2.
Hắn đang ngồi trời trồng ở cạnh thùng rác, mặt có vẻ chán nản lắm. Hai mắt thâm quầng khuôn mặt đầy vết xướt nhìn thoát có vẻ đang thất tình, hình như không phải
Lạc Văn Tuấn rất thần kì hắn ta luôn chọn những chỗ ừm...có vẻ không thơm tho lắm để ngồi, hoặc những con hẻm u ám. Hắn chẳng biết thế nào để cuộc sống này màu sắc nữa, hắn quá chán nản việc học dù chỉ mới lên. Hắn rất thích vẽ, hắn có một năng khiếu khiến hắn tự hào. Nếu hắn học nghệ thuật thì sao nhờ?
Trong tiềm thức của một người vô vọng là thứ là thứ làm cho trái tim thấy bình yên và được an ủi . Nhưng hắn có quái nào đâu, hắn đã không thể yêu ai quá hai tuần.
Sau khi dạy xong Triệu Gia Hào có hỏi một vài bạn học của hắn
"Em có biết bạn học Lạc đâu không?"
"Em không biết ạ"_ Đường Hoa Ngọc gãi đầu nói
"Sao lại không đi học nhỉ?"
"Nó có đi đó thầy. Tầm tí nữa là đến thôi"
"Có nghĩa là trong ba ngày nay em ấy đều đi học hả?"
"Có ngày nào là không đâu ạ"
"Sao lại không có trong tiết của tôi vậy?"
"Cái đó phải hỏi nó thôi, tại em cũng không biết nữa"
Triệu Gia Hào có chút bối rối khi nghe lời từ bạn hắn. Hắn rõ ràng là đang cố lảng tránh chứ không phải không học, anh chỉ không muốn liên quan tới thôi không có nghĩa là hắn sẽ phải bỏ học để trốn tránh anh như vậy
Hắn bây giờ mới đến trường, cái mặt bây giờ không còn bờ phờ nữa mà là hống hách. Hắn rất tự cao tự đại, hắn không muốn ai thấy mặt yếu đuối của mình. Đi vào lớp học ném bùm cái cặp xuống bắt đầu gác chân lên bàn
"Nay Giáo sư Triệu hỏi về bây đấy"
Đường Hoa Ngọc khẽ nói
"Có mẹ gì mà hỏi"
"Sao không đi học tiết của thầy ấy vậy?"
"Chả thích Toán, học có hiểu gì đâu"
"Thế mày học kinh doanh làm gì?"
"Ông bà già ép"
"Bộ mày không ngang ngược được hả?"
"Tao tính quay lại với nghệ thuật"
"???"
"Tao học vẽ được gần nửa đời rồi đó. Sao lại không biết vẽ được"
"Thế làm thế nào? Mày học kinh doanh rồi còn gì?"
"Kệ thôi"
Hắn nằm ra đó suy nghĩ nghĩ suy. Đường Hoa Ngọc cũng thấy chán nên rời đi, hắn lại lôi tranh ra vẽ. Không ai có thể hiểu người u ám như hắn có thể tạo ra một bức tranh sắc màu được. Lạ kì
Dù đã thấy hắn vào trường rồi nhưng anh cũng không muốn mở lời trước. Nếu hắn hỏi anh hay nói gì đó chắc chắn anh sẽ đáp lại như bình thường đấy.
Nhưng hắn có vẻ không vui nên không nói nhiều chỉ chú tâm vào vẽ vời.
"Sao không học tiết của tôi?"_ Triệu Gia Hào nhìn hắn có chút ngượng ngùng hỏi
"Có hiểu gì đâu mà học"_ hắn tỏ ra không bận tâm lắm ngồi đó vẽ tranh
"Em không biết đi hỏi?"
"Nói mãi dạy mãi tôi cũng vậy thôi. Tôi không nên quá ưu tiên vào thứ mình không giỏi"
"Mấy tiết sau cũng là kinh doanh mà, em cũng đâu hiểu"
"Căn bản là tôi thích học thôi. Mấy giảng viên đó vui tính mà"_ hắn ngước lên nói
"Ý em là tôi khó à?"
"Cũng không phải, tôi thấy nhạt nhẽo nên không học thôi."
Anh có chút bực bội, càng hỏi thì câu trả lời từ hắn càng xát muối hơn. Mặt hắn đang thể hiện lên chữ không ưa anh luôn.
"Đừng có trẻ con nữa, nếu em không học sao mà tốt nghiệp?"
"Cũng đâu liên quan tới Giáo sư đâu, để ý làm gì"_ hắn nhàm chán nói
"Đó sẽ là số phận của em nếu không được tốt nghiệp"
Hắn bĩu môi chê bai
Hắn ngồi đến hết tiết, mấy giảng viên đó cũng bình thường nhưng hắn cũng gọi là quậy phá trong giờ đó. Mấy giảng viên đó chỉ bị hắn chọc cho tức thôi.
Hắn vui vẻ chạy về mỗi khi hết tiết, hắn cũng không gọi là thiệt thòi khi bố mẹ chỉ bạo lực chứ đồ đạc thì vẫn sắm cho hắn như thường.
Triệu Gia Hào dù đã có công việc rồi nhưng chưa nghĩ đến mua xe. Anh vẫn hay tích cóp để dành cho tương lai
Hắn nhìn cái con người nhỏ đang đợi xe mà muốn trêu ghê. Thấy anh đang thấp thỏm chờ xe thì đắc ý ghê, hắn ngồi yên trong xe ăn bỏng ngô chờ đợi
Tại hắn đã khiến mấy cái xe khách hay taxi không đi qua đây nữa rồi. Có ma nào đâu mà chờ
"Gọi người mình thích đến đi, để tôi còn cảm nhận hương vị tình yêu nữa"
Hắn khằng khặc
Triệu Gia Hào bắt đầu lo lắng rồi, sao hôm nay vắng thế. Anh ngó ngác mọi thứ xung quanh, bây giờ mà đi bộ thì xa lắm. Anh không dám làm phiền Lâu Vận Phong đâu
Hắn ngồi đó nhìn mà cười
"Sao lại không có xe thế này"_ anh lo lắng nhìn
Lạc Văn Tuấn trở nên đắc ý đi đến kéo cửa kính xe xuống
"Sao Giáo sư vẫn chưa về thế?"
"À, chờ mãi mà không thấy một chiếc xe nào đi qua"
Hắn nhịn cười một chút
"Trong phút giây này, gọi tình yêu tới là hơi bị hợp đó"
"Hả?"_ anh ngơ ngác nhìn hắn
"Thôi không nói nữa"_ hắn bặm mồm cười
"Mà em chưa về sao?"
"À, đi chơi vài vòng tí thôi"
Anh im lặng hồi lâu nhìn đi chỗ khác
Hắn thấy samoyed lúng túng mà hài ghê. Đã thế rồi còn giữ giá nữa
"Thầy biết Bành Lập Huân không?"
"Ừm có"
"Nếu mà quen thì bảo hộ em là hết tiền bao trà sữa rồi. Chỉ để dùng cho em yêu thôi"_ hắn nhìn anh nói
"Sao em không tự bảo?"
"Không thích, bảo thì ảnh đánh chết"
"Hứa với người khác mà không làm"
Anh nhìn xung quanh lí nhí nói
"Thế nhé"
Anh nhìn hi vọng cuối bị dập tắt mà buồn ghê. Hôm nay mệt lắm đó, đi bộ về chắc chết mất
Triệu Gia Hào cái xe khuất dần mà muốn khóc ghê. Như thể là cún nhỏ bị bắt nạt vậy
"Đi mất tiếng lận đó"_ anh nhìn cái đường vắng vẻ mà bất lực
"Chào em yêu"_ có mấy đứa sinh viên trường khác ra trêu chọc
"Ai cơ?"
"Em đó em yêu, trông trắng trẻo thon gọn nhỉ?"
"Tôi là giảng viên đó"
"Ai quan tâm, em nghĩ sao về tình qua đêm"
"Điên à"
Bọn nó kéo nhau lại gần anh sờ mó
"Tôi hơn tuổi các cậu đó, đừng có bậy"
Anh sợ hãi nói
"Chắc em yêu như này chắc chơi thích lắm"
"Không được, đi ra mau"
"Giờ chơi có sưng bụng không?"
Anh sợ hãi mà muốn khóc ghê, sao nay xui vậy chứ
"Đi ra mau"
Hắn nhìn từ xa thì có chút khó hiểu, gu của bọn nó là người như anh hả. Trông chán quá mà
"Êy, làm gì đó"_ hắn đẩy bọn chúng ra
"Mày không thấy đây à?"
"Tao thẳng"_ hắn nhăn mày phán xét
"Lũ thẳng đâu biết ngon đâu."
"Tao thấy gu tụi mày mới lạ ý, chơi kiểu gì mà chẳng chọn người đẹp"
Hắn khó hiểu nhìn
"Mày chơi gái ai mà biết, bọn tao cong gu là em bé này đấy. Không thấy ngon à?"
Hắn quay lại nhìn anh
"Thấy bình thường"
"Mày có như bọn tao đâu mà biết"
"Người ta có tuổi rồi trêu làm gì?"_ hắn đẩy tên to cao ra
"Thế mới vui trông kìa hiền vãi"
Hắn nhìn khuôn mặt ấm ức mà chẳng biết nói gì
"Ai cho đụng vào"_ hắn hất ra bắt đầu lên cơn
"Mày thẳng mà để ý làm gì?"
"Tao thấy ghê nên thích vậy đấy"
"Ê nha, thế hệ mới rồi thích đi khinh không?"
"Khinh gì? Bình thường mà"
"Thế cút ra tao còn chơi với em bé nữa"
Anh sợ hãi lắm cứ núp sau lưng hắn thôi
"Người ta không thích bọn mày đâu"
"Không lẽ thích mày"
"Điên à? Thích cái gì, ý tao là người ta gu cỡ bác sĩ cơ"
Triệu Gia Hào bị nhắc trúng crush mà ngại lắm
"Kệ, tao chỉ chơi chứ có yêu đâu"
"Mỗi người đều có giá trị nha, đừng có kiểu đó bị khinh đấy"
"Cái thằng xì trây này, không chơi thì cút mắc gì? Mày cũng chơi gái mà"
"Quan trọng là người ta đồng ý thì tao mới chơi. Mày nhìn xem ảnh đồng ý chưa mà đụng"
"Aizz cái thằng điên này, mất miếng mồi của tao"
Hắn đấm cho tên đầu đàn một trận rồi thôi
"Anh đây không hiền đâu, thử đụng vào xem"
Bọn nó sợ chạy quá nên rời đi thật nhanh.
Hắn huýt sáo bắt đầu rời đi thì bị anh giữ tay lại
"Ừm...em có thể"
"Cứ vào xe đi"
Anh ngại ngùng nhìn hắn, Lạc Văn Tuấn cũng không bận tâm lắm đi vào trước.
"Em không đi chơi với người yêu hả?"
Anh thắc mắc hỏi
"Nếu tôi không đi chơi thì chắc nay thầy toang rồi"
"Cảm ơn"
"Gu gì lạ thế không biết"
Anh im lặng nghe hắn luyên thuyên
"Nếu mà tôi chắc tôi chọn mấy đứa được hơn thầy đấy"
"Đừng có bậy nữa"
"Lạ ghê"
"Em cũng gu lạ đấy thôi, người ta thích mấy cô gái dễ thương em đi thích mấy người hở hang làm gì"_ anh ngồi nghịch móng tay lí nhí nói
"Đó mới là gu"
"Ừm"_ anh có chút không vui nhìn ra cửa xe
"Ê này thầy Triệu, tôi kể nghe này...bây giờ người yêu cũ tôi về mà tôi vẫn lụy cổ còn người thích tôi thì không thể ghét được. Bây giờ tôi phải làm sao?"_ hắn lắp bắp hỏi
"Em chọn theo con tim mình"
"Tốt quá không thể không thương được"
"Em thích ai hơn thì chọn người đó"
Anh nghịch móng tay từ từ nói
"Nên yêu người mình thích hay người thích mình đây"
"Tôi không biết"
"Hay bây giờ bắt cá nhỉ"
"Như vậy em sẽ mất cả hai"
"Aizz..."_ hắn gãi đầu
"Mà nhà thầy ở đâu vậy?"
"Ừm rẽ phải một chút là đến"
Hắn đi theo chỉ dẫn
"Tôi nghĩ là thầy nên tỏ tình người mình thích đi, kẻo như tôi đó người yêu bỏ lỡ"
"Bị từ chối thì quê lắm"_ anh lí nhí nói
"Sống lạc quan lên, nếu bị từ chối thì thôi cố gắng xíu để quay lại làm bạn"
"Ngại lắm"
"À quên anh kèo dưới mà, đâu muốn chủ động đâu"
"Thì vậy đấy, yêu trai thẳng là vậy đấy"
"Thế mà cứ đâm đầu vào"_ hắn nhìn anh
"Tại người ta tốt mà"
"Bây giờ thầy giúp tôi chuyện tình cảm tôi giúp thầy đến với người mình thích chịu không?"
"Em không kì thị hả?"
"Sao đâu, bình thường chỉ là gu tôi không phải những người vậy thôi"
"Tôi biết giúp gì cho em"
"Tư vấn đi, tôi sẽ chọn lại"
"Ừm"
_________
Mối quan hệ của anh và hắn dần cải thiện. Hắn luôn nghĩ cách giúp đỡ anh thổ lộ
"Nghe tôi đi, bây giờ thầy chủ động thì mới có được người ta chứ. Sau này giữ giá cũng được"_ hắn lôi anh ra ngoài khẽ nói
"Nhưng mà ngại"
"Yêu mà cứ thế chỉ đến thế thôi"
"Em giúp tôi"_ anh nắm lấy tay áo hắn lắc lư
"Bây giờ nhớ...anh chỉ cần quan tâm người ta, hay đi cùng nữa cái đó rất quan trọng với cả hay tâm sự nữa"
"Tôi cũng hay làm mà"
"Ý tôi là những cái người đó thường thích những người bám đuôi phiền phức ý"
"Nhưng mà, tôi không biết nói gì "
"Cứ luyên thuyên cho em đi thầy"
"Bị khùng á"
"Khùng mới được yêu, nghe tôi"
Hắn kéo anh lại chỗ Lâu Vận Phong rồi núp sau nhìn
"Chào Phong Phong"
"Ừm, chào cậu"
"Hôm nay cậu ăn gì không?"_ anh nghĩ ra đủ kiểu luyên thuyên
"Mình vừa ăn với đồng nghiệp rồi"
"Cậu muốn đi chơi đâu không?"
"Mình bận lắm"
"Thế bao giờ cậu rảnh?"
"Tuần sau"
"Đi du lịch không?"_ anh ríu rít hỏi
"Ở nhà cho khoẻ"
"Đi chơi đi mà"
"Hôm nay Mộng Mộng khác ha, biết nũng nịu đồ"_ Lâu Vận Phong quay lại véo má anh trêu chọc
"Đi chơi với mình đi"
"Để xem nào"
Hắn nhìn hai người họ vui vẻ mà có chút buồn. Hắn chưa bao giờ được như thế cả, ngồi đó có chút thất thần
"Cậu ấy đồng ý rồi"_ anh đưa cho hắn cây kem
"Tốt rồi nhớ"_ hắn lấy cây kem vui vẻ nói
"Chẳng mấy chốc đến với nhau thôi"
Hắn khẽ nói
"Cảm ơn nhiều nha Âu Ân. Anh sẽ mời em đến đám cưới đầu tiên đó"
"Ừm"
"Đi học thôi"_ anh kéo tay hắn lại chỗ bàn
"Bây giờ anh sẽ dạy học cho em vì đang rất vui"
"Cũng được"
Hắn ngồi đó nghe giảng mà không một lời chê bai. Làm quen với Triệu Gia Hào cũng không nhạt lắm
_________
Triệu Gia Hào luôn coi Lạc Văn Tuấn như em trai nhỏ nên hay dắt đi chơi lắm
"Sao anh không đi cùng bạn?"
"Ít bạn lắm, đi chơi với anh đi"
Hắn lẽo đẽo sau lưng anh nhìn cái quầy gấu bông anh đang chọn
"Âu Ân thích cái gì?"_ anh chạy lại hỏi hắn
"Skin phiên bản mới nhất"
"Không được, mắc lắm"_ anh có chút giận dỗi nói
"Thì game"
"Em sao thế? Toàn thích mấy cái gì đâu không "_ anh vỗ nhẹ vào vai hắn
"Có gì đâu mà thích"
"Em đi theo anh coi"_ anh nắm tay hắn kéo đi vào quầy gấu bông
"Gì vậy?"
"Đeo cái này vào đi"_ anh đưa cho hắn mũ gấu
"Thôi kì lắm"
"Không được cãi lời"
Anh nhướn người lên đeo cho hắn cái mũ, hắn sợ anh ngã nên bám vào eo anh mãi thôi. Khung cảnh trở nên hơi lạ nha
"Dễ thương lắm"_ anh vui vẻ nhìn
"Không phải gu"
Anh lấy máy ra chụp rồi cởi mũ để vào giỏ hàng
"Cái đó là của em"
Hắn nhìn cái mũ gấu mà không biết nói gì hơn. Ngẫu nhiên lấy cho anh cái bờm tóc
"Anh phải dùng cái này"
"Bình thường mà"
Hắn đeo tai cún lên cho anh
"Đẹp đó"
"Anh biết anh đẹp rồi"_ anh vui vẻ lắc cánh tay hắn
"Âu Ân còn thích gì không?"
"Máy chơi game"
"Trẻ trâu lắm"
"Anh hỏi em thích gì mà"
"Hông chịu đâu, nhỡ em chơi game không để ý anh nữa thì sao?"_ anh khoanh tay quay lưng đi
"Người anh sợ không để ý phải là bác sĩ Lâu chứ. Em thì sợ làm cái gì"_ hắn khó hiểu nói
"Hông chịu, giận thật đó"
"Nãy toàn mua đồ anh thích thôi"
"Thích cãi lời không?"_ anh quay lại nhìn hắn
"Không"
Cứ thế anh lại chọn đồ tiếp, hắn cứ chăm chăm nhìn máy chơi game mãi
"Âu Ân thấy đẹp không"_ anh cầm con gấu ra nói
"Đẹp"
Anh nhìn theo hướng hắn nhìn thấy cũng tội nên chạy lại nhìn mấy cái máy chơi game
"Âu Ân thích hả?"
"Ừm.. không"
"Em thích kia kìa. Anh lấy một cái nhớ"
"Thật ạ?"_ mắt hắn như có sao mà sáng lắm
"Thật luôn"
"Yêu anh nhất"_ hắn cầm cái máy chơi game không khỏi vui sướng
"Trẻ con"
Hắn ôm eo anh thật chặt
"Đi chơi tiếp đi"_ anh xoa mặt hắn rồi nói
"Được thôi"
Anh kéo hắn đi công viên chơi, ngồi cùng nhau ăn kem
"Đây chính là nơi lý tưởng để anh và bác sĩ Lâu hẹn hò đấy cưa"_ hắn nhìn xung quanh nói
"Lý tưởng mà"_ anh ngồi ngậm kem nói
"Nhỡ anh yêu Lâu Vận Phong rồi không chơi với em nữa thì sao?"_ hắn rầu rĩ nói
"Ai bảo thế? Em là em trai của anh mà"_ anh quay lại nhìn con mèo đang buồn bã mà mắc cười ghê
"Nhưng Lâu Vận Phong sẽ ghen đấy"
Hắn nghịch đá nói
"Ghen sao được, nghĩ bậy là vừa"
Hắn buồn bã ôm eo nhỏ dụi mặt vào hõm cổ
"Ăn kem đi"_ anh đưa cho hắn cây kem
"Tí nữa"
"Tí nữa là chảy đó"
"Anh ăn đi"
"Anh ăn xong rồi đó, em ăn đi chứ"
Anh cầm cây kem ốc quế đưa vào miệng hắn
hắn cắn nhồm nhoàm
"Ngon không?"
"Ngon"
Cứ thế hai người đi chơi tới tối mới về, hắn có chơi gắp thú nên đã tặng anh con gấu bông lớn
"Tặng anh hả"
"Không lẽ ai nữa"
"Cho người yêu em đi"
"Chia tay rồi"
"Em buồn hông?"_ anh nhìn cái mặt tỉnh bơ hỏi
"Cũng cũng"
"Đừng có buồn nha"
Hắn chào tạm biệt anh rồi đi về
( Còn tiếp )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com