#2: Rung động
"Mà dưới đấy cũng nguy hiểm lắm, mau lên đây đi."
"....."
Taehyung không để ý lời cậu nói, tiếp tục vuốt ve con mèo đen sì đang từ tồn nhai nhai mấy miếng cá trong mồm, anh là người đã cho nó ăn. Thường thì Taehyung sẽ cho bé ăn vào giờ ăn trưa nhưng không hiểu sao hôm nay anh lại chẳng hề có tâm trạng muốn học, chữ nghĩa cứ từ tai bên này lại chui qua tai bên kia nên viện đại một lí do với giáo viên, rồi ra khỏi lớp học, chui tót lên tầng thượng ngồi chơi với bé vì đối với anh, con mèo đen này chính là bạn tâm giao, người lắng nghe tất cả nỗi lòng của mình.
Chú mèo đen sau khi ăn xong ngay lập tức nhảy vào lòng Taehyung ngồi, nó dụi dụi hõm cổ vào người anh. Taehyung hiểu ý bé mà bắt đầu đưa tay lên đầu bé vuốt ve, cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng, như một thói quen, môi anh khẽ nở một nụ cười, rồi sau đó lẩm nhẩm lời của một bài hát:
"I still wonder, wonder, beautiful story
Still wonder, wonder, best part
I still wonder, wonder, next~story
I want to make you mine"
~Scenery~
Giọng hát trầm ấm, cùng nụ cười hình hộp của anh hoàn toàn thu hút được Jungkook, cậu bỗng chốc ngẩn ngơ nhìn người con trai phía dưới, hình ảnh anh dưới lớp áo đồng phục trắng toát phẳng phiu thật không khác gì một thiên sứ vừa đáp xuống trần gian.
"Anh có vẻ thân với con mèo đấy?"
"Ừ! Tôi thường cho nó ăn"- Ánh mắt anh vẫn chăm chú ngắm nhìn bé mèo trong lòng.
"Sao anh biết nó sẽ ở đây?"
Lúc này Taehyung mới quay lại nhìn người phía sau, anh khẽ bế bé mèo lên, xoa xoa cẳng chân phía sau cho nó.
"Nó bị thương ở chân nên luôn ở đây, tôi phát hiện ra nó vào tuần trước nên từ đó luôn lên đây cho nó ăn"- Ánh mắt anh ôn nhu xoa thuốc cho phần chân phía sau của bé mèo nhưng có vẻ bé hơi giật mình vì bị đau nên quay lại cào vào cánh tay anh khiến nó xước một đoạn dài và rỉ máu.
Nhưng Taehyung có vẻ không để ý đến cánh tay của mình lắm, anh không hề cáu gắt với bé mèo mà vẫn rất nhẹ nhàng mà băng bó lại phần chân cho em. Jungkook chứng kiến cảnh này thì khẽ nhíu mày, nhìn trên cánh tay anh thì vết cào đó không phải duy nhất, còn khá nhiều những vết xước dài khác trên cánh tay anh, một số vết đã lành và để lại sẹo chứng tỏ bé mèo kia có lẽ không mấy thân thiện.
"Tay anh chảy máu kìa"-Jungkook hơi khó chịu lên tiếng.
"Tôi biết"- Anh chỉ nhàn nhạt đáp lại.
"Anh không thấy đau sao? Nó đã khiến tay anh thành ra như thế kia mà sao anh vẫn ôm nó trong lòng?"
Taehyung suy nghĩ một lát, nhưng sau đó anh nở một nụ cười hình hộp khác, nhìn về phía cậu:
"Không phải tại nó, chỉ là tôi thích như vậy thôi".
Giọng nói trầm ấm rót vào tai Jungkook, thành công khiến cậu ngẩn người nhìn anh, trong một khoảnh khắc cậu đã cảm nhận được sự rung động trong trái tim mình.
.............
"Mày sao vậy? Từ nãy giờ cứ ngẩn người nhìn đi đâu thế?"- Jimin đẩy đẩy tay thằng bạn bên cạnh, không hiểu sao từ lúc ở trên sân thượng về cậu cứ như người mất hồn, cơm trưa mua cũng không ăn, chẳng hiểu cậu có vấn đề gì.
Jungkook vẫn đang chăm chú nhìn người con trai ngồi cách cậu một bàn, cậu cố tình chọn chỗ này để có thể thấy rõ được anh.
"Tao nghĩ tao đã thích anh ấy rồi"- Jungkook nhún vai, xúc một muỗng cơm đưa lên miệng.
Jimin nghe thấy thì phun hết đống sữa mà cậu vừa mới uống ra ngoài
"Wtf? Thích? Thích ai cơ"- Jimi lúc này mới theo ánh mắt của Jungkook mà nhìn sang phía bàn đối diện, cách mình một bàn-nơi một người con trai đang ngồi vừa ăn phần cơm của mình vừa lướt bấm chiếc điện thoại trong tay.
"Kim Taehyung? Đừng nói là mày thích cái anh tóc bạch kim đằng kia nhá?"-Jimin trợn tròn mắt.
"Ra tên anh ấy là Taehyung"-Jungkook ậm ừ gật đầu. Tên anh ấy thật đẹp.
"Tỉnh mộng đi con, người ta là idol của trường đấy. Vừa đẹp trai, học giỏi lại còn là hội trưởng hội học sinh, mày không có cửa đâu."
"Tại sao lại không được?"- Cậu nhíu mày khó chịu.
"Đơn giản thôi! Tại anh ấy thì ở trên này, còn mày thì lại ở đây, khoảng cách nó là thế này này"- Jimin rất chăm chỉ múa phụ hoạ theo lời nói của mình, cố rướn hai tay, một tay trên, một tay dưới sao cho khoảng cách hai tay đạt đến giá trị lớn nhất.
"Mày thôi đi, dù có cố rướn thì người cũng không dài ra được đâu."
"....."-Jimin đen mặt.
Nhưng có lẽ Jimin nói đúng, anh và cậu quá khác biệt; anh là hội trưởng học sinh, thành tích luôn đứng top đầu của trường lại được nhiều người ngưỡng mộ; còn cậu chỉ là một tên đầu gấu, quậy phá trong trường, điểm số thì lại luôn ở top đầu từ dưới đếm lên; thật sự là cách biệt quá lớn. Jungkook thở dài, có lẽ cậu nên bắt đầu thay đổi.
...................
Jungkook bắt đầu thay đổi từ những điều nhỏ nhất, nhưng đúng thật nó chẳng hề dễ dàng. Sáng hôm đấy, cậu đã cố gắng để giống với hình mẫu học sinh hết mức có thể. Áo sơ mi trắng đã được là phẳng phiu, không còn nhăn nheo, xộc xệch, được đóng thùng trong chiếc quần âu đen kèm theo chiếc thắt lưng da cũ mà anh vừa chôm được từ bố; bên ngoài khoác thêm chiếc áo vest có gắn thẻ tên cùng huy hiệu của trường. Trông cậu lúc này đã gọn gàng hơn và có vẻ hơi giống với một học sinh rồi.
Tiếp theo là đến đồ dùng học tập. Phần này thực sự quá khó với cậu vì đơn giản là cậu chẳng học hành nghiêm túc bao giờ nên chẳng biết hôm nay có những môn gì và cần cầm theo những gì, sau một hồi suy nghĩ thì cậu quyết định mang hết luôn đi một lượt, kệ thôi, thừa còn hơn thiếu. Vác chiếc balo màu đen nặng trĩu chứ không còn nhẹ tênh với độc chỉ có một quyển vở và một cái bút như mọi khi, cậu bước xuống nhà.
Cô em gái của Jungkook- Jeon Somi, thấy anh trai bước xuống nhà như thường lệ thì không quan tâm lắm nhưng sau khi thấy bộ dạng ông anh mình ngồi xuống bàn ăn, cô bất chợt ngạc nhiên, suýt nghẹn luôn miếng bánh mì trứng trong miệng. Nhìn thấy cô em gái sắc mặt đang dần đỏ lên vì thiếu dưỡng khí do nghẹn bánh mì, Jungkook lắc đầu đẩy ly sữa về phía cô. Sau khi giải toả hết đống calo vừa tắc nghẽn trong cổ họng, Somi mới hớt hải lên tiếng:
"Hôm nay anh bị chập mạch à?"- Cô ngỡ ngàng, hết đưa tay lên sờ trán cậu rồi lại sờ lại lên trán mình để kiểm tra nhiệt độ cơ thể cậu-"Không có sốt mà"
"Anh mày bình thường, chưa có bị điên"- Jungkook dùng thìa gõ nhẹ một cái lên đầu cô rồi rất bình tĩnh thưởng thức bữa sáng.
"Sao tự nhiên nay chỉnh tề vậy?"
"Có động lực"- Anh thản nhiên đáp
"Em phải tìm hiểu xem cái động lực này nó lớn lao đến thế nào mà có thể khiến anh trai em trở nên như vậy"
"...."-Jungkook không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười.
Mà phải công nhận, nó vô cùng lớn lao.
~End chap 2~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com