Chương 5
Doãn Minh Thành mở to mắt nhìn Hải Lan Du, cảm thấy hôm nay mình đồng ý đi theo cậu chính là bị quỷ xui khiến rồi!
" Sao lại là anh thanh toán? "
" Vì em không có tiền." Hải Lan Du vô cùng thản nhiên đáp.
" Không phải mỗi tuần đều có tiền tiêu vặt à? Tiền em bay đi đâu rồi?" Doãn Minh Thành có hơi khó hiểu.
" Anh nghĩ bọn họ sẽ cho em tiền tiêu vặt? Hừ, một xu cũng không có đâu. "
Doãn Minh Thành nghe cậu nói xong thì chân mày đột nhiên nhíu chặt lại. Nhà họ Bạch vốn giàu có, lại có tiếng rất thương con cháu, bản thân anh thấy mỗi tuần con cháu Bạch gia đều có rất nhiều tiền trong thẻ, sao Hải Lan Du lại không có?
" Em...nói thật đấy à?"
" Nói dối anh để làm gì? Em chỉ có mỗi bộ đồ trên người đây."
" ... " Doãn Minh Thành muốn nói thêm gì đó nhưng thấy nhân viên cứ nhìn chằm chằm bọn họ nên đành xuống nước mà đi thanh toán. Anh dứt khoát đưa thẻ cho nhân viên mà không thèm hỏi giá, ánh mắt phức tạp vẫn dán trên người Hải Lan Du. Song, điện thoại trong túi đột nhiên vang lên khiến anh phải rời mắt mà chuyển sang chú tâm điện thoại.
Hải Lan Du vốn đang lười biếng chờ nhân viên thanh toán xong, sau đó lại nghe Doãn Minh Thành nói chuyện điện thoại với ai đó, loáng thoáng cậu có thể nghe thấy tên của Bạch Quang Viễn. Nhưng cũng không để ý làm gì, vừa hay chị nhân viên đã thanh toán xong nên cậu liền cầm lấy cái vòng rồi ngồi xổm xuống đeo vào mắt cá chân bên trái trong sự kinh ngạc của vài nhân viên. Mà Doãn Minh Thành vừa nói chuyện xong cũng bị hành động của cậu làm cho câm nín.
" Lan Du, em..." Doãn Minh Thành không còn lời nào có thể diễn tả nổi hành động của cậu.
" Em trai, có..có phải em nhầm lẫn gì rồi không? Chiếc vòng này..." cô nhân viên vừa ttính tiền xong liền bị cậu làm cho bối rối, chiếc vòng này vốn dùng để đeo tay, sao qua tay cậu nhóc này lại thành đeo chân rồi? Nhưng phải công nhận, cổ chân của thiếu niên này thật sự khá nhỏ, lại còn rất đẹp nữa.
Hải Lan Du sau khi đeo xong chiếc vòng vào chân thì phủi tay đứng dậy. Cậu nhìn gương mặt méo mó của Doãn Minh Thành thì có chút khó hiểu, muốn nói lại thôi.
Doãn Minh Thành không nói gì thêm mà lấy thẻ từ chỗ nhân viên bỏ vào ví rồi kéo theo Hải Lan Du ra khỏi cửa hàng.
" Anh làm gì mà như ma đuổi thế! " Hải Lan Du đột nhiên bị kéo đi thì liền cau mày, cậu muốn giãy tay ra nhưng nhớ lại mình vừa rớ của anh những 10 triệu thì không giãy nữa, rất hợp tác mà đi theo.
Hai người đi một mạch về lại tầng hầm gửi xe, lần nữa lại leo lên xe rời khỏi hầm.
" Anh định đi đâu đấy?" Hải Lan Du có chút buồn bực vì bị kéo đi, cậu ngồi trên ghế chỉnh lại mái tóc rồi lại dựa vào sau ghế nhắm mắt lại.
" Đi ăn."
" ??? "
Chuyện gì ấy nhỉ, cậu có phải nghe lầm rồi không? Cậu vừa lột của anh 10 triệu, bây giờ anh còn định đưa cậu đi nữa cơ à?
Hải Lan Du có hơi nghi ngờ nhưng vẫn không mở mắt mà nhanh chóng làm một giấc, đợi đến khi cậu tỉnh dậy thì liền hối hận vì đã đi theo.
Trên đường lớn của thành phố, chiếc xe thể thao màu đen tuyền phiên bản giới hạn lao băng băng trên đường. Chiếc xe đi đến đâu liền thu hút ánh mắt tới đó, đợi đến khi nó dừng lại trước một nhà sang trọng thì mọi người bên ngoài đều kinh hô. Mà Hải Lan Du ngủ không sâu, Doãn Minh Thành vừa mở cửa xuống xe thì tiếng ồn bên ngoài liền lọt vào tai khiến cậu tỉnh dậy trong sự khó chịu.
Hải Lan Du vò vò mái tóc, ánh mắt lơ đãng nhìn qua cửa kính xe, sau đó như bị hóa đá.
Phía ngoài xe, Bạch Quang Viễn một thân cao lớn uy nghiêm, dáng người đẹp đẽ đang khoanh tay trước ngực mà nhàn nhạt nói gì đó với Doãn Minh Thành. Hải Lan Du mở to mắt nhìn Bạch Quang Viễn bên ngoài, một mực không có ý định xuống xe.
Nhưng đời nào cho cậu yên ổn, Bạch Quang Viễn còn đang nói chuyện với Doãn Minh Thành sau đó lại khẽ sắn ống tay áo, cúi người xuống rồi dùng ngón tay trỏ thon dài gõ gõ lên tấm kính xe đen tuyền không thể nhìn thấy bên trong.
Hải Lan Du thật sự không có ý định xuống xe nhưng nhìn thấy Doãn Minh Thành lại muốn đi qua mở cửa bên kia ra thì cậu đành hạ cửa kính xe. Cậu nhìn nhìn gương mặt có nét trưởng thành anh tuấn của Bạch Quang Viễn, trên miệng liền treo nụ cười.
" Xuống đây." Bạch Quang Viễn nói.
" Em..ồ, em không thấy đói, không cần xuống." Hải Lan Du né tránh ánh nhìn của y mà quay mặt đi.
" Anh không nói lần hai." Bạch Quang Viễn nghiêm mặt.
Hải Lan Du đương nhiên không cảm thấy sợ nhưng nghĩ lại nếu mình có đồng minh vẫn tiện hơn nên đành mở cửa xuống xe.
Ba người cùng nhau tiến vào nhà hàng, một mạch đi lên tầng 4 của nhà hàng rồi vào phòng đã được đặt trước.
Hải Lan Du ngờ nghệch ngồi đối diện với hai người bọn họ trên chiếc bàn tròn, đồ ăn đều đã bày biện đẹp đẽ trên bàn nhưng cậu lại không có khẩu vị mà chỉ nhìn nhìn rồi lại cầm lấy ly nước ép cam mà nhâm nhi.
" Ờ, phải rồi...Quang Viễn hôm nay cậu chạm dây nào mà mời tôi ăn vậy, dí lại sao còn biết tôi ở bên ngoài mà kêu tới đây thế?" Doãn Minh Thành sớm đã đói đến hoa mắt từ lâu nên lúc này ăn như hùm như sói, lúc ở trung tâm thương mại thì được Bạch Quang Viễn gọi đến đây ăn cơm thì liền nhanh chóng lái xe tới đây.
Bạch Quang Viễn không thích ăn những thứ này nên chỉ ăn vài miếng rồi không động đũa nữa. Y nghe Doãn Minh Thành trong miệng đều thức ăn nên nói chuyện không rõ ràng nhưng vẫn nghe được. Y khẽ nâng mắt nhìn Hải Lan Du đã uống nước ép đến ly thứ hai mà vẫn còn muốn uống tiếp, lúc này mới lên tiếng:" Kêu cậu ở nhà đợi, cậu lại chạy theo Hải Lan Du ra ngoài?"
" Khụ! Cậu...tôi chỉ là bị thằng nhóc này dắt mũi, vừa hay lại đi làm ATM cho nhóc ta nữa chứ!" Doãn Minh Thành vốn không buồn bực gì chút tiền đó nhưng vẫn phải cáo trạng với Bạch Quang Viễn.
"..." Hải Lan Du không thể cãi, chỉ có thể ngậm miệng. Cậu vốn có một cái vòng ở chân trái là bùa bình an do mẹ đeo cho từ nhỏ, sau này lớn lên đã quen thuộc nên vẫn để đó, bây giờ xuyên tới đây mặc dù đi cả con người nhưng chẳng biết chiếc vòng lại đi đâu, cậu thật sự cảm thấy trống vắng mà trong người lại không có một đồng. Vừa hay, Doãn Minh Thành đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu, đương nhiên cậu phải tận dụng ngay.
" Hải Lan Du, là em gạt chân Bạch Tiêu Tiêu?" Bạch Quang Viễn không thích vòng vo liền vào ngay vấn đề chính. Còn vì sao anh biết chuyện Hải Lan Du đã ra ngoài cùng Doãn Minh Thành thì không có gì khó khi chỉ cần gọi điện thoại cho quản gia.
" Cái gì? Ai gạt chân ai?" Doãn Minh Thành bỗng khựng lại, ngẩn đầu lên nhìn Bạch Quang Viễn.
" Em lỡ chân."
Bạch Quang Viễn nhìn gương mặt Hải Lan Du khi nói ra ba chữ kia, một chút biểu cảm lo sợ hay nao núng gì đều không có, biểu cảm của cậu vẫn nhàn nhạt lười biếng như ban đầu.
Trái ngược với vẻ mặt nghiêm nghị của Bạch Quang Viễn và lười biếng của Hải Lan Du thì vẻ mặt kinh ngạc của Doãn Minh Thành mới là bình thường. Anh tạm ngừng việc xử lý con cua lớn mà tròn mắt nhìn Hải Lan Du song lại nhìn Bạch Quang Viễn như muốn tìm kiếm câu trả lời. Nhưng đáng tiếc không ai trả lời cho anh.
" Lần sau cẩn thận, cầu thang nguy hiểm." Bạch Quang Viễn đơn giản trả lời.
" Vâng." Hải Lan Du gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, tiếp tục uống nước.
Doãn Minh Thành nhíu mày, vứt con cua vào lại trong đĩa, trừng mắt nhìn chằm chằm Bạch Quang Viễn quyết cắn không tha. Y khẽ nghiên đầu nhìn Doãn Minh Thành như đứa trẻ, không nói gì mà lấy con cua trong đĩa của anh qua đĩa sạch trơn của mình, bắt đầu đeo bao tay rồi tách thịt cua, bỏ qua đĩa của anh.
Hải Lan Du tròn mắt hóng hớt ngồi đó nhìn Bạch Quang Viễn im lặng tách thịt cua cho Doãn Minh Thành vốn giận dỗi nhưng vẫn bỏ thịt cua vào miệng, ăn đến hậm hực. Cậu như phát hiện ra được bí mật to lớn của Bạch Quang Viễn, khá vui vẻ mà vừa uống nước cam vừa xem cảnh hay.
Bọn họ ngồi trong nhà hàng hơn 1 tiếng, nói là ăn nhưng cũng chỉ có mỗi Doãn Minh Thành là thật sự ăn, còn Hải Lan Du cùng Bạch Quang Viễn chỉ đơn giản là uống nước ép chờ đợi.
Hải Lan Du ngẫm ngẫm song đứng dậy khỏi ghế, lười biếng nói:" Anh, em đi vệ sinh."
Bạch Quang Viễn đang lau tay, nghe cậu nói thì nhẹ gật đầu.
Hải Lan Du thấy y gật đầu thì cũng nhanh chóng rời đi. Cậu đi ra cửa thì vừa hay thì gặp một nhân viên phục vụ nên nhân tiện liền hỏi nhà vệ sinh ở đâu. Đến khi đã giải quyết xong xuôi, cậu rửa tay xong thì đi ra ngoài, không ngờ lại có người va vào mình. Cậu vốn không muốn phiền phức nên định rời đi luôn, không ngờ cổ tay lại bị người giữ lại.
" Ôi chao, từ đâu lại xuất hiện một tiểu yêu tinh xinh đẹp thế này."
Một giọng nói ồm ồm của một người đàn ông trung niên đột nhiên vang lên bên tai khiến Hải Lan Du nổi cả da gà mà quay lại. Tên đàn ông trung niên người không quá mập cũng không quá gầy, trên người vận áo sơ mi sẫm màu cùng quần tây đen nhưng đều đã nhăn nhúm xộc xệch. Hải Lan Du nhíu mày nhìn gương mặt đen đúa đã đỏ bừng vì say xỉn, mái tóc rối tung trên gương mặt mấy dễ nhìn khiến Hải Lan Du cảm thấy ruột gan như cuộn tròn.
Cậu bực bội dùng lực hất tay ông ta ra khiến ông ta loạng choạng lùi về sau rồi tựa lưng vào tường nhưng miệng vẫn lẩm bẩm mấy lời kinh tởm.
" Ực, sao...sao ở đây lại có tiểu, tiểu hồ ly tóc đỏ xinh đẹp như vậy...hic, da, da trắng mềm mại..đáng yêu quá..."
Hải Lan Du buồn nôn nhìn ông ta, không muốn phiền phức nên định quay đi, không ngờ người đàn ông kia lại bám dai như đỉa, lần nữa sấn tới nắm cổ tay cậu, tay còn lại muốn chạm vào eo cậu nhưng rất nhanh liền bị cậu tóm lấy, rất dứt khoát mà đấm vào mặt ông tay một cái khiến ông ta bất tỉnh tại chỗ. Cậu nghiến răng, lần nữa quay lại nhà vệ sinh để rửa tay, lần này, cậu rửa đến mức cổ tay đỏ bừng mới dừng lại.
Đến khi quay lại phòng đặt trước, Hải Lan Du vẫn còn cảm thấy bực bội trong người, bàn tay ngứa ngáy muốn đập phá thứ gì đó nhưng đành kiềm chế lại.
" Sao em đi lâu thế? Anh sắp ngủ tới nơi rồi đây." Doãn Minh Thành đã ăn no nê, bây giờ lại lười biếng nửa nằm nửa ngồi trên ghế, hướng mắt nhìn cậu.
" Em gặp biến thái, mẹ nó bực cả mình! Biết vậy đấm cho đã tay rồi về!" Hải Lan Du vốn cảm thấy mình xuyên qua đây thì tính tình đã tốt hơn, bây giờ liền bộc phát như cũ, không ngừng chửi rủa.
" Tay em thế nào?" Bạch Quang Viễn không quan tâm đến những điều kỳ lạ ở tính cách của Hải Lan Du, y thản nhiên hỏi về vết thương đỏ đau cả mắt trên cổ tay trắng nõn của cậu.
" Thằng già biến thái đó động chạm nên em rửa tay thôi, anh không cần để ý." Hải Lan Du ngồi sụp xuống ghế, cào cào mái tóc trong sự bực bội không biết giải tỏa đi đâu. Nếu còn ở thế giới của cậu, cậu nhất định sẽ đi đến club boxing, đánh đến thỏa mãn thì thôi.
" Xong rồi thì đi thôi."
Hải Lan Du mang theo sự bực bội cùng hai người kia ra khỏi nhà hàng. Trước khi đi, cậu còn phải đứng đợi Bạch Quang Viễn đi gặp ai đó, phải qua một lúc mới được rời đi.
Vốn tưởng sẽ cùng nhau về dinh thự Bạch gia, không ngờ đường càng đi càng sai khiến Hải Lan Du nghi hoặc mà quay sang Doãn Minh Thành.
" Anh đưa em đi đâu đấy?"
" Quang Viễn kêu anh đi theo cậu ấy, anh cũng chả biết."
" Anh Quang Viễn?" Hải Lan Du càng thêm khó hiểu.
Cậu đột nhiên có chút nghi ngờ về Bạch Quang Viễn, cảm thấy cả ngày hôm nay Bạch Quang Viễn có gì đó không đúng. Vì sao y biết cậu gạt chân Bạch Tiêu Tiêu nhưng lại đứng về phía cậu, một biểu cảm thù địch cũng không có, đây là ý gì? Hay y có âm mưu gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com