Chương 3
Buổi sớm ngày hôm sau, kết thúc một buổi tối mà đủ loại chuyện xảy ra. Hải Lan Du sau giấc ngủ ngon, ngồi trên giường rất có tinh thần mà vươn vai. Nhưng còn chưa kịp bước xuống giường thì cánh cửa lại vang lên tiếng gõ, theo sau là giọng nói hùng hổ của Bạch Vũ Đình.
" Hải Lan Du! Mày mau bước ra đây cho tao, hôm nay tao phải phạt mày thật nặng để cho mày nhớ rõ! "
Hải Lan Du khẽ nghiên đầu,song lại nghe một giọng nữ thỏ thẻ, có lẽ là giọng nói của Bạch Tiêu Tiêu_ con gái út của Bạch Vũ Đình, em gái Bạch Văn Khải.
" Ba, hôm nay ba nhất định phải dạy nó một bài học nha ba! "Bạch Tiêu Tiêu tỏ vẻ hung dữ, cố ý châm thêm lửa muốn Bạch Vũ Đình phạt Hải Lan Du càng nặng hơn.
Mà Bạch Vũ Đình đương nhiên cưng chiều con gái, rất nhanh liền đáp ứng cô ta. Ông ta lần nữa hùng hùng hổ hổ đập cửa liên tục nhưng vẫn không có gì, mãi một lúc lâu sau thì cánh cửa mới được mở ra.
Hải Lan Du trên người mặc một cái áo sơ mi đen đơn giản cùng một cái quần rộng màu đen vô cùng rẻ tiền. Cậu đứng trước mặt bọn họ, không kiên nể gì mà ngáp một cái rồi đưa tay lau nước mắt vô cùng tự nhiên.
Trước hành động thờ ơ của cậu, Bạch Vũ Đình cảm thấy như đầu mình muốn phát hỏa, ông ra nghiến răng mà ra giọng trưởng bối nói:" Hải Lan Du mày có biết bọn tao chờ mày ở đây bao lâu chưa hả!"
" Tôi có bảo các người chờ? " Hải Lan Du lười biếng khoanh tay trước ngực, tựa vai vào cửa, hờ hững nhìn Bạch Vũ Đình và Bạch Tiêu Tiêu đang đứng trước mặt.
Bạch Tiêu Tiêu ban đầu còn muốn chế giễu Hải Lan Du một lúc, không ngờ vừa nhìn thấy cậu thì liền sững sờ. Cô ta không chớp mắt nhìn gương mặt nhỏ nhắn được phát họa vô cùng xinh đẹp, nước da trắng ao được bộ đồ đen làm tôn lên khiến da trắng như muốn phát sáng. Bạch Tiêu Tiêu khẽ nhíu mày, hôm qua cô ta nhìn thấy cậu nhưng cũng chỉ nghĩ là mình nghĩ nhiều, làm sao một thằng nhà quê như cậu chỉ một buổi chiều lại đẹp lên như vậy.
Thật không ngờ bây giờ nhìn kĩ hơn, Hải Lan Du trước mặt này thật sự đẹp đến nỗi khiến cô ta ganh tị mà khẽ nghiến răng. Ánh mắt bất giác trở nên hung ác mà trừng trừng gương mặt cậu.
Mà ánh mắt của cô ta, Hải Lan Du đã sớm phát hiện ra từ lâu, cậu cũng chẳng bận tâm mà nâng mắt nhìn Bạch Vũ Đình đang muốn lớn giọng nói gì đó, nhưng lời còn chưa đến miệng thì điện thoại trong túi lại vang lên.
Ông ta bực bội đành nuốt những lời chưa kịp nói ra, đưa tay vào túi lôi điện thoại ra bấm nghe. Hải Lan Du đương nhiên không ngoan ngoãn ở đây mà đợi ông ta nghe điện thoại xong lại hắng giọng chửi mình, cậu đứng thẳng người, đóng cửa phòng lại rồi đẩy Bạch Vũ Đình đang chắn cửa, đi xuống lầu.
Bạch Vũ Đình mở to mắt nhìn Hải Lan Du bỏ đi, tức giận muốn quát thì lại nhớ ra mình còn đang gọi điện thoại, đành phải hạ lửa giận. Bạch Tiêu Tiêu nhìn Hải Lan Du xuống lầu, nhanh chóng cô ta ra hiệu với Bạch Vũ Đình song liền đi theo cậu.
Trên cầu thang lớn, Hải Lan Du chầm chậm bước đi như đang đợi gì đó. Rất nhanh điều cậu chờ đợi đã đến, Bạch Tiêu Tiêu đi theo phía sau cậu, lúc sắp đến gần cậu thì dừng lại, giở giọng oán khí:" Hải Lan Du xem ra mày đúng là vừa sống sung sướng một chút thì mắt liền cao hơn trời rồi nhỉ?" Bạch Tiêu Tiêu nghếch miệng cười giễu cậu nhưng thấy bước chân cậu vẫn thản nhiên xuống cầu thang, không hề có ý định sẽ dừng lại.
" Nè! Tao nói chuyện mà mày dám không nghe hả!" cô ta mở to mắt, khó chịu dậm chân tại chỗ, cao giọng hướng cậu mà the thé.
" Mấy người là chim à? Mới sáng banh mắt ra đã tìm tôi để luyện thanh?"
Hải Lan Du đột nhiên dừng bước, giọng nói cậu nhẹ nhàng không một chút gợn sóng. Cậu khẽ xoay người, thản nhiên nhìn thẳng gương mặt đã nhíu chặt mày của cô ta.
Bạch Tiêu Tiêu, cháu gái duy nhất dòng họ Bạch, vì là cháu gái độc nhất nên cô ta luôn được mọi người cưng chiều. Ngoài ra, với vẻ ngoài xinh đẹp rất hút mắt nên cô ta cũng rất được nam sinh trong trường để ý. Cũng vì được cưng chiều nên cô ta vô cùng ngang bướng, xem thường người khác, đặc biệt là tính cách gian giảo, giả dối.
Trong kí ức kiếp trước của nguyên chủ, Bạch Tiêu Tiêu luôn gây khó khăn cho nguyên khi ở nhà, kể cả ở trường. Cô ta rất thích phá hoại mọi thứ, sao đó lại đổ hết mọi thứ lên đầu nguyên chủ. Mà lâu sau, sau khi biết được nguyên chủ thích chàng trai đang theo đuổi Bạch Nhạc thì liền rêu rao với cả trường rằng cậu muốn quyến rũ bạn trai của anh trai mình, khiến cậu bị toàn trường cô lập.
" Thằng chó! Mày nghĩ mày đang vênh váo với ai hả! " Bạch Tiêu Tiêu tức giận,hậm hực bước xuống gần cậu.
Nhưng Hải Lan Du làm sao có thể hiền như vậy, cậu nâng mắt, chờ lúc cô ta đang lên cơn tức giận, dùng lực muốn tóm lấy cậu thì cậu liền lách người sang một bên.
Bạch Tiêu Tiêu vốn đang muốn đánh cho Hải Lan Du một trận cho hả giận, không ngờ vừa vươn tay định túm áo cậu thì cậu liền lách người sang khiến cô ta mất đà. Mà trong khoảng khắc, cô ta cảm nhận được Hải Lan Du đã dùng chân mình để gạt chân cô ta.
" Tiêu Tiêu!" Bạch Vũ Đình vừa đi tới cầu thang thì liền rống lên.
Bạch Tiêu Tiêu vì mất thăng bằng mà rơi xuống cầu thang, cô ta kinh hãi vội vàng ôm lấy đầu mình mà ngã nhào xuống cầu thang. Cũng may, cầu thang không quá xa mặt sàn lên cô ta hình như không tổn hại đến tính mạng.
Nhìn một màn này, Hải Lan Du đưa tay che miệng khẽ bĩu môi thì thầm:" Đúng là ngu. " rất nhanh cậu liền thu vẻ mặt, hờ hững nhìn Bạch Vũ Đình vội vội vàng vàng lao xuống dưới, ôm lấy Bạch Tiêu Tiêu đã khóc đến tèm lem nước mắt, trên tay và chân trầy xước không ít.
Một màn này đã làm kinh động đến Bạch gia, mọi người rất nhanh liền có mặt ở gần cầu thang, nôn nóng mà đưa Bạch Tiêu Tiêu đi bệnh viện. Lúc này ở dưới chân cầu thang, Bạch Quang Viễn nghiêm mặt nhìn Hải Lan Du đang đứng ở trên cầu thang xem kịch hay từ lâu.
" Anh nhìn tôi làm gì, tôi đã làm gì đâu?" Hải Lan Du nhìn thẳng Bạch Quang Viễn giả vờ tỏ ra ngây thơ, mặc dù chính cậu đã đá vào chân cô ta.
Bạch Quang Viễn trên mặt không một biểu cảm, chỉ nhìn cậu giây lát rồi xoay người bỏ đi.
Hải Lan Du nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của y rời đi, ánh mắt bất giác hạ xuống. Trong kí ức của nguyên chủ, Bạch Quang Viễn là người duy nhất trong Bạch gia không gây khó dễ hay làm hại gì Hải Lan Du cả. Y là con trai thứ hai của con trai cả Bạch gia, tính cách rất điềm đạm, nghiêm minh, vẻ ngoài lại anh tuấn nên rất được các tiểu thư yêu thích.
Y không những không gây khó khăn cho nguyên chủ mà đôi khi còn giúp nguyên chủ thoát nạn.
" Xem như cái nhà rách nát này còn có người tốt." Hải Lan Du bỏ lại một câu rồi ung dung đút tay vào túi đi vào phòng ăn. Cậu lười biếng nhìn phòng ăn vắng vẻ nhưng đồ ăn thì đã được dọn lên phân nửa, vừa lúc, từ trong phòng bếp có vài người lục đục bước ra, trên tay còn cầm mấy đĩa thức ăn. Hải Lan Du nhướng mày, tự mình ngồi xuống ghế rồi bắt đầu ăn.
" Thiếu...thiếu gia Hải, cậu không thể ăn ở đây đâu ạ!" cậu còn chưa ăn được mấy miếng thì một người phụ nữ trung niên vội vàng chạy ra từ trong bếp ngăn cản cậu. Hải Lan Du có nghe nhưng tay thì vẫn gắp thức ăn vào miệng khiến người phụ nữ trung niên sợ đến mức tay khẽ rung.
Sau khi cảm thấy bụng đã được lắp đầy thì cậu mới dừng lại, tay nhẹ nhàng đặt đũa xuống mặt bàn rồi mới nâng mắt nhìn người phụ nữ trung niên. Đôi mắt to tròn cong cong, môi đo đỏ nghếch lên cười rất thoải mái nói:" Vì sao cháu không thể ăn?"
Người phụ nữ nhìn cậu cười mà trong lòng còn sợ hơn, sợ cậu không vui sẽ hất cả bàn ăn như tối hôm qua. Bà lượng lời một lúc rồi mới dám lên tiếng.
" Hôm,hôm nay có bạn của lão gia đến đây nên bàn ăn là chuẩn bị cho khách quan trọng ạ...còn,còn chưa đến 10 phút nữa là ông ấy tới rồi."
" Ông ta đang bệnh nằm trên giường mà cũng có sức để gặp người à?" nghe xong câu trả lời của người phụ nữ, Hải Lan Du bật cười, đứng dậy khỏi ghế. Cậu nhướng mày nhìn nhìn bàn ăn, cảm thấy tay mình ngứa ngáy muốn phá thì lại nhìn sang người phụ nữ đang đứng ngồi không yên khi cậu cứ nhìn chằm chằm bàn ăn.
Hừ, xem như hôm nay cậu tích góp công đức vậy.
Hải Lan Du nhàn nhạt rời mắt, thư thả bước ra khỏi phòng ăn, vừa lúc lại đụng mặt với bạn thân của Bạch Quang Viễn, Doãn Minh Thành. Cậu nâng mắt nhìn chàng trai cao cao, gương mặt đẹp trai sáng sủa, nhìn qua liền biết anh là người vô cùng hoạt bát.
Như cảm nhận được ánh mắt chăm chăm của ai đó nhìn mình, Doãn Minh Thành vừa bước vào từ cửa lớn liền xoay quanh tìm ánh mắt đó. Song, ánh mắt anh liền va phải đôi mắt to mở hờ hững của thiếu niên dáng người mảnh khảnh, cao gầy, nước da trắng toát hồng hồng cùng cái đầu bông xù màu đỏ.
" Ôi mé! " Doãn Minh Thành giật mình nhảy cẫng lên, tay phải liền che tim mình. Anh sau giây lát hoảng hốt thì nhanh chóng bình tĩnh lại, mở to mắt nhìn kĩ thiếu niên kia rồi mới kinh ngạc hô lên.
" Trời đất ơi! Cậu, cậu là Hải Lan Du á! "
" Là tôi thì sao? " Hải Lan Du chê anh quá ồn ào, nói xong một câu thì lười biếng đi đến salon lớn mà ngồi thừ ra đó.
Doãn Minh Thành gãi gãi lỗ tai mình, cảm thấy giọng nói của thiếu niên này hình như trở nên rất...mê người. Suy nghĩ đột nhiên hiện lên trong đầu khiến Doãn Minh Thành kinh hãi mà tán mình một cái, sau đó vô cùng gượng gạo mà đi đến salon ngồi xuống đối diện cậu.
" Cậu...sao có thể là Hải Lan Du không có gì nổi bật kia được...mặc dù nhìn khá giống đó..." Doãn Minh Thành nói ra lời nghi hoặc trong lòng khi nhìn chằm chằm cậu những 1 phút. Mà Hải Lan Du đối diện anh lại không có biểu cảm gì, nhàn nhạt lên tiếng.
" Vậy anh nói xem tôi là ai?"
" Sao tôi biết được chứ, có khi anh em sinh đôi cũng nên...à,à không phải! Aiz, tôi thật sự không hiểu nổi." Doãn Minh Thành gãi gãi đầu, biểu tình có chút ảo não.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com