Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiếng Vọng

Hoang tàn là từ duy nhất có thể diễn tả thành phố lúc này. Trên khắp các báo đài, TV, và mạng xã hội, tin tức về vụ khủng bố tại trung tâm thương mại tràn ngập, lan rộng nhanh chóng như cháy rừng. Cả thành phố chìm trong một không khí u ám, lo sợ và đầy rẫy những tin đồn.

"Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự. Mở đầu là thông tin nóng từ khu vực phía Nam. Thưa quý vị, vào ngày hôm qua, Chủ Nhật, một vụ tấn công nghiêm trọng đã xảy ra tại một trung tâm thương mại ở vùng ven thành phố phía Nam. Theo thông tin ban đầu, một nhóm khủng bố với số lượng hơn 10 đối tượng đã thực hiện vụ tấn công này." Giọng phát thanh viên vang lên rõ ràng từ chiếc TV cũ kỹ trong căn bếp, nơi mẹ An đang lặng lẽ nấu cơm.

Trên khắp những con phố, người dân tụm năm tụm ba, bàn tán xôn xao.

"Trời ơi, bọn này là quái vật rồi! Súng ống gì mà bắn nát cả trung tâm thương mại vậy chứ?" Bà bán rau run rẩy, tay vẫn còn nắm chặt mớ rau cải vừa mua. "Tôi thấy có thằng bé mập mập bị chúng nó ném từ tầng 4 xuống hồ nước đấy! Không biết sống chết thế nào rồi..."

"Tôi nghe nói chúng nó có thứ sức mạnh ghê gớm lắm, chứ người thường sao làm được vậy?" Một người đàn ông trung niên thì thầm, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi, liếc nhìn về phía trung tâm thương mại đang bị phong tỏa.

"Mấy ông bà có thấy không? Sau vụ này, nhiều người còn đồn là có một thế lực mới đang trỗi dậy, rằng đây không phải là khủng bố bình thường mà là quái vật thật sự! Đáng sợ quá đi mất!" Một cô gái trẻ lướt điện thoại, giọng nói đầy vẻ hoảng hốt.

"Đáng chú ý, các đối tượng được cho là đã trang bị súng đại bác mini tự chế và mặc áo giáp toàn thân, cho thấy mức độ chuẩn bị kỹ lưỡng và liều lĩnh của chúng. Vụ việc bắt đầu vào khoảng 4 giờ chiều và gây ra nhiều thương tích. May mắn thay, không có thiệt hại về người được ghi nhận cho đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, vụ tấn công đã làm nhiều nạn nhân bị thương, trong đó có một học sinh đang trong tình trạng nguy kịch. Ngoài ra, vụ việc còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài sản, với nhiều thiệt hại được báo cáo tại trung tâm thương mại. Các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kiểm soát tình hình và điều tra vụ việc. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất liên quan đến vụ tấn công này trong các bản tin tiếp theo. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi."

Tại bệnh viện, căn phòng trắng toát, mùi thuốc sát trùng nồng nặc đến nghẹt thở. Trên chiếc giường bệnh, An nằm say miên man, trên người là những dải băng trắng toát quấn quanh, che đi những vết thương bầm dập và rớm máu. Hơi thở cậu yếu ớt, mong manh, dường như sự sống đang dần cạn kiệt, mỗi nhịp phập phồng của lồng ngực đều như một lời cầu nguyện yếu ớt.

Ngồi lặng lẽ bên giường là cha và mẹ An. Cha cậu, người đàn ông đã ngoài 40, khuôn mặt khắc khổ, đầy những vết nhăn sâu do tiều tụy và lo lắng, nắm chặt bàn tay gầy gò của vợ. Mẹ An với đôi mắt sưng húp, gò má hóp lại, đôi môi mím chặt cố kìm nén tiếng nấc. Vẻ mặt họ lộ rõ sự lo lắng tột độ, mỗi giây phút trôi qua đều như hàng thế kỷ dài đằng đẵng.

Đứng phía sau là Hà, đôi mắt cô đỏ hoe, sưng mọng vì khóc, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt xanh xao của An. Cô ấy rất lo lắng cho An, từng nhịp thở yếu ớt của cậu đều khiến tim cô thắt lại. Hà khẽ đi đến bên cạnh mẹ An, đặt nhẹ tay lên vai bà, giọng nói khàn đặc vì khóc: "Cô... cô đừng quá lo mà... An nhất định sẽ không sao đâu ạ..." Lời nói cố gắng an ủi, nhưng trong thâm tâm cô, nỗi lo lắng đã dâng đến tột cùng, như một ngọn lửa đang thiêu đốt tâm can.

Mẹ An quay lại nhìn Hà, đôi mắt đẫm lệ. "Cô mong là nó không sao... Nó là tất cả của cô chú rồi..." Bà nức nở, giọng nói buồn bã và khuôn mặt đầy tuyệt vọng, nước mắt lại trào ra.

Cha An cũng khẽ nói, giọng khản đặc: "Thằng bé... nó ngoan lắm... Sao số nó lại khổ thế này..." Ông nhìn An, bàn tay run rẩy đưa lên vuốt nhẹ mái tóc bết mồ hôi của con trai.

Đột nhiên, tiếng tít... tít... tennnnn kéo dài, khô khốc và lạnh lẽo, vang lên xé toang sự im lặng nặng nề. Hà và cha mẹ An giật mình quay phắt sang máy đo nhịp tim cạnh giường. Các chỉ số đang tụt dốc không phanh, những đường zigzag trên màn hình ngày càng phẳng lì. Hơi thở của An đang dần chậm lại, yếu dần, như không muốn níu giữ sự sống nữa.

"Bác sĩ! Bác sĩ! Bệnh nhân đang nguy kịch!" Hà hoảng hốt kêu lớn, giọng lạc đi vì sợ hãi, vừa chạy như bay ra ngoài hành lang vừa gọi.

Về phía cha mẹ cậu, nỗi lo lắng và hốt hoảng dâng đến đỉnh điểm. Mẹ An quỳ sụp xuống bên giường, tay run rẩy chạm vào vai An. "An à... cố lên con! Đừng mà... con ơi, cố lên!" Bà nức nở, nước mắt tuôn như mưa. Cha An cũng nắm chặt tay con, giọng nói run rẩy, nghẹn ngào, khuôn mặt tái mét không còn một giọt máu.

Cánh cửa đóng sập lại, nhốt chặt nỗi lo sợ tột cùng của Hà và cha mẹ An bên ngoài. "Nhịp tim khá chậm... Cố gắng hết sức!" Bác sĩ chỉ đạo, giọng nói gấp gáp.

Một khoảng trắng vô định...

An cảm thấy mình đang lơ lửng, nhẹ bẫng, không trọng lượng. Giữa khoảng trắng quen thuộc này, cậu đang ở trong một giấc mơ, một giấc mơ kỳ lạ, nhưng lại mang một cảm giác thân thuộc đến khó tả.

"Mình... mình ở trong mơ ư? Mình chưa chết sao?" An khẽ giọng ngạc nhiên, cố gắng mở to đôi mắt, cảm nhận sự tồn tại của chính mình. "Đây là đâu? Lại là giấc mơ à? Hay là mình đã chết rồi?" Hàng loạt câu hỏi, những khúc mắc lớn dần trong đầu cậu, xoáy sâu vào tâm trí, khiến cậu muốn tìm một câu trả lời.

An quay lại nhìn xung quanh. Một khoảng lặng trầm trầm, tĩnh mịch đến đáng sợ. Không một âm thanh, không một cơn gió, không một chút rung động của sự sống. Giữa không gian trắng xóa đến vô tận, nơi đường chân trời như hòa vào hư vô, An nhìn thấy một thứ.

Trên nền cát vàng óng ánh, một hạt giống đã nảy mầm. Nó nhỏ bé, nhưng lại vươn chồi non mạnh mẽ, đâm xuyên qua lớp cát thô ráp một cách kiên cường, bất chấp mọi trở ngại. Nó như một biểu tượng của sự sống, của hy vọng giữa sự trống rỗng.

"Đó là cái gì...?" An khẽ thốt lên, vẻ mặt đầy tò mò, khẽ nhếch môi. Hai chân cậu, lần đầu tiên trong mơ, không còn cảm giác nặng nề, bước nhẹ từng bước, tiến đến gần hơn với thứ sinh vật kỳ dị này. Lần này, sự khác lạ lộ rõ. Lần trước, loại sinh vật đó chỉ vừa nảy mầm, và mỗi khi An cố gắng tiến đến gần, nó lại càng xa xăm vô định, như một ảo ảnh. Nhưng lần này thì khác. Từng bước đi của An đều khiến cậu đến gần hơn, và cái cây cũng đồng thời vươn chồi cao hơn, tán lá xòe rộng hơn, như thể đang chào đón cậu, đang chờ đợi cậu.

An đứng sững trước mặt cái cây. Bóng cây cao vút, tỏa ra một vẻ hùng vĩ lạ thường, thân cây vươn thẳng lên trời, những cành lá đan xen vào nhau tạo thành một tán ô khổng lồ. Cậu chăm chú nhìn từng hàng lá xanh mướt, từng tán cây xòe rộng, và từng cái gốc sần sùi. "Thật lạ... thật kỳ lạ..." Khóe miệng An không khỏi trầm trồ khẽ nói, cảm giác như đang đứng trước một kỳ quan của thế giới khác.

Đột nhiên, một tiếng xì xào, tiếng nước chảy róc rách, len lỏi qua không gian tĩnh mịch. An giật mình quay lại. Một dòng nước màu đen tuyền, bí ẩn, đang cuộn chảy. "Dòng nước màu đen đó... sao nó lại ở đây?" Sự kinh ngạc tột độ hiện rõ trong ánh mắt An. Dòng nước đen bí ẩn mà cậu đã nhìn thấy từ chiếc balo của tên khủng bố, giờ đây lại ở ngay trong giấc mơ của cậu!

Dòng nước đen cuộn tròn, chảy xiết, uốn lượn như một con rắn khổng lồ, rồi từ từ len lỏi, thấm sâu vào rễ của loại cây kỳ lạ kia. Nó như một nguồn dinh dưỡng dồi dào, khiến cái cây bỗng chốc trở nên rực rỡ, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, tỏa ra một thứ ánh sáng xanh huyền ảo. Một cảnh tượng kinh hoàng, nhưng cũng đầy mê hoặc, cuốn hút ánh nhìn của An.

"Chuyện này là thế nào?!" An ngơ ngác, thốt lên thành tiếng, giọng nói vỡ òa vì sốc. Những điều mà chỉ có trong tưởng tượng, những gì cậu từng cho là hoang đường, giờ đây lại hiện hữu ngay trước mắt cậu ta, sống động và chân thực đến khó tin. Giấc mơ này... nó không chỉ là một giấc mơ. Nó là một khởi đầu.

An cảm thấy một luồng năng lượng kỳ lạ đang chảy trong huyết quản mình, mạnh mẽ và ấm áp, như thể một dòng suối ngầm vừa được khai thông. Cậu không thấy hình dáng cơ thể mình thay đổi, cái bụng vẫn còn nguyên đó, nhưng cảm giác nhẹ bẫng, sảng khoái đến lạ thường. Cảm giác đau đớn từ những vết thương trên cơ thể hoàn toàn biến mất, như chưa từng tồn tại. Cậu thử nhấc chân lên, nhẹ bẫng như không khí. Một sức mạnh tiềm ẩn đang trỗi dậy, và cậu linh cảm rằng nó có liên quan đến cái cây và dòng nước đen kia. An đứng đó, giữa không gian trắng xóa, cảm nhận sự thay đổi đang diễn ra trong chính mình. Cậu không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng một điều chắc chắn, cậu sẽ không còn là Nguyễn An yếu đuối, bất lực của ngày hôm qua nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com