Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không phải anh thích tôi sao?

Minh tinh x Tổng tài
-------------------------------------------------------
- Ngừng bao dưỡng? Tôi có vấn đề gì sao?

  Trong căn phòng sang trọng của một khách sạn, một mỹ nhân khuôn mặt lạnh lùng ngồi vắt chân trên ghế. Dưới ánh đèn chùm tráng lệ, làn da của mỹ nhân phát sáng lấp lánh, đôi mắt đen thăm thẳm nhìn thẳng vào người kia, nhíu mày chất vấn.

- Không có vấn đề gì cả, chỉ là tôi rất mệt mỏi rồi. Hơn nữa không phải bây giờ cậu đã là minh tinh rồi sao, cần gì chút tiền bao dưỡng của tôi nữa.

  Mỹ nhân bước tới gần người đàn ông kia. Trong căn phòng lớn được chiếu sáng bởi đèn chùm, người đàn ông lại ngồi ở tận góc phòng, nơi ánh đèn không chiếu tới. Bàn làm việc rõ ràng có một chiếc đèn nhưng anh không bật lên mà cứ ngồi như vậy.

Cậu cúi xuống, bật đèn bàn của anh lên. Bóng tối biến mất, anh ta dần lộ diện, đó là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, khuôn mặt tuấn tú, đầy hơi thở nam tính, làn da màu lúa mạch khoẻ khoắn. Người đàn ông cúi đầu xuống ngay khi đèn được bật lên.

- Điều gì khiến ngài mệt mỏi tới mức muốn chấm dứt mối quan hệ của chúng ta vậy? Không phải ngài là người cố sống cố chết muốn tôi kí hợp đồng hay sao? Hay ngài đã học được cách giận dỗi như mấy cô nàng đỏng đảnh rồi?

Người con trai xinh đẹp ghé lại gần tai người đối diện, thì thầm và khẽ cười một cách châm chọc. Cậu đưa tay bóp cằm, định ép người kia ngẩng đầu lên nhìn mình, nhưng anh ta chỉ vội hất tay ra rồi tắt đèn.

-... Tôi sẽ vẫn tiếp tục đầu tư cho cậu dưới vai trò là nghệ sĩ của công ty tôi. Nên cậu không cần phải lấy lòng tôi kiểu này đâu... Chúng ta nên chấm dứt thôi.

   Chấm dứt? Đùa giỡn cũng có mức độ. Cậu cúi xuống, để mình chìm vào trong bóng tối với người đối diện.

- Kéo tôi nhúng chàm rồi cứ thích là vứt đi như rác rưới vậy sao, anh cũng thật nực cười. Không phải cái miệng của anh lúc nào cũng kêu thích tôi sao?

Càng nói càng thấy bực mình, mỹ nhân xinh đẹp nhíu mày. Cậu đang suy nghĩ lý do vì sao mối quan hệ hai người đang yên lành mà anh lại muốn cắt đứt nó. Chán? Không phải, mới hôm kia anh ta còn đến tận của nhà cậu để tặng, rồi cứ dính cậu ríu rít đòi hôn mà? Hay có khi anh tìm được tên nào khác đẹp hơn mình để bồi dưỡng rồi? Những suy nghĩ lan man khiến cho cậu càng thêm tức giận hơn.

- Đm, có phải anh tìm được tên nào đẹp trai hơn tôi nên muốn dứt đúng không? Tôi nói cho anh biết, công ty của anh tôi đã mua lại hai phần ba cổ phần rồi, nếu anh dám dứt tôi liền cho anh rời khỏi cái ghế tổng giám đốc này, ngoan ngoãn làm vợ nhỏ ở nhà chổng mông lên cho tôi đ*t đấy.

- Đm đm cả nhà nhà cậu! Có ngon thì đuổi đi, tôi thừa tiền book một vé đi du lịch sang tận bán cầu bên kia luôn cho cậu tìm bằng mắt. Hơn nữa, cậu mới là cái đồ ngoại tình, hôm trước tôi vừa bắt gặp cậu ôm eo một bạn diễn khác trong trường quay khi đến thăm, người còn dán vào người ta rất là gần nhá!

Nói rồi người đàn ông vươn lên tính đấm người đối diện một phát cho hả giận, nhưng cậu ta né được, nên anh mất đà ngã chút xíu nữa đã lộn ra khỏi bàn. Cậu thanh niên vội vã đỡ anh ta dậy. Khuôn mặt của ngài giám đốc lộ ra dưới ánh sáng, mắt anh sưng đỏ lên, có lẽ anh đã khóc cả đêm hôm qua, thậm chí bây giờ đuôi mắt còn vương thêm một giọt nước mắt. Cậu trai xinh đẹp nghe được lời anh nói và thấy khuôn mặt của giám đốc thì sững sờ vô cùng.

...

!!!!

- Không phải! Ngoại tình gì chứ! Lúc anh nói khả năng là lúc tôi đang đỡ thằng đó! Hơn nữa tôi chỉ mới quen biết cậu ta gần đây vì cùng một đoàn phim. A-Anh... đừng khóc như vậy...

- Thật chứ?

- Thật mà! Cục cưng à, em yêu anh nhất đó nha! Anh đừng khóc nữa, em thương anh nhất đó.

Ngài giám đốc cũng định nguôi giận rồi, nhưng đột nhiên lại nhớ ra gì đó khiến nước mắt anh lã chã rơi xuống.

- Cậu đừng có mà dùng cái giọng giỗ trẻ con đó mà dỗ tôi! Mới hết tội này thôi, đêm qua tôi nằm nghĩ ra một đống việc cậu có lỗi với tôi. Trước hết là tại sao ở bên nhau 5 năm rồi mà cậu vẫn chỉ coi tôi là người bao dưỡng cậu thôi hả? Chẳng lẽ cậu không mảy may có chút cảm tình gì sao, thịt thà thì cũng-

- Khoan khoan?! Em tưởng này là trò tình thú của anh chứ? Không phải em đã đồng ý làm người yêu anh chỉ sau một năm khi anh theo đuổi sao?

- ... Có hả?

- Chính là hôm anh say rượu và- khoan, chả lẽ anh không nhớ gì? Người bình thường uống nhiều rượu người ta cũng chỉ bất tỉnh là quá rồi, sao anh có thể quên như trong mấy quyển tiểu thuyết mạng được chứ??!! Làm em mấy năm nay lúc nào cũng suy tính đến chuyện kết hôn!

Bị cậu xả một tràng vào mặt khiến anh chỉ biết câm nín, mặt đỏ tới mức muốn xì khói. Âu cũng do anh sai, ai biết được cơ thể của anh còn có thể làm cái trò mất trí nhớ đó chứ.

- Xin lỗi...

- Vậy anh có dám chia tay nữa không?

- Không dám...

- Không thể nói xuông như vậy được! Em sẽ trừng phạt cho đến khi anh nhớ thì thôi!!

  Cậu vác anh lên vai, vỗ đét một phát vào mông, sau đó hùng hổ lao thẳng đến phòng ngủ.

  Rồi hai người họ "trừng phạt" nhau suốt đêm.

  Hết truyện =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com