6.
Lạc Văn Tuấn nhìn sau rồi lại nhìn trước, hai người này có gì đó cơ à.
"Trẻ con tránh ra tôi cần nói chuyện với cậu ấy"
"Nhìn hai người là biết nghiêm trọng rồi, nói đi. Hai người có gì sao?"
"Tôi mới là người nên hỏi nhóc đó, nhóc với Gia Gia của tôi có mối quan hệ gì?"
"Lâu Vận Phong, cậu nghe này... mình thích người khác rồi"
"Ý cậu là nhóc này là gì?"
"Người yêu mình"
Lạc Văn Tuấn đắc ý nhìn Lâu Vận Phong, xời... thời nào rồi Hồng Hài Nhi giờ lên ngôi nhớ anh trai
"Nghe thấy rõ chưa? Thích nhờ em yêu tôi làm hộ mấy cái tài liệu gì đó không?"_ hắn ngông nghênh nói
Triệu Gia Hào nói xong cái tay cứ bám vào tay lớn rồi núp
"Tôi tưởng gu cậu là bằng tuổi"
"Hết rồi...yêu hồng hài nhi vui hơn"_ cún trắng đang cố gồng mình nói đây, tại có anh yêu bảo vệ mà
"Thấy chưa, tránh ra.."_ hắn hất vai Lâu Vận Phong rồi kéo anh đi
______
Hắn nhìn anh mặt đỏ bừng thì mắc cười lắm, con cún này...vào tau sẽ cắn chết mi
Lạc Văn Tuấn chở người yêu về nhà xong thì hắn có ở lại chơi đôi chút.
"Em yêu pha nước cho anh đi"_ Lạc Văn Tuấn vắt vẻo lên sô pha nói
"Nói gì kì vậy, anh hơn tuổi em đấy"
Triệu Gia Hào vừa xếp đống sách trên tủ mắt cún liếc
"Không yêu em hả, em nói vậy cũng liếc nữa"_ mèo lười dãy dụa nói
"Thôi được rồi, anh đi pha là được chứ gì"_ anh cũng đến bó tay với ca này rồi
Mắt hắn nhìn theo anh mà đắc ý
"Của em này"_ Triệu Gia Hào đưa cho hắn ly nước cam
"Anh có cho độc không đó"
"Thế có uống không?"_ anh để cốc nước lên bàn, nghiêm túc lắm
"Em sợ độc mà"
"Em không uống thì thôi, đừng có bắt nạt anh thế chứ"
Lạc Văn Tuấn kéo cún con vào lòng hôn hít
"Không thế nữa"
"Uống nước xong rửa cốc đi"
"Vâng ạ"
______
Tối đến là buổi đi chơi giữa những người bạn thân thiết của hắn. Có Trần Trạch Bân với Bành Lập Huân chứ ma nào đâu.
"À hai người đặt vé đi chơi chưa?"_ hắn bỗng nhớ ra nhanh chóng hỏi
"Rồi"
Lạc Văn Tuấn tủm tỉm chút rồi uống cốc nước ngọt, mắt nhìn hai người bạn
"Mà cái thằng này, bọn tao hẹn hò cứ đến chơi vậy? Phiền quá"_ Trần Trạch Bân bực bội ném miếng bim vào người hắn
"Chán òm, tụi mày cứ hẹn hò đi."
Hắn nhặt miếng bim cho vào miệng nhai nhóp nhép
"Aizz đồ phiền phức"
"Nãy bố tao về, tao sợ quá nên đến đây đấy. Chứ giờ là tao đang leo rank với tiểu Định rồi"
"Sao không đến chỗ người yêu mày"
Bành Lập Huân hứng thú hỏi
"Tí nữa, đi chơi xong về ngủ chứ"
"Bị bỏ sớm đấy bạn, anh tao không thích người như vậy đâu"
Y tỏ vẻ chán nản nói
"Em chất như này, không lẽ bị chê"
"Cút về mau, tụi tao còn hẹn hò"
Trần Trạch Bân liếc xéo người bạn lầm lỳ này
Hắn có chút dỗi bỏ đi.
Đang đi dạo thì bố hắn gọi. Lạc Văn Tuấn dù có chút nhưng vẫn bắt máy
"Về đi, tao có chuyện"
Hắn dù không nỡ nhưng vẫn về nhà, chắc hắn lại gây chuyện gì rồi
"Mày vào đây"_ ông Lạc nhíu mày nói
"Có chuyện gì sao ạ?"_ hắn ngơ ngác đi lại
"Tao vừa đi công tác mày lại ra cái gì đây?"_ ông Lạc vứt một đống tấm ảnh thân mật giữa anh và hắn
Lạc Văn Tuấn nhíu mày nhìn đống ảnh mà khó chịu, hắn nói rồi cái nhà này quá ngột ngạt đi
"Nói"_ ông Lạc bực bội quát
"Người yêu con"_ hắn bình tĩnh đáp
"Mày thích điên không? Mày vậy chẳng lẽ dòng dõi kết thúc tại đây à"
"Đầy cách, mà với lại con cũng không thích trẻ con lắm"
"Mày thích nói linh tinh không? Tao đánh chết giờ"
"Thôi ông"_ Bà Lạc đi lại nói
"Cả bà nữa, bà là cái người giới thiệu cho tụi nó yêu nhau phải không? Tôi đánh chết hai mẹ con bà"
"Bố không được thế, con tự yêu."_ hắn lần đầu tỏ vẻ phản kháng như cách hắn kiêu ngạo với đời
"Mày điên rồi, không nói nữa. Tao có vị hôn phu, tuần sau đi cùng tao"
"Phải đó Âu Ân, con không nên vậy đâu"_ bà Lạc vội tiếp lời
"Bố mẹ sinh con ra nhưng không có nghĩa bố mẹ quản đời con. Đời con thế nào, con thấy hạnh phúc là được"
"Bao nhiêu gái ngoài kia mày không yêu, mày đi yêu một đứa con trai à?"
Ông Lạc quát lên
"Con yêu rồi, không hợp thôi"
"Tao đánh chết mày, cả bà nữa"_ ông Lạc khó chịu bóp cổ của vợ
"Bố thôi đi, già rồi không biết làm con cháu nể à? Đánh vợ con là hèn đấy"
"Cháu à? Tao tưởng mày cứ vậy là hết rồi"
Hắn cạn lời nhìn bố mẹ
"Mình à,do Âu Ân nó vậy mà. Đâu liên quan đến tôi đâu, tôi chỉ muốn nó hơn người nên đã giới thiệu giáo sư cho nó thôi. Ai ngờ cậu ta vậy đâu"
Bà Lạc giữ lấy tay chồng bao biện cho bản thân
"Mày chia tay đi, coi như tao không biết chuyện gì. Đừng để cổ đông hay đối tác tao biết đến tình trạng của mày"
"Mà nếu không chia tay tao sẽ khiến cậu ta thôi việc đấy"
Hắn có chút suy tư nghĩ ngợi
Sau vài tiếng nói chuyện với bố mẹ thì hắn phờ phạc đi về. Ấn chuông cửa nhà người yêu như mọi hôm và anh vẫn mềm mại đón hắn
"Cái chuyện mình yêu nhau, bố mẹ anh có biết không?"
"Có chứ"
"Họ có bảo gì không?"
"Miễn anh hạnh phúc là được, bố mẹ anh không quan trọng đâu"
Cún trắng vui vẻ nói với hắn
"À"
"Sao vậy Âu Ân, em bị gì sao?"
Hắn bặm môi nghĩ ngợi, hắn yêu anh nhưng hắn không muốn anh vì mình mà mất đi sự cố gắng đáng có. Anh tài giỏi và cần sáng lạng hơn, hắn không muốn anh biết đến bố mình.
"Tuần sau em có việc nên không đến thường xuyên được"
"Âu Ân bận hả"_ anh nhìn hắn chằm chằm
Lạc Văn Tuấn chỉ dám né ánh mắt đó thôi, nói nữa chắc mắt hắn đỏ hoe mất
"Bận lắm"
"Thế em có đến trường không?"
"À...chắc vẫn có"
Triệu Gia Hào không nghĩ nhiều lắm, ôm người yêu xoa dịu rồi đầu nhỏ dụi vào lồng ngực lớn
Hắn ôm chặt lấy người yêu dù chỉ một phút hay vạn phút hắn vẫn muốn ôm chặt lấy để bảo vệ lấy anh
"Âu Ân nay sao ấy, về tự dưng bám người"_ anh lí nhí trong người hắn
"Tại yêu anh đó cún cưng"_ hắn vật anh xuống ôm chặt lấy
"Gớm quá"
Hắn dụi vào hõm cổ xinh rồi hôn chầm lấy môi đỏ mọng
Lúc buông môi ra, anh có chút rơm rớm nhìn mắt hắn
"Ai cho cắn anh?"
"Đó là hôn sâu đấy, không phải hôn lướt qua như anh đâu"
Cún trắng có chút giận cắn vào cổ hắn, cho mi đau chết nè
"Hung dữ quá đi"_ hắn xoa cổ khẽ nói
"Ai cho cắn môi anh chứ"
"Em xin lỗi nhé"
"Ngủ đi"_ anh nằm xuống nói
Mắt đối diện nhau mà lòng đau nhói,mắt cún cận nên nhìn lâu là chảy nước rồi. Hắn vội lấy tay lau nước mắt sinh lý cho anh
"Nhìn gì ?"
"Ngắm anh ngủ, tại lúc anh ngủ rất đẹp"
Triệu Gia Hào nhăn mày túm tóc hắn
"Em lại gây chuyện gì đúng không? Thích sến súa với anh không?"
"Không có mà"
"Hừ, ngủ đi"
Hắn lọ mọ vào áo ngủ ôm chặt lấy eo gầy, đầu dụi vào cổ trắng cứ vậy mà chợp mắt.
____
Sáng dậy anh không còn thấy hắn đâu nữa. Chán nản đi vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp, thấy có tô cháo đầy thịt trên bàn có chút bất ngờ
'xin lỗi nhé, sáng em có việc gấp quá nên không ngủ với anh được lâu. À em không có tiết ngày hôm nay đâu, anh đừng đi tìm nhé. Hẹn gặp lại nha, Cựu Mộng'
Anh đọc xong giấy note mà chẳng biết nói gì hơn, chắc hắn bận thật. Cún trắng trong truyện này vẫn ngây thơ chưa biết hắn đang trải qua cái gì
Lạc Văn Tuấn đang thất thần đi xem mắt, bố hắn ra lệnh rồi. Một tuần xem mắt mà có vẻ ưa ai hoặc thích ai thì triển luôn.
"Aaaa....Âu Ân này"_ một cô gái xinh đẹp có ngoại hình nhỏ nhắn chạy đến
"Ừm"
"Anh có biết chúng ta đã có hôn ước từ nhỏ không? Bố mẹ em bảo vậy á"
Lạc Văn Tuấn khó chịu với chất giọng dẹo này, dù là bạn thuở nhỏ nhưng cũng không nên vậy chứ, giọng cô ấy bình thường mà đúng không
"Nhưng mà, anh có người yêu rồi"
"Cưới trước yêu sau, được mà"_ cô gái trở nên nũng nịu hơn
"Anh chỉ coi em là em gái thôi"
"Âu Ân làm tổn thương em, Âu Ân bỏ cái người đó đi"
"Em bị sao thế? Anh tổn thương em bao giờ, lớn rồi bớt nhõng nhẽo lại đi"
"Gu của anh là con gái bánh bèo mà"
"Nhưng anh có nói là em đâu, bánh bèo nhưng cũng đâu dẹo"
"Cái đồ xấu xa"
_______
Mà cái chuyện này hắn không thể tâm sự với ai được, Bành Lập Huân nhất có thể sẽ nói cho anh biết. Lúc đó mười cái mồm cũng không biết giải thích sao nữa.
Ông Lạc hài lòng nhìn hắn không còn giận dữ như trước mà thậm chí còn thưởng hắn con xe mới. Điều ông ấy muốn là lúc về già được yên thôi, hắn sẽ sớm cho ông bế quý tử
Lạc Văn Tuấn không vui mấy, nếu mà còn gặp anh nhất có thể sẽ bị theo dõi. Hắn không tài nào nghĩ nỗi cái cớ để gặp nữa
Mà hắn cũng có đề nghị với ông Lạc luôn, chuyện của hắn đừng có quản. Hắn sắp có vợ rồi đấy thôi, quản nhiều đâm ra phiền. Ông Lạc cũng thỏa thuận với hắn luôn, miễn hắn cho ông mặt mũi là được
"Cưa"_ hắn sờ lên vai anh
"Sao thế"
Hắn ngồi phịch xuống ôm hôn anh
"Cuối tháng này Âu Ân có đi chơi không?"
"Có chứ"_ hắn hôn má anh vui vẻ trả lời
"Vậy tí nữa em và anh soạn đồ nhé"
"Nghe anh"
Anh quay lại làm đống công việc dở dang, chuông điện thoại của hắn có reo. Triệu Gia Hào nhìn vào danh bạ có chút tò mò'shít nhỏ' là ai thế?
Lạc Văn Tuấn vội bắt lại điện thoại đi ra ngoài nghe điện.
Anh tò mò nhìn hắn bên ngoài ban công có chút lo lắng. Nhỡ Lạc Văn Tuấn hết yêu anh thì sao?
"Ai vậy Âu Ân"
"Bạn ấy mà"_ hắn xoa đầu anh dịu dàng nói
"Bạn gì vậy?"
"Bạn hồi nhỏ thôi"
"Bạn gì mà tên kì thế?"
"Chơi từ cái hồi cởi truồng tắm ao thôi, nó có người yêu rồi."
Hắn bịa ra câu chuyện khẽ nói
"Anh tưởng người yêu Âu Ân chứ"
"Người yêu em là anh mà, yêu nó làm gì?"
"Ừm ha"
Hắn đảo mắt thở đều, anh cứ như là đang nghi ngờ hắn ý. Sợ vch
Nói là vậy, chứ Triệu Gia Hào cũng khá nhạy cảm đấy. Anh luôn cảm thấy có gì đó ở đây, nhưng không biết là cái gì? Trực giác bảo anh đó là hắn đang giấu anh cái gì đó
Tranh thủ giờ nghỉ trưa anh đến quán ăn với đồng nghiệp, đập vào mắt anh bùm là hắn với cả cô gái đang ăn với nhau. Anh có chút khó chịu ngồi xuống góc để nghe cuộc đối thoại.
"Giáo sư Triệu có vẻ không vui nhỉ?"
"Không sao, tôi ổn. Mọi người gọi món đi"_ anh mỉm cười nói trong lòng đang rất khó chịu pha lẫn bực bội
Lúc Lạc Văn Tuấn chuẩn bị đến quầy thanh toán thì anh xuất hiện, hai mắt đối nhau mà hắn cảm nhận được anh đang không vui.
"Âu Ân ơi, bé thích đi chơi"_ cô gái một mực nũng nịu
"Aizzz, buông ra coi. Anh không rảnh đâu"
Triệu Gia Hào không có vẻ mặt gì hơn ngoài khó chịu, hắn vội kéo đi nói chuyện riêng
"Chuyện đó là sao?"_ anh có chút ấm ức hỏi
"Bạn của em"
"Bạn hay là bạn đời?"
"Bạn bình thường?"
"Cứ cho là anh hiểu lầm đi, nhưng cái người khiến em dạo này bận bịu là cô ta phải không?"_ Triệu Gia Hào trở nên mất bình tĩnh quát hắn
"Không phải đâu"
"Không phải, như thế nào mới là phải. Em không muốn yêu thì nói, đâu cần phải giấu anh đâu."_ mắt cún có chút đỏ rồi
"Em yêu anh"
"Không tin, em đâu có thay đổi được bản năng. Em vẫn còn thích con gái, anh chỉ là người con trai đầu tiên chứ đâu phải mối tình đầu của em đâu"
"Tại vì ta đã là gì của nhau đâu"_ anh mất kiểm soát nói
"Em cũng định nói với anh nhưng sợ anh sẽ nghĩ nhiều"
"Thứ làm anh nghĩ ngay lúc này là em và cô ta đấy! Sao hả có gì để nói không?"
"Mối quan hệ của anh và em bị bố em phát hiện rồi, ông ấy..."
"Ngay lúc em đến nhà anh, câu đầu tiên em hỏi là ' mình yêu nhau bố mẹ anh có biết không?' đó là sự nghi ngờ rồi. Ông ấy biết mà em không nói với anh sao?"
"Sợ anh buồn"
"Cái gì em cũng sợ anh thế nọ hết, em đâu nghĩ cho cảm xúc anh đâu. Chúng ta chưa là gì của nhau hết"
"Em xin lỗi, nhưng mà em yêu anh thật đấy"
"Đùa thôi, em cút đi"_ anh nức nở nói
Hắn vội ôm chặt lấy anh dỗ dành
"Em sẽ lấy lại công bằng mà"
"Hức...cút đi, đồ tồi"
"Nghe em, em yêu anh. Em sẽ bảo vệ anh tới cùng"
"Đi mà yêu cô ta đi"_ anh đấm vào ngực hắn mắng mỏ
"Không được, em vẫn yêu anh"
Triệu Gia Hào bất lực đấm vào ngực hắn rồi đẩy ra bỏ đi vào bàn ăn. Hắn vội chạy theo thì anh đã ngồi với đồng nghiệp rồi, vứt bỏ mấy cái liêm để giữ vợ lại cũng không sao
"Cái gì đây? Đến đây làm gì?"_ Giảng viên Trần tức giận hỏi hắn, cái tên chọc ông tới tức chết này
"Em...em"
"Tính nói gì?"
"Em ăn cùng được không ạ?"
"Có dồ không? Em lại kiếm chuyện gì nữa"
"Giáo sư Triệu mời em"
Anh bất ngờ nhìn hắn
"Thế ngồi đi, bọn tôi sẽ giảng đạo lý tiếp cho em"
Dù là không vui khi hắn xuất hiện nhưng có vẻ mọi người vẫn muốn hắn ở lại để cùng nhau trách móc tên cá biệt này
"Vâng ạ"
Triệu Gia Hào nhăn mày ngồi xa hắn chút, nhưng cái tên mèo này có vẻ không tha mà ngồi dịch gần. Tay lọ mọ xoa đùi anh
"Giáo sư Triệu không ổn sao? Mặt cậu trông đỏ lắm"_ cô giảng viên bên cạnh có chút lo lắng hỏi
"À, có vẻ hơi nóng nhưng mọi người chấm xong bài của sinh viên chưa?"
Anh mỉm cười đẩy tay hắn ra đổi chủ đề nói
"Nói mới nhớ, cái bọn năm nhất này làm không đúng câu nào. Không biết là thế nào chứ cái tụi này rất là không muốn học"_ Giảng viên Trần bên cạnh có chút khó chịu nói
"Cậu cứ thử chấm khoa tôi mà xem, tụi nó thật là... không biết gì để nói hơn nữa"
Anh húp vội hụm nước ngồi nghe mọi người than phiền
"Việc học là việc rất quan trọng, mọi người có thể khuyên bảo các em ấy cũng được."
"Nói như Giáo sư Triệu thì dễ quá, tôi mà đi khuyên chắc tụi nó thành tài rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com