Chap 19: Tại sao mình phải nổi giận
Cô đưa tay nắm lấy cổ tay Emma nhưng do ả khỏe hơn nên giật hay ra được, vẫn tiến gần về phía Sara nhếch miệng cười. Tiến 1 bước Sara lại lùi một bước
- Cô điên rồi! Dừng lại ngay!- Sara hét lớn vào mặt Emma, ả có lẽ vì quá đố kị dẫn đến thiếu ý thức, ghen ghét nên muốn hủy hoại khuôn mặt cô, đến khi ả đưa dao đến gần mặt cô, cô chỉ biết nhắm mắt lại chờ, mặc kệ cái gì đến thì đến dù có chút lo sợ. Cũng nhắm mắt lâu như vậy mà vẫn chưa có chuyện gì sảy ra sao, hay Emma khéo tay đến nỗi cứa rồi mà không đau, giật mình mở mắt ra và thấy trước mắt cô là mọi người, Maru cầm lấy đầu dao, khuôn mặt đôi chút tức giận, nỗi tức giận ngày càng lớn, ánh mắt nhìn ả Emma đang nuốt nước bọt kia có sự căm ghét và giận, chưa bao giờ anh như vậy, lâu lắm rồi.
- Cô biến khỏi đây!- Maru lạnh giọng, đến mọi người xung quanh hôm nay cảm thấy Maru của thường ngày biến mất rồi, bây giờ là một người khác. Emma lấy lại tinh thần, ả quay sang Toki nhìn căm hận.
- Anh, và cả nó mơ đó mà được yên ổn!- Emma cảnh cáo rồi đi mất, tay Maru chảy máu rồi, vết thương cũng khá sâu (Au:sao không cầm vào cổ tay mà cầm đầu dao chi vậy anh -.-) Mọi người đều lo lắng, Toki cũng giận vô cùng nhưng bị cơn giận của Maru làm ảnh hưởng phụ, không hiểu sao lại im lặng như vậy
- Tay cậu bị thương rồi này!- Mun lo lắng cầm tay maru lên xem xét, sau đó là bị anh hất ra.
- Không cần đâu!- Maru bình thường trở lại, anh đi ra khỏi nhà kho và đi về lớp, đôi tay vẫn là đang chảy máu, mọi người cũng phiên nhau đi về lớp, chỉ còn lại Sara và Toki
- Cậu còn không về lớp sao?- Toki tới gần Sara
- Đi mua băng gạt băng vết thương cho Maru đã!- Sara trả lời
- Mình đi với cậu!- Toki, Sara gật đầu rồi hai người xuống cantin mua 1 ít băng, mang lên. Maru ngồi đó 1 hồi và được đám bạn hỏi thăm thì ngồi suy nghĩ, tại sao lại giận dữ nhiều như thế? Sara rốt cuộc là đã chiếm vị trí gì làm anh phải nổi điên lên với Emma?Chính bản thân anh cũng không hiểu cách cư sử và hành động vừa rồi, chỉ là thấy như vậy làm anh rất tức giận, không suy nghĩ mà lập tức lao tới. Tay anh bỗng nhói lên vì đau, nhìn xuống đã thấy Sara đang băng vết thương cho anh rồi, cô mặc dù không rành nhưng băng khá được
- Không cần!- Maru định rút tay lại
- Mấy lần cậu giúp tôi, tôi vẫn là trả ơn chưa hết, lần này tôi giúp cậu, cậu từ chối thế là không coi tôi ra gì!- Sara tay vẫn băng bó cho Maru, miệng vẫn nói. Maru đúng là ngay lập tức chịu ngồi im, nhìn Sara như vậy, cậu bất giác câu lên 1 nụ cười đẹp, tại sao lại có cảm giác ấm áp, hơn cả người anh yêu, nụ cười ngay lập tức được dập tắt khi anh quay lại mới hiện thực. Mun nhìn xuống mà tuổi thân
"Maru, rốt cuộc, mình có chiếm vị trí gì trong lòng cậu!"
Toki không khác, thật sự buồn và ghen. Tiếng chuông vang lên báo hiệu cho một tiết học mới, mọi người ổn định chỗ ngồi.
- Sara! Cậu có phải...!- Maru ấp úng, không biết có nên hỏi không
- Phải gì!- Sara quay qua hỏi lại
- Ờm...Toki đang theo đuổi cậu, sao cậu không nhận lời, chẳng phải cậu thích cậu ấy lâu rồi sao!-Maru hỏi luôn. Aizza Maru ơi sao lại hỏi thế chứ -.-. Sara đắn đo thở dài.
- Không biết nữa, cái cảm giác thích một người, đối với Thành...tôi thật sự không cảm nhận được nữa, từ cái cảm giác ấm áp cũng biến mất từ khi nào, khi cậu ấy nói thích tôi, ngạc nhiên cũng xen lẫn lo sợ, không biết phải trả lời làm sao. Có lẽ là cái cảm giác yêu cậu ấy...tôi đã hết rồi!- Sara nói hết những suy nghĩ trong lòng.
- Chỉ vậy thôi? Cậu không định đồng ý?- Maru hỏi vặn thêm
- Tò mò nó quen, bớt lại bớt lại, chuyện của tui!- Sara búng trán Maru, cậu khó chịu quay về chỗ, mà công nhận là vẫn thấy tò mò. Tiết này là tiết văn, cũng là tiết chủ nhiệm, tiết này nhạt nhẽo vô cùng,99% học sinh ngủ gật, chỉ có mỗi lớp trưởng Mun chăm chú nghe giảng như thế đấy-.-
..GIỜ ĂN TRƯA...
- ĐÓI QUÁ BÂY ƠI<ĐI ĂN ĐI!- Lục Huy xoa bụng
- Phải phải- Linh Đan đồng tình. Hai người cùng Mun, Maru và Sara, Toki xuống cantin, họ chọn bàn khá khuất, ít người chú ý. Sự xuất hiện của Emma làm mọi người xì xào, ả cùng đám bạn xuống cantin, đi qua chỗ Sara, ả dội ly cà phê vừa mua xuống người Sara nhưng cô tránh nhưng vẫn trúng tay, cà phê nóng làm cô bị phỏng
- Cô quá đáng!- Toki nắm lấy cổ tay Emma, ả liếc sang Toki
- Anh thương nó càng nhiều, tôi hại nó càng nhiều!- Emma nhếch mép cùng lũ bạn chọn bàn ngồi
- Sara có sao không!- Linh Đan hỏi
- Sao là phải nói!- Lục huy
- Phồng rộp rồi!- Mun cầm tay Sara lên coi
- Không sao mà! Thôi mọi người ăn đi!- Sara cười
- Thế kia còn nói không sao! Mình đi mua thuốc!- Toki định đứng dậy
- Đừng, tôi có!- Maru lấy trong túi ra tuýp bôi bị phỏng bôi lên cho Sara, cô cũng để yên vậy, mặc dù có một số người khó chịu.
Hết chap rồi. Hôm nay ra hơi nhiều rồi. Nhưng ko sao! Cảm ơn mọi người đã giúp truyện lên được 100 vote nha. Hôm nay ra nhiều chap là để cảm ơn mọi người đó!
❌Tuyệt đối ko sao chép khi chưa có sự đồng ý của Au❌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com