua.
Một lúc sau, khi phim kết thúc, họ cũng theo dòng người tấp nập rời khỏi rạp.
"Phim hay không vậy? Mình thấy cậu không biểu cảm gì hết vậy?" Hà vội hỏi An, ánh mắt tinh nghịch.
"Phim rất hay!" An trả lời, giọng nói không hề lắp bắp, một cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa. Lần này, cậu đã có thể nói chuyện trôi chảy hơn. Họ cùng nhau tiến ra một quán cà phê gần đó.
Họ tìm một bàn khuất trong góc quán, nơi ánh đèn vàng dịu nhẹ bao trùm không gian lãng mạn. Trước mặt An là một ly cà phê đen, khô khốc và đắng nghẹt, tựa như chính tính cách nội tâm cậu và những trải nghiệm đã qua. Đối diện là ly nước ép cam tươi mới, ngọt ngào xen lẫn chút chua nhẹ, giống như sự tươi sáng, trong trẻo của Hà.
An vội uống một ngụm cà phê, rồi khẽ cười. Có lẽ đây là ngày mà An cười nhiều đến vậy, một nụ cười thật sự xuất phát từ trái tim.
"Cậu cười rất dễ thương đó," Hà cũng cười theo, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai An.
An đỏ bừng mặt, nhìn về phía Hà. "Mình cũng không..." An nói chưa hết câu, đôi mắt bỗng sững lại. Từ phía sau lưng Hà, ở một bàn xa hơn, một gương mặt quen thuộc đang chống cằm, ánh mắt dò xét. Đó là Dũng.
Ánh mắt Dũng bắt gặp An, hắn khẽ cười nhếch mép, rồi cánh tay hắn vẫy vẫy An, chỉ về hướng nhà vệ sinh. Dũng đứng dậy, rồi thản nhiên đi vào.
Cơ thể An lúc này mồ hôi vã ra như tắm, ướt nhão khắp người. Lòng cậu rối bời những suy nghĩ: Tại sao không thoát được đám đó? Hôm nay là ngày tuyệt vời của tôi mà! Khốn khiếp!
Hà nhìn về phía An, ánh mắt lo lắng: "Sao cậu đổ nhiều mồ hôi vậy? Cậu bị bệnh à?" Hà khẽ hỏi.
An vội lấy lại tinh thần, nở một nụ cười gượng gạo: "Không có, mình đi vệ sinh chút." An vội nói rồi đứng dậy, bước đi vào nhà vệ sinh. Những bước chân cậu lúc này khá run rẩy, không còn vẻ nhẹ nhàng, tự tin như khi mới đến.
Cậu mở cửa nhà vệ sinh. Cánh cửa vừa hé, ba người đứng đợi đã lâu hiện ra. "Mày có phải bị thiểu năng không? Đại ca tao bảo mày cút xa Minh Hà ra mà, cái con lợn thối này!" Đạt gằn giọng, mắng xối xả vào mặt An.
An run hết cả mình, toàn thân co rúm lại. "Xin... xin lỗi... mình không cố ý..." An khẽ nói, chưa dứt câu thì một cú đấm như trời giáng từ Dũng giáng thẳng vào khuôn mặt vốn đã xấu xí của cậu. Máu từ khóe miệng An tuôn ra. Thân hình An lật ngửa ra sau, va đập mạnh vào mảnh tường lạnh lẽo, rồi đổ gục xuống.
Cậu ngước lên, một cú đạp tiếp theo từ Dũng giáng xuống bụng cậu. "Lần trước là lỗi tao, tao hơi nhẹ tay. Lần này đừng hòng!" Dũng gằn giọng, khuôn mặt hắn biến dạng vì tức giận. Sau đó, ba người họ xông vào, lột chiếc áo thun đã bạc màu của An ra, rồi đấm liên tiếp vào bụng cậu. Mỗi cú đấm là một câu hỏi đầy căm phẫn: "Dám đến gần Hà à? Dám đi cùng à? Dám xem phim chung à? Dám uống nước à? Mày tưởng như vậy là hẹn hò à?" Dũng tức giận đến mức từng lời nói cũng chứa đầy sự căm hờn.
Một bên kính của An lúc này đã vỡ nát, rơi xuống sàn. Tay Đức vội lấy ra một ít than đen, sau đó bôi lem luốc lên mặt An, rồi dùng điện thoại chụp lại. "Đại ca nghĩ sao nếu ta gửi những tấm ảnh này cho Minh Hà xem?" Đức nói, vẻ mặt nghênh ngang, khoái trá.
"Haha! Hãy đi đưa cho Minh Hà xem bộ dạng của con lợn nướng khét này!" Dũng khoái chí cười phá lên. Hắn vội quay đi, nhưng đột nhiên cảm thấy gì đó vướng ở chân. Một tiếng nói nhỏ, yếu ớt như sắp tắt thở vang lên: "Đừng... đừng mà... Cầu xin các cậu..."
Chân của Dũng vội dẫm mạnh vào đôi bàn tay béo ú của An, nghiền nát. "Bẩn thỉu!" Dũng nói xuống, giọng đầy ghê tởm, rồi vội vàng đi ra khỏi nhà vệ sinh cùng với Đạt và Đức, bỏ mặc An nằm đó giữa vũng nước và máu.
ĐÙNG!
Một tiếng nổ lớn đến rung chuyển cả tòa trung tâm thương mại vang lên từ bên ngoài. Một sự việc bất thường, một vụ nổ kinh hoàng. Tiếng la hét, tiếng đổ vỡ vang vọng khắp nơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com