Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap3:🌸

Đứng trước cửa phòng hắn, nó phân vân không biết có nên vào hay không, nó sợ bộ mặt lạnh lùng của hắn quá, suy nghĩ một hồi, nó mạnh dạng gõ cửa.
- Ai?
Một câu nói không đầu không đuôi vang lên khiến nó cảm thấy khó chịu, nuốt nước bọt, nó đáp lại:
- Tôi. Người giúp việc.
- Có việc gì không?
- Tôi muốn nói chuyện với anh.
- Vào đi.
Nhẹ nhàng đi vào để không làm ảnh hưởng đến việc cậu chủ đang làm, đặt ly nước cam trên bàn, nó nói giọng hối lỗi:
- Cậu chủ, cho tôi xin lỗi. Đây là ngày đầu tiên tôi đi làm nên không biết anh thích gì, ghét gì. Xin hãy cho tôi một cơ hội, tôi sẽ không lập lại sự cố như ngày hôm nay nữa.
Hắn dừng tay, quay mặt nhìn nó, rồi nhìn ly nước cam.
- Làm hay lấy sẵn trong tủ lạnh?
- Sao ạ?
- Tôi hỏi ly nước cam, làm hay lấy trong tủ lạnh.
Hắn lập lại, giọng nói có phần tức giận hơn.
- Dạ tôi làm ạ.
Hắn cầm ly nước cam, húp một ngụm, lại quay mặt về phía nó, nhìn chằm chằm. Do bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của hắn nên nó bối rối, cúi mặt xuống đất.
- Cậu chủ, xin cậu, nhà tôi nghèo lắm, tuổi tôi còn nhỏ nên khó có thể xin việc làm, được bà chủ tuyển vào làm tôi vui lắm nên không thể để mất công việc này được, cậu ...
- Được rồi.
- Dạ?
Nó bất ngờ trước câu nói của hắn, thấy vẻ mặt nó ngệt ra, hắn cười thầm trong bụng, lấy lại vẻ lạnh lùng, hắn tiếp:
- Ai bị tôi đuổi cũng nói như cô. Nhưng do là ngày đầu tiên, tôi sẽ bỏ qua. Mấy người kia làm được 2 3 ngày, để mấy ngày nữa đuổi cô cũng chưa muộn.
Giọng nói nửa đùa nửa thật của hắn làm nó hoang mang, hắn lén liếc nhìn để xem thái độ của nó, quả thật trên khuôn mặt nó hiện rõ chữ Buồn. Ôi sao đáng yêu quá! Xẹt, một dòng điện chợt chạy qua người hắn, hắn chợt sực tỉnh : Mình đang nghĩ gì thế này?"
- Được rồi, xuống làm việc tiếp đi.
- Cậu ...
- Tôi đã bảo là bỏ qua cho cô. Bởi vì ...
Hắn dừng lại câu đang nói, nó hơi tò mò nhưng cũng không còn quan trọng nữa, nó cảm ơn rối rít rồi chạy vụt xuống nhà làm tiếp công việc đang dở dang. Bóng nó đi khuất, hắn nói tiếp câu vừa nãy, nhưng chỉ thì thầm thôi: - - Cô rất đặt biệt!
- Mặt em vui thế này chắc thành công rồi nhỉ?
Nhã Phương đứng cạnh nó từ lúc nào, nó quay qua nhìn, gật đầu cười toe toét, chị cũng cười, rồi cũng đi làm công việc của mình. Bữa trưa, nó làm các món ăn khác, nhưng trừ những món đắng. Định lên gọi hắn thì thấy hắn lững thững đi xuống.
- Chào cậu chủ, mời cậu dùng bữa.
- Cô ngồi luôn đi.
Hắn ngồi xuống rồi đề nghị làm cho những người xung quanh ghen tị, lườm liếc nó đủ kiểu. Nó hả họng nhìn hắn, hắn nhăn mặt lập lại:
- Tôi bảo cô ngồi đi.
- Không được đâu ạ, lát tôi sẽ ăn sau.
- Tôi có bảo cô ăn đâu. Ngồi xuống đi!
Hắn bực mình hét lên. Nó sợ quá bèn ngồi phịch xuống. Khoanh hai tay lên bàn như cô học sinh gương mẫu, nó nhìn hắn ăn, lâu lâu lại dùng đũa gắp thức ăn vào chén cho hắn. Tiếng xì xào lại bắt đầu vang lên, nó rụt tay ngồi im chịu trận, chỉ một cái liếc mắt đầy vẻ đáng sợ của hắn làm bọn người đó chạy đi mất nếu không muốn mất việc.
- Cô tên gì?
Vừa ăn, hắn vừa hỏi, nhưng tuyệt nhiên không nhìn vào mặt nó.
- Hoàng Lê Vy.
- Tuổi?
- 16 tuổi.
- Cô không đi học?
- Dạ.
Bí câu, hắn đành im lặng dùng bữa. Xong xuôi, hắn toan đứng dậy thì nó gọi lại:
- Này cậu chủ, anh ăn ít thế?
- Đủ rồi.
Nói xong, hắn cầm ly nước ra ngồi phòng khách. Nó dọn dẹp không gian bếp sạch sẽ, rồi nhớ tới còn nhiều điều chưa biết về cậu chủ nên nó chạy ra phòng khách ngồi đối diện. Một cô gái nhìn nó đầy vẻ tức giận, rồi đùng đùng bỏ đi.
- Tôi... có thể hỏi anh một vài điều được không?
- Hỏi đi.
Hắn chăm chú dán mắt vào ti vi, nó tiếp:
- Anh tên là gì?
- Vũ Đình Phong.
- Anh mấy tuổi?
- 17.
- Anh... còn đi học không?
Lần này hắn quay phắt mặt qua nhìn nó, đôi lông mày hắn chợt nhíu lại, bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của hắn, nó bịt miệng rồi cuối gầm mặt xuống, tay cốc đầu mình suy nghĩ: " nhà giàu như vậy sao không đi học chứ, mày đúng là .."
Lông mày hắn cũng chợt giãn ra, nhìn nó, hỏi ngược lại:
- Sao cô lại hỏi như vậy?
- Tôi ... tại tôi thấy hôm nay anh không đi học.
- Thế hôm nay thứ mấy. Cô biết không?
- Hôm nay là thứ 6.
- Ừ, thứ 6 trường tôi được nghĩ và học bù vào thứ 7.
- Có chuyện đó sao?
Mắt nó sáng lên làm hắn không khỏi phì cười.
Thấy nó im lặng, hắn chợt lên tiếng.
- Cô... có muốn đi học không?
- Tất nhiên, tôi thích đi học lắm, nhưng rất tiếc tôi...
- Nếu tôi nói tôi cho cô đi học, thì sao?
Hắn chen vào câu nói của nó, nó ngẩng mặt lên, ngạc nhiên, bất ngờ.
- Anh thật á? Nhưng tôi đã nghĩ từ năm lớp 7, không thể học lại.
- Học chưa bao giờ là muộn, nếu cô muốn tôi sẽ giúp cô!
- Cảm ơn anh, nhưng thật sự không cần đâu.
Rồi 2 đứa im lặng, hắn nhìn nó 1 lúc rồi quay sang cái ti vi, nó đứng dậy, chào hắn rồi tiếp tục công việc .
Tối. Nó cùng một vài người khác đã lau dọn thành công cái biệt thự bự tổ chảng, nấu thật nhiều món ăn, nó đặt trên bàn rồi lấy đồ đậy lại, cũng đến giờ nó về rồi. Bước ra cửa thì nó gặp bà chủ, hình như bà chủ đi cùng ai đó nữa.
- Cháu chào 2 bác.
Nó cúi đầu, lễ phép chào 2 người đối diện. Bà chủ khẽ gật đầu, rồi nói:
- Đây là ông chủ.
- Ơ dạ, cháu chào bác.
- Chào cháu.
Ông cười hiền nhìn nó, mắt nó chợt ngân ngấn nước, nếu ba nó còn sống thì cũng chạc tuổi ông, quẹt giọt nước mắt sắp sửa rơi xuống, nó cười thật tươi:
- Cháu mời ông bà chủ xuống dùng bữa ạ!
- Ừm. Hình như cháu định về?
- Vâng ạ.
- Được rồi. Mà cháu ăn gì chưa?
- Dạ chưa ạ, cháu muốn về ăn cùng mẹ.
- Ừm, để bác kêu tài xế đưa cháu về nhé! Cũng tối rồi.
- Dạ không cần đâu ạ, nhà cháu cũng gần đây, cháu có thể tự về ạ!
- Được rồi, về cẩn thận nhé.
- Dạ, cháu chào 2 bác.
Bác quản gia dẫn nó ra cửa, nó chào bác rồi chạy nhanh về nhà, nhưng trước khi về nó ghé vào tiệm tập hóa gần đấy mua một ít đồ.
- Mẹ ơi con về rồi.
Chưa thấy mặt đâu nhưng đã nghe cái giọng trong trẻo của nó rồi. Bà cười hiền từ, đứng dậy ra cửa đón nó.
- Chị Vy.
Nhỏ Hân đã chạy ra trước mẹ, nhỏ ôm chầm nó vào lòng, đôi môi nhỏ thì thầm:
- Hai đi đâu lâu quá, Hân nhớ hai quá chừng à.
Đẩy nhẹ con bé ra, nó quỳ một chân xuống để vừa tầm với nhỏ:
- Hân ngoan, chị về rồi đây.
Lúc này mẹ mới đi ra, nó đứng dậy chạy lại đỡ mẹ xuống ghế, thuận tay bế luôn bé Hân lên.
- Công việc tốt không con?
- Dạ ổn mẹ à, con thích công việc này lắm, mẹ không cần lo đâu.
Nó cười thật tươi để mẹ bớt lo lắng.
- Mẹ ăn gì chưa ạ?
- Chưa chị Vy ơi, mẹ nói muốn chờ chị về ăn chung luôn, hôm nay mẹ nấu cá chiên với canh khổ qua chị thích, ngon lắm.
Nó ngạc nhiên nhìn mẹ:
- Mẹ ...
Như đọc được suy nghĩ, bà đã chặn ngay câu nói của nó.
- Hôm nay có hàng mới, họ gửi đến đây, mẹ làm cũng kha khá nên nấu đãi con một bữa.
Nước mắt nó rơi, không phải vì đau hay buồn mà là quá hạnh phúc, nó tiến lại ôm bà vào lòng, nó vừa nói vừa nấc:
- Hức.. con....hức.. cảm ơn... hức mẹ. Mẹ .. hức... bị bệnh .. hức nhưng.. vẫn ... nghĩ... hức... đến con.
Bà cười hiền từ vuốt lưng đứa con gái bé bỏng, bàn tay lướt trên khuôn mặt lau đi hàng nước mắt của nó:
- Có gì đâu nè, lâu lâu mẹ làm đãi con một bữa có sao đâu!
Họ vừa dùng bữa vừa cười nói vui vẻ. Hạnh phúc chỉ đơn giản là vậy. Đâu cần giàu sang, sung sướng, nhà nó vẫn đầy ắp tiếng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: