Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03


OCC

Nagi ngồi dưới quán cà phê đợi Chigiri từ lúc 6 giờ nhưng mãi đến 8 giờ mới thấy cậu chàng tóc đỏ chạy đến.

- Xin lỗi, tôi đến trễ.

Chưa kịp để Nagi cất lời thì Chigiri đã nói tiếp:

- Vậy cậu thiên tài đây muốn thiếu gia kia thuộc về mình theo cách nào?

- Không phải thuộc về mà là vui vẻ!-Nagi cau mày.

Chigiri bất ngờ trước câu trả lời của Nagi. Nói vậy nhưng khuôn mặt của hắn thì có vẻ trái ngược lại.

- Cậu biết mối quan hệ hiện tai đã tệ tới mức Reo chẳng muốn nhìn mặt cậu khôn-..

- Tôi biết, nhưng tôi không muốn đánh mất cậu ấy chút nào.

- Rồi sao nữa?

- Hả?

- Vậy sao cậu không tỏ tình với cậu ấy?

- Tôi..Tôi không biết nhưng tôi có cảm giác sẽ bị từ chối. Thà là bạn bè để tôi bên cạnh cậu ấy còn hơn nhìn thấy người mình thích nhưng không thể bắt chuyện.

Chigiri đứng hình mất 5 giây rồi nói:

- Cậu cũng biết tự ti sao, khó khăn đến vậy à. Tỏ tình ấy.

- Đừng có cười khẩy, tôi cũng đâu muốn!

- Vậy thử lại gần cậu ấy đi. Tặng quà chẳng hạn, một đóa hoa chẳng phải rất lãng mạn sao?

- Tôi biết rồi..

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Về phía Reo, trong lúc thiên tài và công chúa vẫn đang bày mưu tính kế để Reo lại gần Nagi thì cậu vẫn đang mệt mỏi về cơn ác mộng đêm qua . Reo nghĩ mình đã mơ về việc Nagi vào nhà cậu. Xui xẻo thật. Chẳng hiểu sao khi tỉnh dậy phòng cậu lại tràn ngập pheromone của Nagi. Chẳng nhẽ, Nagi tới tìm cậu sao? Không, không, không. Trong mắt Nagi thì cậu chỉ là một tên phiền phức mà thôi. .Rõ ràng nếu dính líu tới hắn ta thì cậu sẽ bị tổn thương nhưng sao cậu vẫn ôm khư khư cái giấc mộng ngu ngốc này vậy? Cậu biết rằng cậu yêu anh ta hơn bất kỳ ai trên đời. Thật khó khăn khi cậu không thể tập trung vào thứ gì khác ngoài hắn. Tên khốn chết tiệt.

Sau cơn ác mộng hôm đó thì trước cửa nhà cậu ngày nào cũng xuất hiện một bông hoa lâu đẩu. Đến cuối tuần, Reo hoàn thành công việc sớm hơn dự kiến nên đã về nhà sớm hơn mọi ngày, hiện tại trước mắt cậu là chủ nhân của những bông hoa lâu đẩu kia. Là một chàng trai tóc bạc, cao ráo cùng với gương mặt ưa nhìn..Chết tiệt, cậu ta đặt hoa cúng chắc? Reo cau mày bực mình nhanh chóng chạy đến bắt tại trận.

- Nagi, cậu đang làm gì vậy?

- Reo, cuối cùng ũng gặp được cậu rồi! 

Hai mắt Nagi sáng rực lên khi nhìn thấy Reo, nhanh chóng lấy tay kéo cậu lại gần mình, rồi hắn vô (cố) tình tỏa ra pheromone làm Reo như muốn phát điên!

- Cậu làm gì vậy hả? Nagi..Tên khốn này!-đẩy mạnh Nagi ra.

Reo cắn răng chịu đựng để không tỏa pheromone trước mặt hắn, cậu ngày càng mơ màng, lảo đảo, nếu cứ thế này thì cậu chết mất.

- N...agi thu lại pheromone của cậu...đi..

- Tại sao cậu biết tớ đang tỏa ra pheromone chứ?

Nagi vẫn cứ ung dung như thế, con gấu xảo quyệt này muốn chính miệng Reo nói bản thân là omega cơ.

- Cậu...

- Hửm, sao cơ? Pheromone ngày càng nồng, cứ thế này thì cậu đứng không vững mất...

- Vì tớ là.....o..o...- Reo ấp úng nói.

- O gì cơ ?

- Vì ....

- Vì....?- Mặt Nagi như muốn bật cười thành tiếng với sự ấp úng của Reo khiến Reo trở nên mất bình tĩnh.

- VÌ TỚ LÀ OMEGA ĐÓ, ĐƯỢC CHƯA? THU LẠI PHEROMONE CỦA MÌNH ĐI ĐỒ NGỐC, NGỐC!

- Được thôi, vậy là được rồi.- Nagi vui vẻ sau khi nghe câu trả lời của Reo.

Tiếng Reo oang oang cùng với khuôn mặt thõa mãn của Nagi làm cậu ngượng chín cả mặt.

- Cậu không né xa tớ sao? 

Reo ngước lên với khuôn mặt khá mệt mỏi.

- Tại sao tớ phải làm vậy chứ?

- Như..nhưng, cậu rất ghét omega mà.

- Đúng, tớ ghét omega nhưng trùng hợp người tớ thích là omega.

- Reo, tớ thích cậu .

- Không, không, cậu nói thích tôi nhưng thật sự cậu chẳng biết gì về tôi cả.

- Reo..

Nagi đủ tự tin để nói thích cậu vì hà cớ gì cậu không thích hắn thì cớ sao cậu lại nhìn hắn với ánh mắt đó. Nhưng Reo là một người rất quan trọng với hắn, một người mà không ai có thể thay thế được.

- Cậu về đi, tôi muốn ở một mình.

Nagi nghe xong câu đó cũng chỉ chào tạm biệt rồi quay về với một tâm trạng cực kỳ tệ. Rốt cuôc hắn đã sai ở đâu, hắn chẳng thể hiểu được, tại sao Reo vẫn chưa hết giận hắn. Hắn chả làm gì sai cả. Đúng vậy, tất cả là do Reo ngượng ngùng mà thôi. Tất cả suy nghĩ ngu ngốc đang chạy trong đầu của một thiên tài ngu ngốc.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com