Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tia Nắng Từ Cuộc Hẹn

Khi mặt trời đi qua đỉnh đầu, cái nắng nóng bức của mùa hè như đổ lửa xuống từng mái nhà, từng con đường. Thi thoảng, cảm giác của những cơn mưa rào bất chợt len lỏi, mang theo hơi ẩm và sự dịu mát tạm thời, tạo nên vẻ đẹp riêng cho một đất nước nhiệt đới. Nhưng trong một khu vực nào đó, sự tươi đẹp ấy dường như không có ở nơi khuất ánh sáng, nơi mà người ta gọi nó là thế giới ngầm. Một nơi mà bạn tưởng chừng như chỉ tồn tại trong những bộ phim điện ảnh Hollywood, những thứ mà đại đa số con người không tin là có thật, lại diễn ra ngay tại "Thế giới ngầm" này.

Trái ngược với thành phố tấp nập, ồn ã đang say giấc nồng hay nhộn nhịp giờ cao điểm, đây là một khoảng không gian song song, một chiều không gian khác bám víu vào Trái Đất để tồn tại và phát triển. Tuy là một không gian khác, nhưng nó lại có sự ảnh hưởng nhất định, dù vô hình, đến thế giới thực tại.

Tại thế giới ngầm, mọi thứ dường như y hệt địa cầu, từ những tòa nhà chọc trời đến những con đường rải nhựa. Nhưng không khí lại đặc quánh một sự uy quyền và bí ẩn. Bóng dáng một người đàn ông trung niên, ước chừng khoảng 30 tuổi nhưng khí chất lại già dặn hơn nhiều, bước đi chậm rãi. Anh ta đeo một bộ kính đen che khuất gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ đôi môi mỏng khẽ mím chặt, toát lên vẻ lạnh lùng và khí chất của một kẻ nắm quyền. Anh ta mặc một bộ vest đen được may đo tinh xảo, ôm sát thân hình cường tráng, và đội một chiếc mũ vest sang trọng, trông không khác gì những giám đốc, chủ tịch của các tập đoàn lớn trong thế giới thực.

Từng bước chân của người đàn ông vang lên nhẽ nhẹ trên nền đá cẩm thạch, tiến vào một tòa biệt thự đồ sộ. Cánh cổng sắt nghệ thuật tự động mở ra không một tiếng động. Bước vào trong, đó là một cung điện uy nga tráng lệ, với một thảm trắng lộng lẫy trải dài trên nền nhà, như một dòng sông băng chảy xuyên qua đại sảnh. Những chiếc đèn chùm bằng vàng khối, đính kim cương lấp lánh treo trên trần nhà cao vút, tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, huyền ảo. Trong căn biệt thự rộng lớn, một sự im ắng đến rợn người bao trùm, đến nỗi người ta có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc chạy trên chiếc đồng hồ quả lắc cổ điển đặt ở góc phòng.

Người đàn ông tiến đến một chiếc ghế bành lớn, tựa như ngai vàng của vua chúa thời xưa, với nét kiến trúc Gothic pha lẫn sự tinh tế của phong cách phương Tây, tôn lên vẻ đẹp cổ kính nhưng đầy quyền uy. Ông ta nhẹ nhàng tháo chiếc mũ vest xuống, đặt lên bàn.

Từ ngoài cửa, một người phụ nữ trẻ bước vào. Cô ta mặc một bộ vest công sở gọn gàng, toát lên vẻ chuyên nghiệp, giống hệt một người thư ký cao cấp. Tay cô cầm một bộ hồ sơ dày cộp.

"Chủ tịch, kế hoạch đang được chuẩn bị." Cô gái nói, giọng điệu uy nghiêm, không chút cảm xúc, nhưng ẩn chứa sự tôn kính tuyệt đối. Cô tiến lại gần, đặt bộ hồ sơ lên bàn.

"Tiến hành đến bước mấy rồi?" Người đàn ông hỏi, giọng trầm đục, vang vọng trong không gian tĩnh mịch.

"Thưa Chủ tịch, người của chúng ta đang tiến hành bước một. Có lẽ hôm nay sẽ bắt đầu tiến hành. Chúng ta sẽ tấn công ở một vùng ven của thành phố này, sau khi lấy đủ năng lượng sẽ rút." Cô thư ký báo cáo tỉ mỉ, từng câu chữ rõ ràng, không thừa không thiếu.

"Tốt lắm, thư ký Kim." Chủ tịch khẽ gật đầu. "Cô có thể đi được rồi."

Cô thư ký cúi chào, rồi xoay người, lặng lẽ bước ra ngoài. Trong phòng khách lúc này chỉ còn lại một bóng dáng duy nhất của người đàn ông. Từ lòng bàn tay ông ta, một vầng năng lượng đen đen, mờ ảo thoát ẩn thoát hiện, rồi biến mất.

"Chậm hơn dự kiến..." Ông ta thì thầm, ánh mắt nhìn xa xăm, xuyên qua những bức tường đá cẩm thạch kiên cố, như thể đang nhìn thấy một thứ gì đó ở một nơi rất xa xôi.

Bên trong một căn phòng khác, nhưng vẫn trong cùng thế giới ngầm uy quyền đó. Một người đàn ông vạm vỡ, thân hình cao lớn hơn hai mét, một chiều cao khủng khiếp đối với một người bình thường, đang say sưa luyện tập. Anh ta có mái tóc đen dài, buộc gọn phía sau. Trên hai cánh tay cường tráng của anh ta quấn nhiều lớp băng màu trắng dày cộp, nhìn xa giống như một võ sĩ thực thụ. Có lẽ anh ta đang tập luyện, đang đắm chìm trong thế giới của những cú đấm và đòn thế.

BÙM!

Anh ta đấm một cú vào bức tường bê tông. Tiếng nổ khô khốc vang lên, và bức tường kiên cố đó vỡ nát, lộ ra những mảng gạch vụn và khung sắt bên trong. Quả thật, thứ sức mạnh khủng bố này khiến người ta phải khiếp sợ. Anh ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, không chút biểu cảm, như thể việc phá hủy một bức tường chỉ là chuyện nhỏ.

Trở lại địa cầu, nơi Nguyễn An đang sinh sống.

Cuộc hẹn sắp đến, và An không hề hay biết rằng một kế hoạch đã được đặt ra bởi một thế lực bí ẩn. Cậu không hề biết vùng cậu đang sống sắp phải trải qua một cuộc tấn công bí ẩn, một sự kiện có thể thay đổi mọi thứ, kể cả số phận của cậu.

Cậu ta mặc một chiếc áo thun màu trắng đã được giặt giũ cẩn thận, dù vẫn còn chút bạc màu. Tóc cũng được chải gọn gàng hơn hẳn, không còn bù xù rối tung như mọi ngày, để lộ vầng trán thanh tú hơn. An soi mình trong gương, khẽ gật gù: "Như này chắc được rồi..." An tự nhủ, một nụ cười nhẹ hiếm hoi nở trên môi. Có lẽ lúc này trông cậu vẫn chưa phải là hoàn hảo, nhưng không còn tệ hại như mọi hôm. Một sự thay đổi nhỏ nhoi, nhưng lại mang ý nghĩa to lớn đối với An, bởi nó là kết quả của ý chí tự thân, của niềm hy vọng mong manh về một tương lai tươi sáng hơn.

Cuộc hẹn sắp đến. Cậu bước đi, những bước chân giờ đây không còn tập tễnh, không còn là những bước cà nhắc, lê lết trên nền đất vì đau đớn. Đây là những bước chân của sự mong chờ, của niềm háo hức. Xung quanh cậu, không gian không còn là màu đen tối xám xịt của sự tuyệt vọng, mà đã được nhuộm một màu hồng hy vọng, chờ mong. An tiến thẳng đến công viên, trái tim đập rộn ràng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Xa xa, thấp thoáng bóng dáng một người nhỏ nhắn, xinh đẹp đang ngồi tại một hàng ghế công cộng dưới tán cây rợp mát. Cô ấy mặc một bộ váy dài nhẹ nhàng, gam màu pastel, trông như một công chúa trong truyện cổ tích, với mái tóc dài buông xõa và nụ cười dịu dàng. Vẻ đẹp của Hà càng lung linh hơn dưới ánh nắng chiều tà, như một thiên thần vừa giáng trần.

Từ xa, An đã đến nơi hơn 5 phút. Cậu đứng nấp sau một gốc cây lớn, không khỏi ngẩn ngơ nhìn về phía người con gái đó. Cậu dụi mắt, rồi lại dụi. "Không khỏi vuốt mặt, đây... đây là mơ sao...?" An khẽ nói với bản thân, giọng nói đầy sự ngỡ ngàng. Cậu tự véo nhẹ vào tay mình, một cơn đau nhói nhắc nhở rằng đây là hiện thực.

Sau đó, An từ từ tiến đến gần Hà, từng bước chân như nặng trĩu vì sự hồi hộp. "Mình... mình... mình đến tr... trễ..." Tiếng nói lắp bắp từ trong miệng An tuôn ra, vụng về và ngượng ngùng.

Hà nhìn thấy An, nở một nụ cười nhẹ rồi vội lấy tay che miệng, ánh mắt lấp lánh như ngàn vì sao. "Không sao đâu An, mình cũng vừa đến thôi. Chúng ta mau đi thôi, đến rạp chiếu, sắp tới giờ rồi!" Hà nói, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông gió. Cô không đợi An kịp phản ứng, nhanh nhẹn nắm lấy bàn tay cậu, rồi kéo An chạy nhanh đến trung tâm thương mại gần công viên, nơi rạp chiếu phim đang đợi.

Lúc này, trong lòng An, cảm giác như có hàng vạn tia pháo hoa đang nổ tung. Tay... cô ấy... nắm... tay mình! Cảm xúc đã chai sạn của An bây giờ không chỉ được tô điểm bằng một màu hồng hy vọng nữa, mà là cả một bức tranh rực rỡ sắc màu của niềm hạnh phúc ngập tràn. Cậu cứ thế để Hà nắm tay, kéo đi, từng bước chân nhẹ bẫng tiến về phía trung tâm thương mại, nơi có rạp chiếu phim, nơi một thế giới mới đang chờ đợi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com