1.
Ban đầu Lạc Văn Tuấn cũng chỉ nghĩ đi học cho vui thôi, chán nản thì trốn...Dù sao thì nhà hắn giàu mà, kẻo nào sau này cũng có việc làm thôi.
À Lạc Văn Tuấn cũng có một số tính xấu nữa, hắn luôn ỷ mình mạnh mà đi bắt nạt người khác. Hắn đã làm điều đó từ lâu rồi, chủ yếu là để thoả mãn thú vui.
Hắn luôn ngạo mạn như thế, khiến không ai muốn đụng đến. Nếu một ngày hắn là sinh viên năm cuối có khi hắn cũng không kiên nể gì ai mà bắt nạt mất. ><
"Bạn học Lạc, em có thể ngồi yên được không?"_ Triệu Gia Hào trên bục đang giảng dạy có chút cau mày nói
"Giáo sư cứ giảng đi"_ hắn khó chịu nói
Triệu Gia Hào không buồn nói nữa, chỉ chú tâm vào bài giảng trên bảng.
Hết tiết thì anh cũng cặm cụi cất sách với máy tính vào cặp và chuẩn bị rời đi thì hắn thách thức lên chặn đường
"Ê, ai cho hôm bữa gọi điện cho phụ huynh tôi?"
"Tôi vô tình biết phu nhân là mẹ em, nên bà ấy chỉ muốn tôi báo cáo về tình hình học tập của em thôi"_ anh đẩy gọng kính khẽ nói
"Anh ghim tôi đúng không?"
"Chẳng phải từ ngày nhập học em đã như vậy sao? Có nói gì cũng đâu có giỏi lên đâu"_ anh nhíu mày nói nhỏ
"Thích không? Đấm phát giờ"_ hắn cọc cằn đá cái ghế ra nói
"Tôi là giảng viên của trường đấy, em không nên bất lịch sự như vậy"_ anh cố đấy hắn ra
"Còn nhiều chuyện nữa, đừng mong tha"_ hắn hậm hực bỏ đi
Anh không buồn nhìn tên trẻ trâu đó nữa, khoác cặp lên rồi rời đi
__________
Mấy ngày sau hắn lại trốn học, Triệu Gia Hào cảm thấy đỡ mệt hơn khi cái tên đó không đến lớp. Hắn quá thô lỗ đi
"Giáo sư Triệu tư vấn tình cảm hộ em với"_ mấy bạn nam trong lớp trêu chọc
"Đừng linh tinh nữa, các em nên học đi"
"Mới năm đầu lo cái gì?"
"Nếu không đủ những buổi học hoặc các em không tham gia các kì thi thì sẽ không được xét tốt nghiệp đâu"
Triệu Gia Hào không cảm xúc lắm nói
"Thế thằng Tuấn ở lại rồi"_ bọn chúng khúc khích cười
Anh vẫn luôn giữ được cái thái độ điềm đạm với mấy cô cậu nhóc học sinh có chút cá biệt này. Bọn họ tốt nhất không nên đụng vào thì tốt hơn học được hay không là do họ, anh chỉ có quyền dạy học thôi chứ không rảnh quan tâm đến họ ra sao. Cũng không ảnh hưởng lắm trong cuộc sống này của anh.
Dù hắn nghịch ngợm nhưng mẹ quan tâm lắm, rất hay gọi điện hỏi thăm con mình. Anh nhiều lúc cũng không muốn nhắc lắm, nhưng vì sự nhiệt tình nên cũng không phiền hà lắm
______
Với vẻ ngoài thư sinh có chút hiền nên Triệu Gia Hào hay bị nhiều người trêu với bắt nạt thôi. Anh không muốn để ý lắm, họ cũng đâu có việc gì đâu...nên coi thứ đó là vui nhộn
"Sao hôm nay không đi học?"_ anh nhìn cái tên đang ngồi lù lù trên tường
"Không thích"_ hắn cọc cằn nói
"Mẹ em có gọi cho tôi, muốn...tôi dạy kèm cho em đấy"
"Aizz, đừng nói nữa...tôi không học đâu..."
Anh im lặng rời đi bắt xe về, hắn nhìn bóng lưng nhỏ mà bất lực không biết nói gì hơn.
______
"Mẹ đã bảo Giáo sư Triệu đến kèm con đó"
"Có điên không?"
"Con sẽ không biết điều gì nếu làm không học thầy Triệu đâu"
"Đánh tơi tả con thì con vẫn không học"
"Đừng náo nữa"
"Con nói rồi, tốt nhất là không học"
Hắn gào mồm lên nói
"Phạt thiếu gia trăm gậy đi"_ bà Lạc không mẩy mai lắm nói với mấy người làm
Lạc Văn Tuấn có chút sợ nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhìn xung quanh
Hắn cứ thế bị phạt gậy, nhà hắn luôn giải quyết sự hư đốn bằng việc đòn roi. Hắn thấy cũng bình thường, nếu để Ông Lạc biết chắc hắn không còn chân mất
Hắn bị phạt xong thì máu me kèm theo sự tức giận nữa. Cái nhà này quá ngột ngạt đi
Mới tắm xong thì đã thấy Triệu Gia Hào đứng đó rồi.
"Mặc áo vào rồi lại đây học"_ anh có chút đỏ mặt nói
"Ai cho anh tự ý vào phòng tôi? Đã xin phép chưa?"_ hắn tức giận gầm lên
"Phu nhân dẫn tôi đến mà"
"Nghe bà ta làm gì?"
"Là mẹ dẫn Giáo sư đến đó, có việc gì không?"_ bà Lạc thản nhiên nhìn hắn
"Tốt nhất là nên để anh ta ở dưới nhà, đừng lên phòng con làm gì"
"Không học ở đây, thì học ở đâu?"
"Con chịu phạt rồi mẹ gọi anh ta đến làm gì? Không thấy phiền à?"
"Con đừng nói nữa, con sẽ không thể biết nếu bố con biết những chuyện con quậy phá sẽ như nào đâu? Con biết rõ mà"_ bà Lạc đắc ý nói
Hắn cắn môi không nói được gì
"Tạm biệt, học vui vẻ nhé"_ bà Lạc đóng sầm cửa lại rời đi
Hắn như nổi điên mà mặt đỏ lắm
"Có thể học được chưa?"_ anh nói nhỏ
"Cút"_hắn tức sắp chết nói lớn
"Tôi chỉ làm theo công việc thôi"
Hắn thay cái áo vào bắt đầu quậy phá
"Đừng phá đồ, tôi sẽ không tạo áp lực cho em đâu. Bài tập sẽ dễ thôi"_ anh giữ lại bình hoa chuẩn bị đập vỡ
Lạc Văn Tuấn không buồn nghe cứ vậy đập mạnh cái bình xuống, những mảnh vỡ cứ vậy văng ra. Anh cau mày nhìn tay bị chảy máu
"Đi ra mau"_ hắn bực bội nói
"Em làm sai mà, sao cứ cứng đầu thế?"_ anh có chút ấm ức nói
"Biết đau thì rời khỏi cái nhà này đi"
Mắt cún ngấn lệ trông ấm ức lắm cầm lấy túi xách lên rời đi
"Đồ điên"_ anh lí nhí nói
Lúc chạy xuống nhà bà Lạc chỉ thấy anh đỏ mắt rời đi thôi
"Ơ cậu sao thế?"
"Phu nhân bảo lại con trai đi"_ anh ấm ức đi nhanh
Lạc Văn Tuấn là cái người đáng ghét nhất. Từ bé đến giờ chẳng ai dám đánh anh hay làm thương bây giờ hắn ta không nể nang tiền bối mà làm thế, đã thế còn không xin lỗi nữa. Hừ, cún trắng không để tâm cái con mèo đen đó nữa đâu.
_______
Hai hôm sau, thì tinh thần hắn ổn lại rồi. Hắn cũng coi mấy chuyện đó quen rồi. Nên cũng chẳng nghĩ nhiều mà đi tìm đối tượng để xả giận. Mà trong đầu cứ hiện lên người ta mắt đỏ ấm ức ý, trong lòng thấy có lỗi dữ lắm
Lạc Văn Tuấn chạy đến chỗ anh đang đọc sách nhìn cái tay đang được dán băng gâu trông rất dễ thương.
"Có đau không?"_ hắn khẽ hỏi
"Đi ra đi"
"Đau không? Hỏi thật"
"Tôi không muốn nói chuyện với đồ điên."
Hắn nắm chặt cái tay nhỏ thật chặt
"Đau...cút ra mau"
"Giận à?"
"Tôi và bạn học Lạc có gì để giận sao?"
"Đừng tỏ ra thế chứ Giáo sư Triệu"
Triệu Gia Hào sắp xếp lại sách vở rồi đứng lên bỏ đi. Lạc Văn Tuấn thật không còn gì để nói rồi
Hắn từ xa nhìn bóng lưng gầy đằng kia mà miệng khẽ nhếch
"Để ý kĩ cũng xinh"
Cả buổi hôm nay học, hắn cố ý làm loạn mà anh chằng buồn bận tâm. Thậm chí tỏ ra không thèm nhìn đến chỗ bàn cuối nữa.
Lạc Văn Tuấn thấy có vẻ Triệu Gia Hào giận mình nghiêm trọng lắm. Hắn thấy có gì đó có lỗi. Thôi vậy, coi như gần 20 năm cuộc đời nói xin lỗi cũng chẳng sao.
"Tôi xin lỗi"_ hắn gãi đầu nhìn xung quanh
Anh không bận tâm mà cứ vậy đi
Hắn kéo lại nhìn đối mắt
"Xin lỗi, rất xin lỗi. Lúc đó không kiểm soát được hành vi"
"Tôi không muốn có bất cứ liên quan nào với em đâu. Bạn học Lạc"
Anh gỡ tay hắn ra nhạt nhẽo nói
"Anh không thể vì cái đó mà giận dỗi được chứ. Dù sao thì anh cũng lớn rồi, đâu thể suy nghĩ kiểu ấu trĩ ấy đâu"
Hắn khẽ nói
"Tôi ấu trĩ nên mới không muốn liên quan tới bạn học Lạc. Tôi cảm thấy rất mất thời gian khi được nói chuyện và giảng dạy cho cậu"
Hắn tức chơi chơi, nhưng tâm vẫn mang ý phải xin lỗi
Cứ thế anh bước đi xa, để lại hắn ngơ ngác ngồi đó.
"Tỉnh mơ đi bạn êy"_ Trần Trạch Bân bộp quả bóng vào đầu hắn
Hắn xoa đầu liếc gã
"Tương tư ai à?"
"Tao nhỡ làm Giáo sư giận"
"Kệ thôi, sợ cái gì. Chẳng phải chúng ta vẫn hay vậy sao?"_ gã bĩu môi khinh khỉnh nói
"Ý là tao làm việc quá đáng lắm"
"Mày làm người ta mất đầu hả?"
Hắn có chút gượng gạo không muốn nói ra. Tay gãi đầu
"Thôi mày đi chơi đi, tao có việc"
"Really?"
"Ừ"
"Nhàm chán thế"
Hắn bỏ đi thật nhanh. Cứ kiểu thấy rất khó chịu khi bị Triệu Gia Hào giận ý
_____
Hắn lại ra chắn trước mặt anh tiếp mục đích ừm...xin lỗi
"Gì đây?"
"Xin lỗi"
Triệu Gia Hào bực bội đá chân hắn rồi bỏ đi
"Đừng giận nữa được không"_ hắn xoa vai anh ủy khuất nói
"Tôi thèm giận cậu?"
Anh đi thật nhanh đến chỗ Lâu Vận Phong để trốn thoát hắn
"Ai vậy Gia Gia?"_ Lâu Vận Phong khó hiểu nhìn
"Không biết"_ anh khó chịu nói
Hắn bất lực nhìn cái xe rời đi có chút bực ghê. Chả phải hắn đã xin lỗi rồi còn gì? Cứ phải để bụng thế làm gì?
"Làm con người ta giận là dở rồi"
Bành Lập Huân vừa nhai bánh vừa nói
"Cưa, giúp em được không?"
"Ai ấy nhờ"_ y đảo mắt nhìn xung quanh
"À, ừm Triệu Gia Hào"
"Sao phải giúp"
"Anh...anh là em họ ảnh mà"
Y đảo mắt kéo hắn vào quán cà phê lên kế hoạch
"Mày biết Lâu Vận Phong không?"
"Ai thế?"
"Thì người mà Gia Hào thích đấy"
"Nói vậy em làm gì?"
"Thì nói đấy, mày không là cái gì để anh ấy để mắt đâu"
"Vào hẳn vấn đề đi anh trai"
"Nếu mà bị anh ấy giận rồi thì thôi, anh ấy sẽ không muốn để tâm với trẻ con đâu"
"Không để tâm gì mà giận em gần hai ngày"_ hắn vừa gác chân vừa nói
"Nếu giận thì đi dỗ đi"
"Anh biết thế nào là nhờ không"
"Điều kiện?"
"Bao trà sữa được không?"
"Hai tháng đi"
"Được"
Hắn nhếch mép cười trông như được thứ gì đó
"Thích anh tao không? Tao sẽ nghĩ cách slot cho mày"_ y đạp vào chân hắn hào hứng nói
"Ôi điên à? xì trây đó"_ hắn nhăn mày
"Anh tao cũng xinh mà"
"Nhạt nhẽ chả bằng mấy em gái"
"Mày mà nói nữa tao đập nha"
"Chả thế, trông chán lắm. Em là tay chơi đó"
"Tao thích cái vibe đó rồi. Tay chơi thì kẻo nào cũng hợp với trai ngoan thôi"
"Nói cái gì đấy trời"_ lông mày hắn hôn nhau môi thì đã chia tay rồi
"Ê tự dưng tao thấy nhớ, mày là bạn thân thằng Bân tao là người yêu thằng Bân luôn xong tao là em họ anh Gia Hào nữa mày yêu ảnh nữa là hợp,"
"Tao nói như kiểu nhóm bạn thân ý"
Mặt hắn bắt đầu trở nên sượng trân dữ luôn,
"Rồi có liên quan không?"
"Cái đó là liên quan về anh tất nhiên anh thấy thích rồi, còn tôi với thằng Bân nó bị sượng á. Nó chẳng có một chút gì liên quan"
Bành Lập Huân bị hắn bắt bẻ mà bực ghê.
"Cái thằng này, tao thấy liên quan mà. Chúng ta sẽ là bộ tứ"
"Mơ à? Dù cho cả thế giới này không còn phụ nữ thì em...sẽ yêu anh Trác Định nhé, bớt luyên thuyên đi"_ hắn hút hết cốc nước lườm nguýt
"Haizz"
"Nhớ nhé, hộ em với"
Hắn đi thanh toán tiền rồi huýt sáo rời đi
________
"Em đến đây làm gì?"_ anh khó hiểu nhìn y trước mắt
"Chơi"
Anh mở cửa ra cho y vào
"Anh với Lâu Vận Phong dạo này sao rồi?"
"Bạn bè thôi"
"Thích thì yêu luôn đi"
"Người ta có thích con trai đâu..."
Anh ngại ngùng nói
"Anh đẹp mà"
"Tại xung quanh cậu ấy toàn người đẹp vây quanh, nên anh đâu có cửa"
"Em thấy anh yêu anh Lâu thì cũng hợp nhưng mà dễ chán lắm. Tại hai người đều ưu tú với cả giỏi nữa"
"Ủa không lẽ anh phải yêu người vô đạo đức hả? Nói gì kì thế"_ cún trắng có vẻ không vui đâu
"Tại em thấy yêu hồng hài nhi nó thú vị"
"Trẻ con à, yêu ít tuổi làm chi"
"Tại sến nên không thể ghét được"
"Anh không thích vậy đâu, anh muốn yêu người ngang ngang mình như vậy con của anh mới ngoan ngoãn được"
"Gì kì vậy?"
"Có gì kì đâu, em đừng luyên thuyên"
"Mà anh giận sinh viên à?"
"Trường nhiều sinh viên vậy anh giận ai được?"
"Lạc Văn Tuấn đấy"
"Em nghĩ anh thèm giận cậu ta?"
"Thấy nó bảo thế"
"Xin lỗi nha nhưng bạn em làm sai thật đấy"
"Thì nó cũng biết ăn năn rồi"
"Anh thấy tốt nhất không nên dính líu với hạng người đó"
"Thấy nó cũng tội, ban đầu em chỉ chơi vì nó là bạn thân người yêu em thôi. Nhưng nghe nó kể, nó tâm lý không ổn"
"Anh thấy những người bị cậu ta bắt nạt mới không ổn đó"
Anh vừa làm giáo án vừa nhăn mày
"Anh có biết vì sao lại có bắt nạt không?"
"Anh chưa từng bị bao giờ"
"Thì anh không biết, cho đến khi bao giờ người lớn không còn đánh nhau nữa thì bắt nạt sẽ hết"
"Ý em là sao?"
"Nó bị bạo hành bởi gia đình thì chắc chắn sẽ đi xả giận lên người khác"
"Bị khùng thì có"
"Thì nỗi khổ riêng mà"
"..."
"Nó kể em nghe rồi, hôm đó nó lên cơn nên làm anh bị thương...nó thấy mình quá đáng nên đến xin lỗi anh đó"
"Anh căn bản là không muốn liên quan đến cậu ta thôi, dính vào làm gì phiền phức!"
"Nên người ta mới đi xin lỗi đó. Nhìn vậy thôi chứ tội lắm đấy"
"Nếu muốn được người khác thương sao không sống tử tế"
"Tại vì bố mẹ nó có dạy đâu"
"Em bênh người ta quá ha,"
"Không phải nhưng thấy cũng tội. Nó nhận em là anh trai ruột được có mấy tháng thôi mà đã tâm sự vậy rồi"
"Kể anh làm gì?"
"Thì anh có thể tha cho nó được không?"
"Anh không giận chỉ là anh không muốn dính đến cậu ta thôi"
"Haizz"
Lúc Bành Lập Huân ra ngoài đã thấy Lạc Văn Tuấn ngồi đó rồi, hắn thập thò ở gốc cây chờ y.
"Có được không?"_ hắn hào hứng chạy ra hỏi
"Anh ấy không muốn để tâm mày nữa đâu"
"Thế có giận không?"
"Không"
"À"
Hắn im lặng một lúc rồi nói
"Đi chơi bóng với thằng Bân đi"
"Tao ăn nhiều lắm, ngồi xem thôi"
"Ừ cũng được"
________
Gã thấy em yêu đến chơi là kẻo nào cũng quấn lấy cho bằng được. Hắn xem quen rồi nên không để ý lắm, căn bản là chơi cùng đôi này cũng vui.
"Nay sầu thế bạn?"_ Trần Trạch Bân ném chai nước vào tay hắn
"Sao đâu chơi đi"
"Vào thôi"
Chiều tàn, anh lại vui vẻ đến chỗ Lâu Vận Phong để chơi.
Lâu Vận Phong cũng rất lịch sự đi ra đón bạn vào rồi nói chuyện, dù là nhiều việc nhưng cậu vẫn có thể nói chuyện được với anh dữ lắm
"Mình tới cậu có phiền không?"
"Không đâu"
Anh có chút ngượng ngùng đưa đặt lên bàn cậu hộp cơm
"Đêm nay cậu trực thì có thể ăn"
"Cảm ơn nhé Gia Gia"
"Không có gì"
Cậu vui vẻ dẫn anh đi dạo quanh bệnh viện
"Dạo này cậu nhiều việc lắm không?"
Lâu Vận Phong đưa cốc cà phê cho anh khẽ hỏi
"Ừm... không nhiều lắm"
"Coi bộ cũng sướng"
"Không có đâu, chữa bài cho sinh viên muốn nổ đầu"
"Trời ạ"
"Mà cậu nhiều việc lắm hả?"
"Cũng thôi, cậu biết đó đi làm ở bệnh viện thì rất nhiều việc"
"Thế bảo tồn sức khỏe nha"
"Cậu cũng vậy đi"
Nói chuyện với Lâu Vận Phong xong thì anh có chút vui vẻ lắm. Đi về nhà thì mới bắt đầu nấu ăn có lẽ là sắp kết thúc ngày rồi
Bên kia của Hắn thì chưa thể kết thúc yên được. Lạc Văn Tuấn đang băn khoăn là không biết nên đi đâu trốn bởi hôm nay bố hắn về, ông ấy sẽ giết chết hắn mất.
Nhưng càng trốn thì lại không được, hắn biết rõ mình sẽ bị gì. Bây giờ xin lỗi cũng không được,
"Làm gì mà ngẩn ngơ thế?"_ Trần Trạch Bân ném chai nước vào tay hắn
"Không có gì"
Về đến nhà hắn biết trước kết quả nên đâu thể nói gì ngoài chịu phạt. Mà ông Lạc đánh hắn đau lắm tầm 1-2 tiếng, mỗi lần trở về nhà là chắc chắn hắn sẽ lại bị một trận đòn. Kể cả đúng hay sai vẫn sẽ bị đánh
________
Anh và hắn bây giờ có lẽ là đường thẳng song song. Bởi lẽ anh còn không quá để hắn vào mắt nữa, trước kia hắn nghịch ngợm quậy phá thì anh cằn nhằn bây giờ có lẽ là không. Dù cho mẹ hắn hay gọi hỏi tình hình
Lạc Văn Tuấn thì ít tâm sự với ai khác ngoài hai người bạn thân nhất biết ra. Hắn luôn tìm cách để chút bỏ chúng.
Lần thứ ba, hắn không đến tiết học của anh.
Dù nói không để tâm hắn nữa nhưng trong lòng Triệu Gia Hào có một vài cái gì đó hơi lo lo. Hắn trốn đi đâu vậy? Từ những con hẻm nhỏ hay mấy quán nét hoặc sân thể thao cũng không thấy. Đó là những thứ anh hay thấy hắn ở đó nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com