Nguyễn An
Năm 2025, trên Trái Đất, trong một căn phòng nhỏ xíu nằm lọt thỏm giữa những dãy nhà xiêu vẹo của vùng ngoại ô thành phố, một đôi mắt đang chậm rãi, rất chậm rãi hé mở. Cái chói lọi của ánh sáng trắng toát đột ngột ập vào mi mắt, như một cú sốc điện nhẹ, buộc Nguyễn An phải nhíu chặt mày, lùi sâu vào khoảng tối trong tâm trí.
Trước mắt cậu là một đường chân trời trải dài vô tận, không có điểm dừng, không có giới hạn. Một mảnh đất bằng phẳng đến vô lý, nơi mọi hình thù quen thuộc của thế giới đều biến mất: không núi non sừng sững, không sông suối rì rầm, không cả một cọng cỏ dại hay một thân cây khẳng khiu. Tất cả chỉ là một màu trắng thuần khiết, lạnh lẽo bao phủ, nuốt chửng mọi thứ. Nguyễn An, cái tên tầm thường như chính con người cậu, khẽ bước một bước vào khoảng không vô định đó.
Đột nhiên, mặt đất dưới chân cậu hóa thành hư vô. Một cảm giác chới với, hẫng hụt tột độ ập đến, như thể cả cơ thể cậu bị kéo tuột khỏi trọng lực. Cậu rơi, không phải rơi tự do mà là rơi không điểm dừng, vút, xuyên qua một khoảng không đen thẳm, vô tận...
Nguyễn An bật mở mắt, thở hổn hển, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Mồ hôi lạnh toát ra, thấm ướt vầng trán và mái tóc bù xù. Chỉ là một giấc mơ. Cậu vẫn nằm co ro trên tấm đệm mỏng tang đặt dưới sàn, trong căn phòng chật chội quen thuộc. Căn phòng chỉ vẻn vẹn ba mét vuông, bức tường vôi vữa loang lổ như gương mặt một cụ già, mùi ẩm mốc cũ kỹ quanh năm ám ảnh không gian. Ngay cả ánh sáng ban ngày cũng khó lòng len lỏi vào đây, chứ đừng nói chi đến màn đêm đặc quánh. Bên ngoài, kim đồng hồ điện tử trên chiếc điện thoại cũ kỹ chỉ 3 giờ sáng – cái thời gian mà cả thành phố chìm sâu vào giấc ngủ, đến cả những bóng ma cô độc nhất cũng đã thôi lang thang tìm kiếm những mảnh ký ức vụn vỡ.
"Quả thật là một giấc mơ kỳ lạ," Nguyễn An thều thào, giọng nói còn vương chút mơ màng, pha lẫn nỗi sợ hãi và sự tò mò vô định. Cậu ngồi bật dậy, tấm lưng mỏi nhừ va vào bức tường lạnh giá. "Cái cảm giác chân thật đó... như thể mình thực sự rơi xuống vực thẳm vậy."
Sáng sớm tinh mơ, 6 giờ 45 phút.
Ánh bình minh yếu ớt cố gắng xuyên qua những tán lá cây xanh mướt, đậu lại trên mái ngói rêu phong của ngôi trường trung học cấp ba nằm ở rìa thành phố. Không gian ở đây rộng rãi hơn nhiều so với lòng đô thị chật chội, mang theo thứ không khí trong lành đặc trưng của vùng ngoại ô, không quá nhộn nhịp hay tấp nập. Tiếng chim hót líu lo đâu đó trong vòm lá, nhưng dường như chẳng lọt nổi vào đôi tai đã chai sạn của Nguyễn An.
Trong lớp học năm cuối cấp, Nguyễn An co ro ngồi ở bàn cuối cùng, cố gắng thu mình lại nhỏ bé nhất có thể. Cậu ta cúi gằm mặt xuống bàn, gương mặt mũm mĩm với chiếc cằm ngấn mỡ, lấm tấm mụn trứng cá đỏ ửng như muốn hét lên sự tự ti. Dưới gọng kính cận dày cộp là đôi mắt luôn cụp xuống, né tránh mọi ánh nhìn. Tuổi 17, cái tuổi đẹp nhất của đời người, nhưng An sở hữu một chiều cao khiêm tốn, thân hình lù đù, chậm chạp, và cái bụng phệ khiến cậu trông như một "ông chú" ngoài ba mươi. Vẻ ngoài này, cùng với sự nhút nhát cố hữu, đã biến An thành mục tiêu hoàn hảo cho những lời trêu chọc, miệt thị. Gương mặt cậu ta, ẩn dưới mái tóc bù xù, dường như đã khắc sâu sự chán nản với cuộc sống hiện tại. Một nỗi chán nản dai dẳng, ăn sâu vào từng thớ thịt, từng tế bào.
Đột nhiên, tiếng bước chân thình thịch, ồn ào vang lên từ phía hành lang. Tiếng bước chân đó không phải của học sinh bình thường, mà là tiếng bước chân của sự đe dọa, của những kẻ săn mồi. Càng lúc càng gần, càng lúc càng lớn, như một điềm báo chẳng lành gõ cửa lớp học.
ĐÙNG!
Cánh cửa lớp bật tung, va đập mạnh vào tường, tạo ra một tiếng động chói tai. Ba bóng dáng lầm lì, đầy vẻ ngạo mạn bước vào, chiếm trọn sự chú ý của mọi ánh mắt. Kẻ dẫn đầu là một tên Dũng với cái đầu đinh cứng cáp, khuôn mặt bặm trợn và khóe môi luôn nhếch lên vẻ khinh bỉ. Hai tên còn lại, tóc nhuộm vàng chóe, dáng vẻ bất cần, vẻ mặt hằn học. Chúng không ngần ngại, bước thẳng đến bàn cuối, nơi Nguyễn An đang cố gắng thu mình lại như con ốc mượn hồn.
"Hôm nay mày cũng dám vác mặt đi học nữa hả, An?" Dũng mở miệng, giọng nói khinh khỉnh, pha lẫn sự ghê tởm. Hắn không cần chờ An trả lời.
Thoăn thoắt, bàn tay Dũng tóm lấy cổ áo đồng phục bạc màu của Nguyễn An, giật mạnh rồi đẩy thẳng vào góc tường. Tiếng "thịch" khô khốc vang lên khi tấm lưng An va mạnh vào bức tường lạnh lẽo, một cơn đau buốt chạy dọc sống lưng nhưng cậu không dám kêu lên.
"Thằng béo này, sao mày chưa chịu cút khỏi đây? Học chung với mày tao thấy không khí như bị ô nhiễm!" Dũng gằn giọng, khuôn mặt hắn gần sát đến mức An có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc và hơi thở hôi hám. Đôi mắt hắn tóe lửa giận dữ, nhưng là một thứ giận dữ vô cớ, chỉ vì sự tồn tại của An.
Bộ dạng của An sau khi bị túm áo vào tường chỉ biết cúi gằm mặt, chịu đựng. Đôi mắt cậu ta lấm lét nhìn xuống đất, chỉ thấy những hạt bụi li ti và vết chân bẩn thỉu. Môi cậu mấp máy, thều thào. "Mình... mình xin lỗi..." Giọng An yếu ớt đến mức chính cậu cũng không chắc mình có phát ra tiếng nào không. Như một con thú bị dồn vào đường cùng, không còn sức lực để phản kháng.
Đúng lúc đó, tiếng chuông "reng... reng... reng" vang lên chói tai, như một vị cứu tinh tạm thời, báo hiệu bắt đầu tiết học đầu tiên.
"Tan học ra cổng đợi tao!" Dũng buông cổ áo An xuống, buông một lời đe dọa cuối cùng rồi nhanh chóng bước về chỗ ngồi, vẻ mặt không hề hối lỗi. Giáo viên đã xuất hiện ở cửa lớp, nụ cười cứng nhắc, dường như đã quá quen thuộc với những cảnh tượng tương tự.
Suốt buổi học, Nguyễn An chìm sâu trong sự sợ hãi và cam chịu. Cậu ta không phản kháng, không một chút dũng khí nào để chống lại cảnh bị bắt nạt, bị miệt thị ngoại hình. Đám Dũng còn không ngần ngại ném những viên phấn trắng bay vèo vèo qua không khí, hằn lên mái tóc bù xù, và cả trên chiếc áo đồng phục bạc màu của An. Dường như trong tiết học đó, Nguyễn An không đọng lại được chút kiến thức nào. Sự sao nhãng, sự sợ hãi, và cả sự chấp nhận thất bại đã xâm chiếm tâm trí cậu, biến cậu thành một cái vỏ rỗng.
Giờ tan học.
Tại cổng trường, dòng người tấp nập đổ ra, gương mặt ai nấy đều lộ vẻ mệt mỏi nhưng cũng đầy hân hoan sau những tiết học dài. Tiếng cười nói, tiếng xe cộ ồn ã hòa lẫn vào nhau. Nhưng ở một góc khuất, nơi ánh nắng chiều đã tắt, ba cái bóng đen cao lớn – chính là Dũng và đám bạn hắn – đang đứng đợi.
Nguyễn An lẳng lặng bước từng bước nặng nề, chân đi tập tễnh như một người già, cảm giác đau nhức từ những vết thương cũ vẫn còn âm ỉ. Cậu ta cố gắng đi vòng tránh chúng, nhưng vô ích. Hai tên bạn của Dũng nhanh chóng túm lấy cánh tay An, kéo xềnh xệch vào một khu nhà kho bỏ hoang phía sau trường, nơi những bức tường rêu phong sừng sững che khuất mọi tầm mắt, không ai có thể nhìn thấy hay nghe thấy tiếng cầu cứu. Mùi ẩm mốc, bụi bặm và cái lạnh lẽo của sắt thép mục nát xộc thẳng vào mũi An.
Dũng tiến đến, buông lời sỉ nhục cuối cùng, tàn độc và đầy ác ý, như muốn xé toạc linh hồn An. "Mày mau về bảo gia đình mày cho mày cút khỏi trường này mau đi! Nhìn thấy mày tao thật sự ngứa mắt, cái con lợn béo ú này!" Hắn gằn giọng, rồi ra hiệu.
Chưa dứt lời hăm dọa, hai tên còn lại cũng xông lên, những nắm đấm thô bạo giáng xuống không chút thương tiếc.
Một lúc sau, khu nhà kho trở nên im lặng. Chỉ thấy ba bóng dáng bước ra, vẻ mặt hả hê, đắc thắng. Chúng biến mất vào dòng người tan trường đang thưa dần. Còn lại, một người nằm bệt trên nền đất lạnh lẽo, chỉ biết co ro.
Nguyễn An. Toàn thân cậu ta đầy rẫy những vết thương chồng chất: những vết bầm tím, sưng tái cũ chưa kịp lành nay lại chồng thêm những vết mới. Môi cậu sưng vù, khóe mắt tím bầm, và một bên má in hằn dấu giày. Cậu ta cố gắng chống tay xuống đất, ngồi dậy, người đau nhức như muốn rời ra từng mảnh. Miệng đắng ngắt, cậu cắn chặt môi đến bật máu để không bật ra tiếng rên rỉ nào.
Ráng bước đi về nhà, trên quãng đường dài tập tễnh, trong đầu An cứ văng vẳng những câu hỏi quen thuộc, lặp đi lặp lại như một vòng luẩn quẩn, không lối thoát: "Tại sao mình lại bị đối xử như vậy? Tôi không làm gì cả, không hề làm gì cả! Tại sao cứ phải gánh chịu? Tại sao không vùng vẫy?" Mỗi bước đi nặng nề, cơ thể rã rời, cậu ta lại tự vấn mình. Cảm giác bị bắt nạt đã trở nên chai sạn trong cảm xúc, có lẽ tâm hồn đó, con người đó đã chấp nhận từ bỏ, chấp nhận số phận, chấp nhận sự yếu đuối hèn kém của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com