Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap10:💋

- Cậu chủ, cậu dẫn tôi đi đâu vậy?
- Cô im chút đi.
Sau khi đi học về, hắn leo lên phòng thay đồ rồi xách nó đi như một món đồ, làm những người giúp việc khác cảm thấy ghen tị.
Hắn lái xe đưa nó đến một trung tâm mua sắm. Dừng ngay quầy bán điện thoại, hắn hỏi:
- Cô thích cái nào cứ chọn đi.
Nó nhìn những chiếc điện thoại đắt tiền đang bày bán đầy trong tủ, nhìn một hồi, nó quay qua níu tay áo hắn:
- Này này, tôi không cần mấy thứ này đâu. Về đi.
- Đây là lệnh! Cô không chọn đúng không?
- Lấy tôi cái đấy.
Hắn nhờ nhân viên lấy ra một con Iphone bóng loáng, thanh toán xong, hắn dẫn nó đi tiếp.
- Tôi đã cài đặt xong hết rồi đó. Muốn gọi cho tôi thì nhấn phím 1, gọi cho Duy thì phím 2, còn Uyển Nhi thì phím 3, nhớ đấy.
Đón lấy con Iphone, thật sự nó rất đẹp, nó mĩm cười thích thú, nhưng nụ cười chợt tắt thay vào câu nói:
- Này, anh mua chi vậy?
- Tiện liên lạc.
- Nhưng tôi làm việc ở nhà anh mà.
Hắn chợt khựng lại, hình như hắn bị hớ, nó làm việc ở nhà hắn mà, chỉ cần kêu một tiếng là nó có mặt thôi, hắn gãi đầu gãi tai, rồi quay sang nó phán một câu:
- Tôi thích mua đấy !
---------
Mới đây mà nó đã làm việc ở nhà hắn được 1 tháng rồi.
- Đây là lương của cháu, tiền lương cộng thêm 2 triệu nữa là 10 triệu.
- Ơ, nhưng sao được cộng thêm 2 triệu hả bác?
- Do bác thấy cháu làm việc tốt, chăm chỉ, lại ngoan, lễ phép nên bác thưởng thêm cho cháu.
- Nhưng cháu ...
- Cháu cứ nhận đi, ai làm việc tốt đều được nhận lương thưởng thêm hết.
- Dạ, vậy cháu cảm ơn bác ạ.
Nó sung sướng nhận lấy số tiền đó. Lần đầu tiên trong đời nó cầm được số tiền lớn như vậy nên nó cất rất cẩn thận, chờ làm xong việc thì nó sẽ mang về đưa hết cho mẹ, nhưng Gia Hân đã nhìn thấy và một điều không may xảy ra với nó..
- Á, cướp, cướp, cứu tôi với, cướp, bớ người ta cướp.
Nó vừa la làng vừa đuổi theo tên cướp ấy, đúng lúc nó định bỏ cuộc thì có một người đàn ông tầm 30 tuổi đuổi theo. Đánh tên cướp ấy gục ngã, rồi lấy lại phong bì tiền lương đưa cho nó.
- Cháu cảm ơn ạ.
- Cháu ...
Người đàn ông ấy bất ngờ làm nó có hơi tò mò, mặt nó dính gì chăng?
- Sao thế chú?
- Cháu ... cháu... sao lại giống như vậy chứ?
Ông ấy lật đật mở điện thoại ra đưa cho nó, nó bất ngờ suýt rơi cả điện thoại, sao trong hình lại là nó?
- Chú ... chú..
- Cháu bình tĩnh, cháu đi với chú đến một nơi được không? Gần đây thôi.
- Nhưng cháu...
- Cháu đừng lo, đi với chú một tí thôi.
Nhìn vẻ mặt của ông ta nó không thể nào từ chối, đành phải đi theo. Ông ta dẫn nó đến một căn biệt thự, to ngang tầm căn biệt thự nó đang làm. Nó đi đến đâu mọi ánh mắt đều dõi theo nó đến đó. Bước vào một căn phòng rộng lớn, một người đàn ông tóc nửa trắng nửa đen đang xoay mặt vô phía bên trong, trong căn phòng có treo một tấm ảnh lớn, người trong ảnh có một khuôn mặt y hệt nó, chỉ khác mái tóc nó màu đen tuyền còn người trong ảnh là màu vàng.
- Ông chủ.
- Có chuyện gì?
Một giọng nói uy lực vang lên.
- Ông có thể quay mặt qua đây một tí được không?
Người đàn ông ấy từ từ quay mặt lại, khi nhìn thấy nó, mắt ông lập tức sáng lên, ông đứng bật dậy chạy lại ôm chầm lấy nó.
- Thanh Trúc, con.... con về.. rồi.
Nó ngơ ngác đẩy nhẹ ông ấy ra, nói:
- Không, con không phải Thanh Trúc, con là Lê Vy.
- Không, con là Thanh Trúc mà.
- Con không phải Thanh Trúc.
Ông ấy không kìm chế được mà rơi nước mắt. Một lúc sau, khi đã bình tĩnh trở lại, ông kéo nó lại ngồi trên ghế, nhẹ nhàng hỏi:
- Con thật không phải Thanh Trúc?
- Dạ thật, con không phải.
Ông im lặng. Người kia đã ra ngoài từ lúc nào. Nó hỏi:
- Có chuyện gì thế ạ? Hình như con rất giống một người thân của ông?
- Đúng vậy. Ta có một đứa con, nó rất giống cháu.
- Vậy cô ấy đâu rồi ạ?
- Nó mất rồi. Mất 2 năm về trước.
Nó bất ngờ. Ông lại tiếp:
- Nếu còn sống, năm nay nó đã 16 tuổi. Năm tròn 13 tuổi, gia đình phát hiện nó mắc một căn bệnh hiếm, do mới sinh ra sức khỏe đã yếu, nay bệnh nó càng yếu hơn, cành ngày càng tiều tụy, nhưng nó không nản lòng, nó vẫn vui vẻ lạc quan mà sống. Ta đưa nó qua rất nhiều nơi để điều trị, cứ ngỡ là sẽ thành công, nhưng ... lại không qua khỏi.
Nó ngân ngấn nước mắt, nó hiểu cảm giác của ông, cũng như nó mất ba nó vậy. Nó ôm ông, một người chưa từng quen biết.
----------
Mình luôn cố ra thật nhiều chap để mng đọc 😻 Có gì sai sót mng góp ý dùm mình nha❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: