Rung động
Kể từ lần đầu nhìn thấy nụ cười ấy, mình nhận ra mình có chút cảm xúc phức tạp với cậu. Không phải lần đầu mình thấy cậu cười như vậy nhưng ấy là lần đầu tiên mình thấy nụ cười của một chàng trai lại đẹp đến vậy. Chẳng hiểu sao nụ cười ấy của cậu cứ hiện lên trong đầu tớ, như ánh nắng mùa hè len lỏi qua từng tán lá của cây phượng vĩ dưới sân trường. Cái nắng oi ả kéo tớ trở lại thực tại rằng kì nghỉ hè sắp tới.
Cả năm trời mình chẳng nói chuyện với nhau được mấy câu, mình chỉ biết nhìn về phía cậu với ánh mắt ao ước "giá mình được như cậu ấy". Mình cứ quan sát cậu từng ngày, từ cử chỉ, thói quen sở thích,... mình vẫn còn nhớ dáng vẻ cậu chăm chú nghe giảng lúc ấy đầu óc mình cứ như lên mây chẳng hiều sao lại ngắm nhìn cậu lâu như vậy. Cậu có vẻ đặc biệt, ấy là đối với mình. Chẳng biết nói thế nào nhưng cảm giác hè năm ấy mình không còn mong kết thúc năm học sớm nữa, mình có cảm giác luyến tiếc một thứ gì đó, mình cảm thấy tiếc cậu trai đang đứng dưới bóng cây phượng vĩ kia, mình thấy tiếc bóng người gầy gò kia, thấy tiếc nụ cười của thiếu niên ấy,tiếc rằng tới giờ mình mới nhận ra bản thân đã thích cậu từ bao giờ...
------------------------------------
Cảm ơn nhé cậu trai trẻ ngày ấy đã khiến tim mình rung động, hẹn gặp lại cậu dưới cây phượng vĩ ngày ấy mình tạm biết nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com