Chương 2
Trong căn nhà kho đầy bụi bặm khó chịu, Hải Lan Du sau một buổi suy nghĩ về kiếp sau của nguyên chủ thì thở dài một hơi, trực tiếp đứng dậy từ dưới sàn bẩn thỉu. Cậu nhìn nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, lười biếng nhấc chân đi tới.
" Chậc, chậc buồn cười ghê, khóa cửa bằng ổ khóa dỏm này là muốn nhốt gà bệnh à." Hải Lan Du cười khinh một cái, ánh mắt xuyên qua khe cửa nhìn thấy ổ khóa cũ kĩ được khóa bên ngoài. Cậu bước chân lùi về sau một chút, sau đó dứt khoát giơ chân, dùng lực đạp liên tiếp lên cánh cửa nhìn qua đã thấy rất cũ.
" Rầm" một tiếng vang dội, cánh cửa bằng gỗ bật ra, nơi ổ khóa đều bị phá tan tành. Hải Lan Du thổi thổi tóc mái, ung dung đút hai tay vào túi bước ra khỏi nhà kho. Trên người cậu lúc này là một cái áo thun trắng đơn giản cùng một cái quần đen dài không thể giản dị hơn. Mặc dù không hiểu vì sao cậu xuyên cả thân thể qua nhưng bộ đồ lại không đi theo thì cũng chẳng quan tâm, bây giờ việc quan trọng nhất là phải rửa vết thương trên đầu trước đã.
Thản nhiên băng qua một khu vườn coi như đẹp mắt rồi lại đi thêm một đoạn mới đến cửa chính. Cậu cảm thấy mình coi như đã dùng hết sức lực, lúc này vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn ngủ một giấc.
Vừa bước vào trong đại sảnh liền thấy một tên đàn ông mặc áo đuôi tôm nghiêm chỉnh đi đi lại lại, Hải Lan Du liền đi qua túm lấy hắn, giọng khó chịu nói:" Này, phòng của tôi ở đâu?"
" Ôi! Thiếu, thiếu gia cậu,cậu sao lại ở đây!" tên quản gia đột nhiên bị túm lại liền bực bội muốn quay sang lớn tiếng thì bất ngờ nhìn thấy gương mặt bực bội của Hải Lan Du. Vừa nãy, lúc Hải Lan Du đánh người thì hắn đương nhiên có mặt, bây giờ thân thể vẫn còn kinh hãi không thôi.
Hải Lan Du nhíu mày, trừng mắt:" Tôi hỏi phòng tôi ở đâu!"
Tên quản gia đầu toát mồ hôi, gương mặt trắng bệch đành xuống nước: " Để, để tôi đưa thiếu, thiếu gia lên."
Nghe hắn nói vậy thì lúc này cậu mới buông tay đang túm vai hắn ra, song liền hất cầm ý bảo hắn đưa mình đi. Quản gia hiểu ý liền nhanh chóng đi phía trước dẫn đường cho cậu.
" Thiếu gia, phòng cậu đây." quản gia lúc này mới đột nhiên nghi hoặc nhìn Hải Lan Du. Sao cậu ta lại không nhớ nổi phòng mình nhỉ? Không lẽ buổi chiều bị đám người hầu kia đánh đến ngu người? Hắn càng nghĩ càng khó hiểu, nhưng sau đó liền bị ánh mắt đáng sợ của Hải Lan Du trừng cho lui về sau một bước.
" Mang hộp cứu thương đến đây cho tôi. " để lại một câu, cậu một mạch đi vào căn phòng trước mặt rồi đóng cửa cái rầm khiến quản gia giật mình. Hắn chớp chớp mắt, trong lòng thầm kinh sợ đi lấy hộp cứu thương nhưng sau đó lại đi báo một tiếng cho lão gia.
Hải Lan Du sau khi bước vào căn vòng đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Căn phòng không quá lớn, một cái giường ở trong gốc, một cái đủ đồ, một cái bàn cùng một cái ghế bên cửa sổ, bên cạnh là kệ sách nhỏ.
Cậu khẽ nhíu nhíu mày đầy buồn bực, không bận tâm nữa mà đi đến tủ đồ, tiện tay lấy một bộ đồ rồi đi vào phòng tắm nhỏ trong phòng.
Qua một lúc lâu, quản gia lần nữa đi đến trước phòng cậu, trên tay là họp cứu thương mà cậu yêu cầu. Hắn hít một hơi rồi đưa tay gõ cửa, tiếng gõ chỉ vang hai tiếng thì cánh cửa liền mở ra.
" Thiếu,thiếu gia đồ...cậu yêu cầu..." tên quản gia sững sờ khinh ngạc nhìn thiếu niên đứng trước mặt. Sau khi tắm xong, bụi bặm trên người được rửa trôi, làn da trắng hồng được ngâm nước ấm như phát sáng. Mái tóc đỏ được lâu khô quá nửa bông xù dưới khăn bông trên đầu kết hợp cùng gương mặt đẹp đến không còn lời nào có thể diễn tả của cậu khiến tên quản gia cảm thấy tim mình như hẫng một nhịp.
Mà biểu cảm của Hải Lan Du khi nhìn tên quản gia không khác gì nhìn một tên ngốc, cậu vươn tay cầm lấy họp cứu thương xong đang định đóng cửa thì hắn vội vàng lên tiếng.
" Thiếu, thiếu gia, lão gia kêu người đến gặp ông ấy!"
" Kêu ông ta có rảnh thì tự lết thân đến đây gặp tôi." cậu nghếch miệng cười một cái rồi đóng mạnh cửa đi vào trong.
Ngồi xuống giường, lại mở họp cứu thương ra, cậu tự biết vết thương ở đâu mà tự mình sơ cứu. Có lẽ việc này đã quá quen thuộc với cậu khi lúc nào cũng phải đánh nhau ngày đêm cùng đám anh em điên khùng trong gia tộc để giành quyền. Hải Lan Du đổ thuốc sát trùng lên vết thương, một biểu cảm đau cũng không có, động tác rất thành thục mà băng bó lại vết thương.
Làm xong tất cả, cậu vứt họp cứu thương sang một bên, mệt mỏi ngã mình xuống giường. Rất nhanh, đôi mắt cậu đã không còn chút sức lực nào nữa mà vô lực nhắm lại, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, cậu nhìn thấy bản thân đang đứng trong biệt thự của gia tộc. Đám anh em cùng cha mẹ chúng oanh oanh miệng liên tục cãi vã đến nhức cả đầu. Sau đó, đứa con cả trong gia tộc bực bội cầm lấy một cái bình gốm tinh xảo trên kệ thẳng tay đập mạnh xuống đất.
Hải Lan Du hờ hững nhìn đám người sau đó như hóa điên mà vừa lớn tiếng chửi mắng nhau, lại vừa lao vào đánh nhau chẳng ra thể thống gì. Hình ảnh cứ liên tiếp chuyển động khiến cậu nhàm chán đến bực bội, lúc không biết làm sao mới kết thúc được cái giấc mơ này thì bên tai lại vang lên tiếng gõ cửa. Cũng nhờ vậy mà cậu mới từ trong giấc mơ choàng tỉnh. Trong cơn mơ màng, cậu lười biếng bò xuống giường đi đến mở cửa.
" A, Lan Du em về phòng thật sao? " một giọng nói nhẹ nhàng nhưng có phần kinh ngạc vang lên khiến Hải Lan Du tỉnh cả ngủ. Cậu lùi sau một bước, ánh mắt dữ tợn nhìn tên giả thư sinh nho nhã trước mặt mình.
Bạch Văn Khải_ con trai lớn của con trai thứ hai nhà Bạch gia. Bề ngoài hắn tỏa ra dịu dàng thân thiện nhưng bên trong lại đầy sự kinh tởm. Trong kiếp trước, nguyên chủ bị vẻ ngoài của gã làm ngu muội mà tin gã là người tốt, sau đó thì hay rồi, nguyên chủ bị gã đưa lên giường người khác để lấy lòng. May mà lúc đó nguyên chủ vì sợ hãi mà dùng gạt tàn thuốc đánh tên kia bất tỉnh sau đó bỏ trốn. Tưởng đã kết thúc, không ngờ nguyên chủ lại bị gã vu oan giá họa mà phải chịu 50 roi.
Hải Lan Du cảm thấy buồn nôn khi nghĩ lại, cậu im lặng không muốn lên tiếng thì gã lại mỉm cười nói:" Lan Du ông đang đợi chúng ta xuống ăn cơm đó. Em ngoan ngoãn xin lỗi ông một tiếng, chắc chắn ông sẽ tha cho em." gã vừa nói, ánh mắt gần như dán chặt vào người Hải Lan Du không kìm được mà di chuyển yết hầu.
" Xin lỗi? Tôi làm gì phải xin lỗi, khi nói chuyện làm ơn dùng não đi. " cậu đương nhiên nhận ra ánh mắt không sạch sẽ của gã. Cậu kìm chế cơn buồn nôn đang quặng lên, bước ra ngoài đóng cửa rồi một mình đi xuống lầu.
Bạch Văn Khải nhìn theo bóng lưng xinh đẹp của cậu rời đi, ánh mắt tối sầm. Nhưng qua giây lát, chẳng biết gã suy nghĩ gì mà cong cong mắt, ung dung theo cậu xuống phòng ăn.
Hải Lan Du cố gắng dập tắt cơn buồn nôn đang trực trào đến miệng, bước chân không nhanh không chậm đi xuống lầu. Lúc vừa vào phòng ăn, cậu còn chưa ngẩn đầu đã nghe tiếng quát tháo của Bạch Trung Chính, lão gia Bạch gia.
" Hải Lan Du! Tao đã cho mày vào nhà chưa mà mày dám mò vào đây hả! "
" Ba, ba bình tĩnh chút kẻo lại không tốt cho sức khỏe. " người phụ nữ ngồi bên cạnh người đàn ông trung niên thấy ông cụ lớn tiếng như vậy thì vội vàng can ngăn. Hải Lan Du cũng rất nhanh liền để ý đến bà ta, Diêu Thanh Uyển_ con dâu thứ hai Bạch gia, con gái cả Diêu gia xem như cũng có tiếng trong kinh thành.
Người đàn bà này tâm địa độc ác, lời nói cay độc, luôn dùng những lời nói trực tiếp gây sát thương cho nguyên chủ. Chồng bà ta là Bạch Vũ Đình_ một tên vô dụng chẳng làm ra trò trống gì, làm ăn liên tục thua lỗ.
" Ông à, có phải ông xem thường cháu quá rồi không? Cái nhà kho gió thổi một cái liền bay, cháu còn chẳng làm gì đã ra được. " Hải Lan Du nghếch miệng cười giảo hoạt nhìn ông cụ đang trợn mắt nhìn mình. Cậu chọn một chỗ cách xa bọn họ mà ngồi xuống.
Bạch Văn Khải vừa đến nơi liền nghe câu nói này của Hải Lan Du, gã cười cười lên tiếng hòa giải:" Lan Du chỉ là đùa giỡn, ông đừng trách em ấy." gã nói xong thì đi đến ngồi xuống chỗ của mình, nhưng trên mặt có hơi tiếc nuối vì không được ngồi cùng cậu.
" Tôi thì đùa giỡn khi nào? Bạch gia cũng có gia quy thật, cái nhà kho còn thua chuồng chó kia chắc cũng phạt có mình tôi nhỉ. " cậu nhìn nhìn thức ăn trước mặt, nhanh chóng dùng đũa gắp liên tục, chẳng thèm quan tâm sắc mặt của đám người trên bàn đã trở nên khó coi.
Bạch Vũ Đình thấy ba mình còn chưa động đũa mà tên nhóc quá quắc này vô phép vô tắc một mình ăn thì tức giận:" Hải Lan Du mày có còn xem đây là đâu không! Ông còn chưa ăn mà mày đã vô lễ ăn trước!" hắn quát xong một tràn mà thấy cậu vẫn chẳng si nhê gì, đang muốn chửi thêm một trận thì liền bị Diêu Thanh Uyển kéo tay áo.
" Ba, ba xem Lan Du được chúng ta chiều nên sinh hư rồi. Ba xem có phải nên dạy dỗ lại không?" Diêu Thanh Uyển hướng ánh mắt chế giễu nhìn Hải Lan Du đã ăn đến mức thõa mãn. Bạch Trung Chính nghe vậy thì gật đầu, lạnh giọng nói:" Nó đúng là chẳng còn xem ai ra gì rồi! Mau mang nó ra đánh 50 roi, nếu còn chưa biết sợ thì đánh 100 roi! "
Bạch Văn Khải nghe ông mình nói thì hơi nhíu mày, một mỹ nhân đẹp như vậy, đánh 50 roi có phải là phá hư cả tấm lưng xinh đẹp đó rồi không. Gã có chút khó chịu nhưng không dám lên tiếng trước mặt ông nên cũng chỉ đành ngậm miệng.
Mà Hải Lan Du ăn một lúc liền no, liếc mắt lại thấy ba tên vệ sĩ từ đâu đi đến. Cậu khó chịu đứng dậy khỏi bàn, hít một hơi rồi dùng hai tay nắm lấy khăn trải bàn đẹp đẽ kéo văng. Thức ăn trên bàn bị kéo mạnh văng tung tóe, bát đĩa xứ trên bàn rơi xuống sàn vỡ tan.
" Tôi ăn no rồi, nếu các người không ăn thì tôi dọn giúp nhé. " Hải Lan Du cong cong khóe mắt, nuốt ruồi nhàn nhạt dưới mắt lúc này mới trở nên sinh động khiến Bạch Văn Khải nhìn đến không chớp mắt. Mà Hải Lan Du làm xong thì lườm ông cụ Bạch Trung Chính, sau đó xoay người đẩy đám vệ sĩ ra mà đi lên phòng. Đám vệ sĩ chưa kịp bắt cậu đã nghe tiếng hét của Diêu Thanh Uyển mà vội vàng chạy đến.
Trước một màn kinh thiên động địa của Hải Lan Du, Bạch Trung Chính bị chọc tức đến chưa kịp nói lời nào đã lên cơn đau tim, Bạch Vũ Đình cũng Diêu Thanh Uyển vội vàng dìu ông cụ đứng dậy đi lên phòng trong hoảng loạn.
Bữa ăn chưa đến 15 phút đã bị Hải Lan Du phá tan tành, Bạch gia náo loạn vì ông cụ Bạch lên cơn đau tim, mà Hải Lan Du lại thản nhiên về phòng nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com