Chương 6
Sau khi rời khỏi nhà hàng gần 15 phút, hai chiếc xe một trước một sau đi trên con đường xa lạ khá hẻo lánh nhưng cũng khá đẹp mắt với hai bên đường đều là cây cao nở rộ hoa.
Hải Lan Du cũng lười suy nghĩ rốt cuộc Bạch Quang Viễn có âm mưu hay không, chỉ đơn giản là nhìn phong cảnh bên ngoài, vứt hết mọi suy nghĩ ra sau đầu.
Lâu sau, cậu nhìn thấy phía xa là một khu đất lớn với cây cỏ được cắt tỉa gọn gàng đẹp mắt, ở giữa là một toàn nhà lớn có hình như một con ốc khổng lồ màu trắng tinh.
" Anh còn tưởng nơi nào xa lạ cơ." Doãn Minh Thành nhìn nhìn toàn nhà hình con ốc, song liền nhận ra đây là nơi nào.
" Đây là chỗ nào?" Hải Lan Du nhíu mày hỏi.
" Chút nữa là em biết ngay."
Doãn Minh Thành không nhiều lời mà cười cười lái xe theo chiếc xe màu trắng của Bạch Quang Viễn đi vào đường hầm thông dụng của tòa nhà. Đến lúc đã đậu xe xong, Hải Lan Du im lặng đi theo sau hai người kia, ánh mắt lơ đãng nhìn xung quanh bên trong tòa nhà.
Rất nhanh, trước mặt Bạch Quang Viễn đi phía trước xuất hiện một người đàn ông thấp thấp, dáng người mập mạp mặc bộ vest đen, trên miệng treo nụ cười tiêu chuẩn:" Bạch Quang Viễn thiếu gia, không biết hôm nay ngọn gió nào đã đưa ngài đến đây vậy ạ?"
Từ biểu cảm và dáng người của người đàn ông này khiến Hải Lan Du suy nghĩ đến một nhân vật phim hoạt hình mà cậu rất thích xem...là Doraemon. Cậu mím mím môi, quay đầu đi chỗ khác để không suy nghĩ bừa bãi nữa.
Bạch Quang Viễn mặt mày đậm nhạt đều không nhận ra, y nhìn người đàn ông rồi khẽ gật đầu, cất giọng trầm trầm dễ nghe đáp lại:" Chỉ đến chơi một chút,phiền ông đưa chúng tôi tới câu lạc bộ boxing."
" ???" Hải Lan Du vừa nghe y nói đến cuối thì đột nhiên khựng lại, ánh mắt mở to nhìn chằm chằm bóng lưng của Bạch Quang Viễn trong sự khó hiểu. Không phải cậu nghe lầm đâu ha? Bạch Quang Viễn đưa cậu đến club boxing để làm gì? Không phải y đọc được suy nghĩ của cậu đấy chứ?
Hải Lan Du mang theo cái đầu đầy rẫy suy nghĩ đã bay đến phương xa, lơ đãng đi theo nhóm người trước mặt đến một khu vực yên tĩnh, được trang trí đơn giản nhưng tinh tế rất dễ nhìn. Bên trong một phòng kính là nơi dành cho mọi hoạt động liên quan đến boxing với các vật dụng cần thiết.
Ba người theo sau quản lý đi vào bên trong, sau khi giới thiệu và nói chuyện đôi câu cùng Bạch Quang Viễn xong thì ông ta cũng rời đi. Chỉ còn ba người bọn họ đứng nhìn khá nhiều người trong phòng đánh solo và đánh bao cát đến hăng say.
" Ây, nhìn đã phát đau rồi." Doãn Minh Thành nhìn hai người đang so tài trên võ đài, hai người đó đấm nhau mà anh cảm thấy như mình là người bị đấm, đau đến ê cả răng, nhức cả mặt. Anh còn định quay sang tâm sự cùng Hải Lan Du thì phát hiện cậu đã đi đâu mất tiêu.
Doãn Minh Thành bối rối nhìn xung quanh thì mới phát hiện ra Hải Lan Du đã đi tới kệ dụng cụ, cầm một cuộn băng đa trắng dùng cho boxing rất thành thạo mà quấn vào tay. Xong việc, cậu một mạch đi tới một cái bao cát được treo lên, không nhiều lời mà dùng sức đấm rất mạnh.
" Thật, thật đấy à? Đây mà là Hải Lan Du á!" Doãn Minh Thành kinh hãi nhìn những cú đấm tàn nhẫn như muốn đoạt mạng người của cậu liên tục dán lên bao cát, anh nghĩ nếu mình là cái bao cát kia chắc chắn không chết cũng sẽ bị thương rất nặng.
Mặc kệ biểu cảm khoa trương của anh, Bạch Quang Viễn đứng bên cạnh không nói lời nào, ánh mắt nhàn nhạt nhìn thiếu gia cao gầy, dáng người mảnh khảnh cùng nước da trắng mềm, không hề phù hợp với sát khí đang không ngừng tỏa ra từ cậu.
Ánh mắt y tối sầm, không biết đang suy nghĩ gì hay chỉ đơn thuần là xem cậu xả giận.
Mà Hải Lan Du bên này càng đánh càng hăng, cậu xuống tay rất mạnh như muốn xé toạt bao cát trước mặt. Trong phòng ai ai cũng đều bị sự hung hăng kinh khủng của cậu thu hút, dừng hoạt động mình đang làm mà quan sát cậu.
Hải Lan Du lúc này như chìm vào cơn thỏa mãn điên cuồng không kìm được, lực tay càng đấm càng nặng, mặc kệ tay đã đau nhức nhưng vẫn không khiến cậu dừng lại được. Đây có thể coi là trò tiêu khiển của cậu khi lên cơn tức giận mà không thể đấm ai đó, đánh đến khi tay chảy cả máu đỏ ao nhỏ từng giọt chói mắt xuống sàn mới khiến cậu thỏa mãn.
Nhưng hiện tại, tay còn chưa chảy máu thì cậu đã bị ai đó kéo ra, cơn điên chưa giải tỏa càng thêm tức giận muốn quay lại đấm người vừa kéo mình ra song liền khựng lại.
" Hải Lan Du! Em bình tĩnh lại chút đi!" gương mặt Doãn Minh Thành đầy vẻ sợ hãi, lúc đứng ở ngoài nhìn, anh thấy Hải Lan Du ban đầu vẫn bình thường nhưng không biết vì sao càng ngày càng giống kẻ điên, sau đó anh phát triển trên lớp băng trắng đã xuất hiện vết đỏ.
" Em có phải điên rồi không! Băng đa dầy như vậy mà em cũng đánh đến tay chảy máu cho được!"
Hải Lan Du như ngọn lửa vốn đang cháy rất dữ dội nhưng bất ngờ bị người ta dội cho gáo nước lạnh, ngồi thẫn thờ nhìn Doãn Minh Thành lo lắng đến rụng tóc vội vàng gỡ lớp băng trên tay cậu xuống, cố gắng xử lý vết thương bằng vật dụng cứu thương trong hộp được người khác đưa tới.
" Cậu bé này đánh kinh thật đấy, đánh đến liều cả mạng thế này." một người nào đó trong phòng sau khi chứng kiến một màn này liền hắng giọng cảm thán.
" Nó chỉ mới đánh bao cát, may còn chưa đánh người...chậc, có khi lại đánh chết người ấy chứ."
" Nhìn kìa, bao cát mới toanh đã bị cậu ta đấm cho te tua thế kia rồi kìa."
" Lúc nãy tôi còn tưởng là một con gà bệnh, thiếu gia công tử bột đến đây thể hiện...mẹ nó không ngờ là một thằng nhóc có máu điên."
" Xùy, ban nãy tôi còn định giao lưu cơ đấy!"
Trong phòng lớn vang lên tiếng xôn xao không nhỏ, mà mọi lời nói đều có chung một chủ đề là Hải Lan Du đang thờ thẫn trên sàn cho Doãn Minh Thành băng bó vết thương.
" Nếu biết trước chuyện này thì anh đã cản Quang Viễn không đến đây rồi." anh vừa sơ cứu vết thương vừa càu nhàu như mẹ già lo lắng cho trẻ con bị thương. Nhưng anh càng nhìn vết thương của cậu thì càng nhíu mày, vết thương trên mu bàn tay của cậu đã trầy xước và chảy máu chói mắt trên nước da trắng.
Ban đầu anh còn sợ cậu đau nên rất nhẹ nhàng, nhưng phát triển ra cậu không có biểu cảm gì nên anh cũng không cần nhẹ tay nữa.
Khi đã rời khỏi tòa nhà con ốc lớn và lái xe quay về đường cũ mà Hải Lan Du vẫn phải nghe Doãn Minh Thành lãi nhãi suốt không ngừng. Cậu chán đến nỗi không muốn nói mà tựa đầu vào ghế, cố gắng nhắm mắt đi ngủ để không nghe Doãn Minh Thành nói nữa.
Không ngờ giây sau cậu thật sự ngủ được thật, song lại chìm một giấc ngủ sâu như có thể dìm cậu không để cậu có thể thoát ra.
Hải Lan Du cảm thấy thân thể mình hình như đã nhỏ lại, trên tay chân lại có rất nhiều vết thương lớn bé khác nhau. Cậu còn đang nghi hoặc thì một giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ vang lên bên tai, cậu gần như có thể nghe ra cả sự lo lắng từ trong tim của người phụ nữ.
Nhận ra người này là ai, đôi mắt cậu mở to, khao khát muốn ngẩn đầu nhìn nhưng hoàn toàn không thể. Đôi mắt cậu mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy dáng người yêu kiều, hoàn mỹ của người phụ nữ.
Bà ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng băng bó những trên tay cậu, giọng nói êm êm không ngừng dỗ dành đứa nhỏ trong lòng. Có lẽ bà đã khóc, cậu chắc chắn đều đó khi giọng bà càng run run, sau đó là những giọt nước nóng hổi rơi xuống và chạm vào gáy cậu.
Hải Lan Du không phản kháng, thật sự ngoan ngoãn nằm trong lòng người phụ nữ cảm nhận từng hơi ấm ít ỏi trong tưởng tượng của mình. Cậu không khóc, nhưng không có nghĩa trong lòng cậu không biết đau. Nhưng cậu chỉ cảm thấy thật sự đau một lần trong đời là khi người đang ôm cậu trong lòng này rời khỏi thế gian mà thôi.
" Lan Du! Lan Du...em không sao chứ? Sao ngủ như chết thế này."
Doãn Minh Thành cảm thấy mình sắp phát điên thật rồi, cả ngày hôm nay trông chừng thằng nhóc này thì cũng thôi đi, vậy mà còn phải lo lắng lên xuống vì nó...chắc anh già sớm thật rồi.
Hải Lan Du cứ ngủ như chết, hoàn toàn bất động, hơi thở cũng nhẹ đến mức tưởng như cậu sắp chết thật. Anh phải gọi đến gãy cả lưỡi thì cậu mới mơ hồ mở mắt, nhưng trong đôi mắt cậu hình như có gì đó không đúng.
Trong mắt cậu, một tia ánh sáng cũng không có, nó đen kịt và ghê rợn...cứ nnhư một người thật sự đã chết.
" Hôm nay làm phiền anh rồi, cảm ơn." cậu nhẹ giọng nói một câu rồi như người mất hồn mà tháo dây an toàn, mở cửa xuống xe.
Doãn Minh Thành thấy có gì đó không đúng, vội vàng mở cửa xuống xe định chạy theo cậu thì liền bị Bạch Quang Viễn giữ lại. Anh nhíu mày khó hiểu quay đầu nhìn Bạch Quang Viễn muốn nói gì đó nhưng đã bị y giành trước.
" Cậu chưa thân đến mức có thể tâm sự đâu."
" ..." Doãn Minh Thành im lặng mím môi.
Quả thật bọn họ chưa thật sự thân nhau, anh cùng cậu chỉ mới đi chơi cùng nhau hôm nay vậy mà đã lầm tưởng như hai người đã thật sự thân nhau lắm rồi. Anh cảm thấy có một đứa em trai xem ra cũng thật thích nhưng hình như đó là khoảng cách do anh tưởng tượng...còn Hải Lan Du vẫn luôn đứng ở vạch xuất phát ban đầu không hề di dời.
Anh tự giễu mình, song chỉ có thể nhìn cậu lặng lẽ đi vào dinh thự.
Trong dinh thự lớn không một bóng người Bạch gia, chỉ còn lại người hầu đi đi lại lại dọn dẹp. Bọn họ mỗi người một việc chẳng quan tâm gì cho cam, vừa hay lại nhìn thấy bóng dáng đáng sợ âm u của Hải Lan Du bước vào từ cửa lớn. Cả tá người gần như giảm bớt sự tồn tại của mình, cầu mong cậu mau mau rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Đợi đến khi Hải Lan Du biến mất khỏi phòng khách thì bọn họ mới dám thở phào một hơi.
" Gì ấy nhỉ? Thằng nhóc đó có phải là thằng nhóc nhát gan khi mới đưa về đây không vậy?"
" Hình như khác xa cái lúc vừa mới bị thằng A Thiệt đánh thì phải?"
" Hôm đó tôi thấy A Thiệt đập cả bình hoa vào đầu cậu ta, vậy mà không chết hay thật."
" Không những vậy còn trở nên xinh đẹp nữa chứ!"
" Bà nói xem, cậu ta và Nhạc thiếu gia ai đẹp hơn nhỉ? "
" Hừ, thằng không được tích sự gì như cậu ta sao mà so được với Nhạc thiếu gia chứ!"
" Vậy nói xem tôi thế nào mới so được với nó."
Bọn họ bất ngờ với giọng nói lạnh lẽo vang lên từ nơi cầu thang, cả nhóm người đồng loạt quay lại thì va phải ánh mắt như muốn giết ai đó của Hải Lan Du đang đứng trên cầu thang, cậu hạ mắt nhìn bọn họ như nhìn những con côn trùng bẩn thỉu.
" Thiếu...thiếu gia..." một cô gái chừng khoảng đôi mươi, vừa nhìn thấy cậu liền sợ như thấy ma, đôi mắt chưa gì đã rơm rớm nước mắt.
" Thiếu gia cái gì? Tôi không muốn nghe, mau trả lời câu hỏi tôi đi." Hải Lan Du chậm rãi ngồi xuống bậc thang, ánh mắt không hề có tiêu cự, chỉ đơn giản là một mãng đen kịt.
Cậu vốn biết mình sắp phát điên rồi, chỉ muốn ngủ một giấc cho xong, không ngờ còn chưa đi được bao lâu lại nghe được những lời này. Đúng là không khác gì nhau,giống y như ở thế giới của cậu vậy, đám người này thật nhiều chuyện...vậy chỉ cần đánh cho im lặng là được.
" Trả lời cho mày cái gì! Mày là cái gì mà so với Nhạc thiếu gia!"
Một thanh niên từ đâu chui ra, hắng giọng hùng hùng quát thẳng vào Hải Lan Du đang ngồi trên cầu thang.
Ánh mắt Hải Lan Du hờ hững nhìn gã, rất nhanh liền nhận ra. Gã là một người hầu trong Bạch gia, vốn đã đem lòng yêu Bạch Nhạc rất sâu đậm, đương nhiên muốn mọi thứ tốt đẹp đều là của Bạch Nhạc. Nhưng sau đó lại xuất hiện một Hải Lan Du mới là thiếu gia thật nên gã sinh ra căm thù Hải Lan Du vì đã cướp đi vị trí của Bạch Nhạc. Vì vậy nên vết thương trên đầu khi cậu vừa xuyên qua chính là do gã gây ra nhân lúc người Bạch gia không ở đây.
" Thằng ngu." Hải Lan Du đột nhiên cười giễu một cái mà nhìn gã, từ từ đứng dậy từ trên cầu thang đi xuống.
" Thằng đầu đường xó chợ như mày mà dám chửi tao!" gã tức điên, muốn đi lên đánh cho cậu trận cho hả giận. Không ngờ lại nhìn thấy Hải Lan Du vớ tay lấy một cái bình sứ gần đó, thản nhiên đi tới.
" Mày,mày đừng hòng hù dọa tao! Thằng chết nhát như mày định ra vẻ với ai!"
Gã như chắc chắn cậu không dám làm gì mà chỉ đe dọa nên đương nhiên vẫn giữ nguyên khí thế ban nãy nhưng đôi chân không kìm được lùi về sau.
" A!"
Tiếng thét thất thanh của một cô gái vang lên trong đại sảnh, cô gái run run nhìn hình ảnh đáng sợ trước mắt mình trong sự kinh hoàng tột cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com