3.
Lạc Văn Tuấn dần cảm thấy mình không ổn lắm nên không muốn anh quan tâm nên hắn đang ngồi một mình trên sân thượng suy nghĩ cuộc đời. Bây giờ mình chết liệu có ai khóc không? Khuôn mặt trắng bệch ngồi đó hút từng điếu thuốc uống từng chai bia. Chết rồi hắn nhỡ va vào lưới tình của Triệu Gia Hào rồi, vốn dĩ hắn đã bị tổn thương tâm hồn nặng lắm rồi. Anh đâu có thích hắn đâu người anh thích là Lâu Vận Phong.
Dù cho anh có đến thắp cho hắn một vài ngọn lửa nhưng đó cũng rất tổn thương. Hắn không còn coi Triệu Gia Hào là anh nữa hắn muốn làm hơn thế.
Tôi không yêu đàn ông nhưng tôi nhỡ yêu Triệu Gia Hào rồi
Cái tình cảm này còn đau hơn khi bị bạo hành.
Reng reng reng
"Alo"
"Âu Ân đang ở đâu vậy?"
"Đi dạo chút"_ hắn khẽ nói giọng dịu
"Đi về sớm nha"
Hắn tắt vội điện thoại rồi run rẩy uống chai bia. Phải rồi, hắn phải tránh xa anh thôi
Nhìn xuống những thứ bên dưới rộn ràng và nhộn nhịp nơi đó không thuộc về hắn. Hắn muốn nhảy lầu lắm nhưng đến lúc định nhảy thì sợ lắm ôm cái cột mãi
Và hắn lại về, hắn đang suy nghĩ cách nào để không đau đớn đây
Ngồi dưới tán cây suy nghĩ điều đang diễn ra trong thực tại.
Tiếng điện thoại cứ reo mãi vẫn là anh gọi hắn vội dập máy rồi tắt nguồn đi. Hắn không còn sức sống rồi
Triệu Gia Hào thì lo cho hắn quá trời, đang ngủ ngon không biết đi đâu nữa. Nghe Bành Lập Huân hay kể hắn bi quan lắm không biết có dại dột không nữa
Hắn không biết một cách nào đó mà hắn đã về được nhà. Hắn chôn mình vào chăn ấm mà đau đớn
Hắn không muốn sống nữa
________
Dạo này hắn rất hay trốn mặt anh đấy. Cún trắng lo lắng lắm đi tìm xung quanh trường mãi
Hắn đã không đến trường rồi hoặc có nhưng không gặp hắn một khi mà ẩn thì đến ma cũng không tìm thấy đâu
Hỏi mấy bạn cùng lớp chẳng ai biết cả
Anh đi đến nhà riêng của hắn thì thấy hắn đang ngồi đó vẽ vời
"Âu Ân! Sao không đi học"_ anh đi lại bàn hỏi
"Mệt lắm"
"Em ốm hả?"_ anh đi lại sờ trán
Hắn phũ phàng đẩy ra rồi cúi xuống vẽ tranh
"Em là ốm như nào"
"Anh không cần quan tâm đâu"
"Em trai mà sao lại không quan tâm được"
"Kể cả em trai cũng không quan tâm đến thế"_ hắn khó chịu nói
"Giận anh cái gì à?"
"Không, em mệt lắm anh về đi"
"Lại đây xem nào"
Hắn phớt lờ ngồi vẽ che giấu đi cảm giác tồi tệ
"Âu Ân ghét anh à?"
"Đừng có giở giọng nũng nịu với em, anh hãy làm với Lâu Vận Phong đi. Làm với em không thích hợp"
"Anh lo cho em gần chết mà em dám nói vậy"_ anh có chút ủy khuất nói
"Em chỉ là em bình thường thôi, lo gần chết làm gì"_ hắn khó hiểu nói
"Không nói nữa, em đang giận anh thì có"
"Cứ coi vậy đi"
Triệu Gia Hào đi lại ôm hắn vào lòng
"Anh biết em không ổn lắm, nên anh muốn xoa dịu thôi"
"Vết thương đã thế rồi còn cố cho liền lại làm gì"
"Anh nghĩ là con người không nên quá bi quan"
"Đó là điều anh nghĩ"
"Giận anh thì phải nói"
Hắn quay đi vẽ tiếp không quan tâm anh nữa
"Nào không được thế chứ"_ anh xoa lưng rộng
Hắn cứ ngồi đó vẽ
"Thế ăn gì chưa?"
"Rồi"
"Âu Ân ơi, Lâu Vận Phong không thích anh"_ anh buồn bã dụi vào lưng hắn
"Không biết theo đuổi người ta à?"
"Người ta thẳng mà"
"Người như anh có khi mấy đứa thẳng cũng thích đấy"
"Thế em thích không?"_ anh xoa đầu hắn vui vẻ hỏi
"Xì trây đó thích cái gì"
"Thế mà khen đùi người ta đẹp"
Hắn im lặng hồi lâu rồi quay lại
"Nói sai đâu"
"Nói gì đó đi"_ anh nhìn cái mặt hằm hằm mà muốn cười
Lạc Văn Tuấn có chút vui trong lòng lắm, chẳng phải Lâu Vận Phong đang chê anh sao?
Hắn có chút đắc ý trong lòng nhưng cái danh hiệu xì trây này cũng phải vứt mất.
"Nhìn gì đó"_ anh nhìn cái mắt của hắn rồi cúi xuống nhìn theo
Hắn ôm anh vào lòng hít hà
"Thế còn thích Lâu Vận Phong nữa không?"
"Không"_ cún trắng ngoe nguẩy lắc đầu
"Người như anh không phải gu thật"
"Ý em là sao? Anh thấy chán à?"
"Không biết em thẳng mà"_ hắn dụi vào ngực anh nói
"Thẳng người ta đứng đắn lắm đấy. Không có sờ soạng người khác đâu"
"Ôm bình thường thôi"_ hắn khẽ nói
"Bỏ tay ra khỏi eo mau"
Hắn tay ôm chặt lấy tay thì vẽ vời.
"Âu Ân vẽ đẹp dọ"
"Học vẽ gần nửa đời người đấy"
"Khiếp"
Anh ngồi trong lòng hắn ngắm nhìn hắn vẽ tranh
"Chết rồi nhớ"_ Bành Lập Huân đi vào nhà gào mồm
"Hả?"_ hắn vội buông tay ra rồi đứng lên
"Mày sàm sỡ anh tao"
"Không phải"
"Thế là sao? Sao anh ấy lại ngồi trên đùi mày"
Hắn cạn lời rồi
"Nay đến có ý gì"
"Trà sữa tao đâu"
"Bữa đi ăn với bạn hết tiền rồi"_ hắn bĩu môi nói
"Là ai? Nói mau"
"Bân ca"
"Không chịu đâu, mày phải bao trà sữa cơ"
"Biết rồi"
"Anh Gia Hào đến đây làm gì vậy?"
"Âu Ân không hiểu bài, anh đến để...."
"Ngồi lên đùi người ta sao? Anh tôi cơ hội quá đó"_ Bành Lập Huân khanh khách nói
"Im đi, đừng hòng em quá đáng với anh"_ Lạc Văn Tuấn nhét vội miệng bánh vào miệng vịt
"Nó đúng quá, anh tao vừa trắng vừa mịn. Người như mày đâu muốn sờ mó không đâu?"
"Ảnh không phải gu đâu, thằng này thẳng đó"_ Lạc Văn Tuấn liếc anh trai ruột thừa lòi mắt
"Để xem"
__________
Lạc Văn Tuấn đang dự cảm là Triệu Gia Hào cũng đang thích mình, nên phải xem xét cái đã
"Nay anh đi chơi một mình ha, em đi game với mấy đứa bạn"_ hắn vỗ vai anh
"Ai cho đi"
"Em cho đi"
"Không thích"
"Anh là Anh trai mà, em đi tí thôi"
"Không được ở nhà làm bài tập cho anh"
"Bao giờ là bồ em thì hẵng quản nhé. Tạm biệt cưa cưa"
Triệu Gia Hào có chút ngại khi hắn nhắc tới vấn đề này. Ai thèm yêu trai thẳng như hắn chứ.
Anh chờ đồng hồ mãi mà hắn chẳng nhắn đâu.
Nhưng tại sao Triệu Gia Hào lại có vẻ lo lắng cho hắn nhỉ?
Hay yêu rồi....
Hắn đang say mèm bí tỉ ở quán bar. Mắt đăm chiêu nhìn những cô gái xinh đẹp, hắn lại nhớ đến tình đầu...
Cô gái đó xinh lắm, trắng nõn và có vẻ không giống như mấy cô gái làm cho lắm. Cứ như kiểu toát lên vẻ đẹp tâm hồn chứ không còn là gái bao rồi
"Cho hỏi nàng có người yêu chưa?"
Hắn nhấp ngụm rượu có chút tò mò hỏi
"Chưa, vẫn còn đi học"
"Năm mấy?"
"Năm hai"
Hắn có chút ong ong, tại người ta còn lớn hơn hắn. Sao mà yêu được, gu hắn là cỡ nhỏ tuổi hoặc bằng
"Thấy nàng đây có vẻ xinh"
"Cảm ơn"_ cô gái không bận tâm lắm ngồi pha chế
"Không biết là gu của người đẹp là gì nhở?"
"Hiện tại không có hứng yêu,nên tôi chưa xác định được gu bạn trai"
Lạc Văn Tuấn có chút để tâm nhìn cô gái hơi bị đăm chiêu
"Vậy người đẹp học gì thế?"
"Nghệ thuật âm nhạc"
"Học nghệ thuật chắc vui lắm, nhưng tôi lại bỏ lỡ"
"Cũng thôi, học mà không theo được cũng chẳng ra gì đâu"
Hắn chờ người ta tan làm rồi mới lết về. Cô gái đó quá là hợp để yêu đi.
"Cậu vẫn chưa về sao?"_ cô gái xinh nhìn chằm chằm
"À chờ ai đó xinh đẹp"_ hắn mỉm cười đáp
Hắn nhìn cô ra khỏi quán thầm luyến tiếc nhưng có vẻ cô gái đó cũng như hắn. Bị tổn thương gì đó, chẳng ai là mang cái vẻ u buồn đó cả. Hai kẻ tổn thương yêu nhau có hợp không nhỉ?
Đó là những phân cảnh hắn nghĩ mãi không thôi.
________
Ngày qua ngày hắn dần lấy lại cảm hứng hội hoạ hơn. Lạc Văn Tuấn cũng hay đến trường và luôn ngồi một góc hoàn chỉnh bài vẽ. Hắn muốn có sắc màu, dù là có vẻ thích cô gái đó rồi. Nhưng những nét bút hắn đều vẽ là anh. Triệu Gia Hào luôn biết cách xuất hiện trong tiềm thức hắn, hắn cũng không thể phủ nhận rằng mình đã trót yêu người ta rồi...
"Âu Ân làm cái gì đấy?"_ anh nhìn hắn cặm cụi mà khó hiểu quá
"Em có đăng ký dự thi nên giờ đang ngồi vẽ tranh"
"Chủ đề là gì dọ"_ anh hào hứng ôm sách vào ngực nhìn hắn
"Những cái gì mình thích"
"Em vẽ gì vậy? Cho anh xem đi"_ cún trắng thắc mắc nhìn hắn
"Vẽ người thôi"
"Âu Ân thích ai hả?"
"Ừm"
"Ai dọ nói anh nghe coi"
"Không được đâu, bí mật"
"Dù sao anh cũng có biết người đó đâu. Cứ kể đi"
"Xa tận chân trời gần ngay trước mắt"
"Là ai vậy?"
"Chỉ thế thôi, đừng hỏi nhiều"
"Mà người em thích như thế nào vậy?"
"Cũng xinh và trắng"
"Ai vậy nhỉ"
Anh gãi đầu suy nghĩ nhìn hắn đang cặm cụi vẽ
"Ai vậy nhỉ?"
Hắn dịch chuyển ra xa chút ngồi vẽ trông bí ẩn lắm
"Mà em yêu nam hay nữ vậy?"
"Đoán xem"
"Nữ phải không?"
"Anh cứ đoán đi. Vì anh sẽ bất ngờ thôi"
"Ai vậy? Mà có quen anh không?"
"Không biết nữa"
"Anh ít bạn nữ lắm, cùng lắm chơi với Lâu Vận Phong và Bành Lập Huân thôi"
"Anh tự nghĩ đi. Tạm biệt"
Triệu Gia Hào ngơ ngác nhìn hắn rời đi mà buồn hiu. Hắn trở nên yêu đời là có anh mà
Nhưng tại sao anh lại khó chịu khi hắn thích người khác nhỉ?
__________
Tối nay hắn bận ngồi vẽ nên không có thời gian chơi được.
"Oop, hello"_ Trác Định đập mạnh vào lưng hắn
"Anh đến đây làm gì?"
"Anh mày đến chơi với chú em thôi"
"Thế anh tự chơi đi, em còn đang hòan thành tác phẩm dự thi"
"Muợn máy chơi game tí nha"_ Trác Định không quan tâm lắm nói
"Lấy đi"
"Dạo này nạp skin không?"
"Có"
"Nhiều tiền thế"
"Tùy thôi, anh chơi đi"
Trác Định ngồi đó hí hoáy chơi game mặc hắn làm gì. Lý do tên này đến nhà hắn thì cũng rất là đơn giản căn bản là máy chơi game bị hỏng.
"Mà anh kiếm được việc làm chưa?"
"Không biết nữa"
"Ngưỡng 26 rồi đó"
"Kệ đi, còn trẻ sớm. Mày còn trẻ thì cứ chơi đê. Sau này già hối hận lắm"
"Em cũng đâu có làm nhiều việc đâu, chỉ thấy anh kì thôi. Ai đời u30 mà chưa đi làm đâu"
"Ê nha chú em cũng không nhỏ hơn anh là bao đâu"
"Nhưng em cũng không lớn hơn anh đâu"
"Nói chuyện với mày mệt ghê. Để tao yên đi"
Hắn im lặng ngồi đó vẽ tranh
"Anh biết Triệu Gia Hào không?"
"Biết"
"Tưởng anh hơn tuổi ảnh mà"
Trác Định liếc hắn
"Ý mày là tao lớn tuổi không biết làm gì phải không?"
"Em thấy cũng là hơn nhau một tuổi mà người ta học đến Giáo sư rồi"
"Mọt sách chán chết"
"Cứ chê đi"
"Eo ôi tưởng xì trây mà"_ Trác Định bắt đầu chọc điểm G rồi
"Thì thẳng mà"
"Chưa biết được đâu"
Hắn nhìn anh trai ruột thừa mà phán xét.
Cuối tuần hắn đi nộp tác phẩm, cái mặt hào hứng lắm.
Nộp xong thì chạy đến trường để học tiết người ấy nữa
"Phù....em đến muộn ạ"_ hắn gấp gáp nói
"Vào đi"_ anh vừa viết bài lên bảng vừa nói
Lạc Văn Tuấn chạy vội xuống cuối ngồi. Hắn chơi với anh được gần tháng nếu mà không học bài trong các giờ thì anh sẽ giận nên hắn ghi bài giữ lắm.
Triệu Gia Hào vừa giảng bài vừa đảo mắt xuống nhìn con mèo lớn đang cặm cụi chép bài.
"Các em có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi"
Mấy bạn nam trong lớp thì bắt đầu luyên thuyên hỏi rồi. Bạn nữ thì cũng thế
"Thầy ơi, làm sao để crush thích lại mình hả?"
"Thầy ơi làm sao để không yêu phải red flag ạ?"
"Thầy ơi..."
"Các em có thể ngừng luyên thuyên không? Tôi hiền chứ cũng biết khó chịu đấy"
"Thầy bảo có gì không hiểu là hỏi mà"
"Tôi không có nhu cầu trả lời"
Anh nhăn mày đọc sách
"Mà nhìn kĩ thầy xinh lắm luôn ý"
"Da thầy còn trắng hơn cả tôi đây này"_ mấy bạn nữ ủy khuất nói
Lạc Văn Tuấn gặm bút nhìn tay mình, chắc hơn anh mấy tone thôi. Da ngăm ngăm cho nó men chứ
Triệu Gia Hào không nghe mấy lời luyên thuyên của các cô cậu năm nhất nữa. Quá là trẻ con đi
Hết giờ hắn chạy lên nhìn anh
"Thầy ơi làm sao để crush thích mình ạ"_ cái giọng này là trêu chọc chắc luôn
"Không biết"_ anh dọn dẹp sách vở
"Giận hả?"_ hắn ôm eo thon thăm hỏi
"Bỏ ra đang ở trong lớp đó"
"Em vừa nộp tác phẩm rồi, lúc đó anh sẽ bất ngờ vì thứ em vẽ là gì thôi"
"Vẽ người mình thích có gì mà bất ngờ"_ anh có chút giận dỗi nói
"Lúc đó anh sẽ biết danh tính mà em trai anh thích ai thôi"
Anh gỡ tay hắn ra rồi rời lớp.
Lạc Văn Tuấn đắc ý nhìn khuôn mặt giận dỗi mấy ngày nay. Như hắn đoán anh đang thích mình rồi.
_______
Trần Trạch Bân nhìn bạn mình đang mơ màng thì khó hiểu lắm, chắc thằng này nó yêu con nào rồi
"Rủ tao đi chơi thì mắc gì ngồi đó mơ"
"À xin lỗi bạn, tao đang bận mơ tí"
"Mơ mẹ gì?"_ gã có chút khó hiểu nói
"Không có gì đâu"
Hắn khúc khích nói
Nhưng mà phải nói, từ lúc có anh thì hắn yêu đời hơn hẳn. Gia đình áp lực thế nào thì hắn vẫn sẽ yêu đời thôi, không ai cản được trái tim đang loạn nhịp đâu đúng không?
Viện cớ là không hiểu bài nên đã đến nhà giảng viên nhỏ để học.
Samoyed vừa tắm xong nên cái đầu ướt lắm, cái mặt có đo đỏ vì lạnh đi ra đón hắn.
"Tắm sớm thế cưa?"
"Tắm muộn sẽ bị cảm"
Hắn đi vào trong ngồi xuống ghế nhìn anh
"Đợi chút, anh đi sấy tóc đã"
Hắn gật đầu tỏ ý chờ đợi. Hắn vắt chăn nhìn xung quanh ngôi nhà, nhà người đẹp có khác...cái gì cũng đoan trang và sạch sẽ. Không bù cho nhà hắn, Lạc Văn Tuấn khá ghét dọn dẹp nên cái phòng như gì chắc ai cũng biết. Nhưng được cái hắn biết giữ mùi cơ thể nên không có mùi gì hôi
Tầm 5 phút sau thì anh đi ra, hắn vẫn ngoan ngoãn ngồi đó chờ anh dạy học.
"Nay cũng hơi nhiều bài khó hiểu, Giáo sư giảng hộ em cái"
"Không phải ở trên lớp đã chỉ rồi sao"
"Lúc đó làm tranh quên mất"
"Thôi được"
Hắn vui vẻ vì cún ngốc chiều mình nên ôm chặt giữ lắm.
"Nào"
"Anh ủ trắng à?"
"Không có, anh theo gen mẹ mà"
"Thơm thế không biết"
Hắn rụi mặt vào hõm cổ ngửi ngửi
"Đã ai dạy cho em là không được giở trò biến thái chưa?"
"Con trai với nhau sợ gì, có bầu được đâu"
Anh im lặng một hồi nhìn bài tập của hắn rồi gỡ cái vòng tay lớn ra khỏi eo
"Dạo này lạ ha, giận em à?"_ hắn sờ đùi trắng hỏi
"Không có"
"Sợ gì, người em thích còn lâu mới ghen. Con trai với nhau mà"
"Làm bài tập đi, đừng nói luyên thuyên nữa"_ anh vẫn luôn che đi sự bối rối bằng cách đó
"Cún thơm ghê"
Lạc Văn Tuấn trêu người ta đỏ mặt rồi mới thôi, hắn ngồi đó cặm cụi làm bài
Anh quay đi chỗ khác nhìn
"Mai anh đi triễn lãm tranh với em đi. Em hình như có giải đấy"
"Rủ anh làm gì"
"Thân thiết mà, nên rủ đi thôi"
"Anh sẽ đến muộn"
"Em không thể đi một mình đâu"
"Em không phải đi cùng người em thích sao?"_ anh lí nhí
"Thì em sẽ tặng bức tranh đó trong lúc tỏ tình mà"
"Ừm"
Hắn nhìn cún con có chút long lanh thì mắc cười lắm, ê cái mặt rõ ràng đã thích hắn rồi.
Lạc Văn Tuấn giả bộ không để tâm mà ôm eo anh
"Gầy thế, cả vòng tay em cũng lọt thỏm vào được"_ hắn sờ eo gầy nói cạnh tai anh
"Ưm...buông ra"_ anh khẽ kéo tay hắn ra
"Đừng giận nữa, mai đi triễn lãm với em đi nha Mộng Mộng"
"Anh biết rồi"
Hắn ôm anh thật chặt vào lòng mục đích là để sờ soạng
( Còn tiếp )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com