Chap7:😶
Tối đến, vẫn chưa ai biết thiếu sự vắng mặt của nó ngoài đám người Gia Hân. Hắn đã đi đâu từ hồi chiều đến giờ vẫn chưa thấy về, Phương thì lại nghĩ nó về nhà rồi nên không mẩy mây nghi ngờ.
_________________________________
- Mẹ ơi, 9h rồi sao vẫn chưa thấy chị Vy về ạ?
- Chắc chị Vy sắp về rồi, hay con ngủ đi nha.
- Không đâu, Hân đợi chị Vy về ngủ chung à.
Bà dùng những lời nói ngon ngọt để ru bé Hân ngủ, lát sau, nhỏ cũng chìm vào giấc ngủ sâu, còn bà, bà đứng ngoài cửa trông chờ nó về, nước mắt bà chợt rơi xuống, bà cảm thấy thật tội lỗi khi con gái làm việc ở đâu bà cũng không hề biết. 9h30 phút, bà vẫn kiên nhẫn đứng đấy chờ, rồi 10h, nó vẫn chưa về. Bà thì thầm tự an ủi mình:
- Chắc làm việc mệt nên nó ngủ lại đấy rồi, chắc chắn sẽ không sao đâu.
Rồi bà nằm trên giường, nhưng không tài nào chợp mắt được.
Nó nằm dài xuống, mắt nhắm ghiền, do quá mệt vì khóc, vì kêu la, vì trong đây quá tối và vì trong đây rất nhiều con vật đáng sợ nên nó đã ngất đi, miệng lâu lâu thốt lên câu : " Mẹ ơi, cứu con."
Hắn vừa về tới nhà, không như hôm qua, hắn hoàn toàn tỉnh táo, dẫn xe vô gara, hắn leo lên phòng ngủ một giấc và cũng hoàn toàn chẳng biết gì.
- Vy chưa tới à?
Hắn đang ngồi dùng bữa sáng với gia đình, thấy thiếu thiếu, hắn lôi đại một con người hầu gần đấy đến hỏi.
- Dạ .. dạ vâng ạ.
Buông tay con người hầu ấy ra, nét mặt hắn có phần tức giận, mẹ hắn cũng ngạc nhiên:
- Sao con bé ấy lâu đến vậy nhỉ? Thường thường đến sớm lắm cơ mà.
Hắn im lặng, ba hắn tiếp lời:
- Hôm nay con không đi học à?
- Con đi đây.
Nói xong, hắn đứng dậy leo lên phòng thay đồ, miệng không ngừng quyền rủa nó.
- Mọi chuyện khá tốt đẹp nhỉ?
Gia Hân đứng trên sân thượng, hít hà bầu không khí trong lành.
- Dạ. Chắc nó ngất trong đấy rồi, tối hôm qua đến nay không thấy nó la làng nữa chị.
Cô nhếch môi rồi bỏ đi.
" Không lẽ... "
Phương lật đật chạy xuống lầu sau khi nghe đoạn sau của câu chuyện, cô chạy thẳng ra sân sau, đứng ngay trước cửa nhà kho đang bị khóa.
- Quả thật không sai.
Cô gắng hết sức phá cánh cửa, quả thật sức cô không thể nào làm được, như nhớ đến gì đó, cô chạy như bay lên phòng hắn.
Cốc cốc cốc.
" May quá, cậu chủ chưa đi học."
- Có chuyện gì?
Hắn định mở cửa đi học thì nghe tiếng gõ cửa nên vội mở, thấy người trước mặt không phải người hắn đang chờ nên khuôn mặt hắn có phần hơi tức giận.
- Cậu.. cậu chủ... cậu có thể giúp... tôi... việc.. này... được không? Nó .. rất .... quan trọng...
Hắn mở to con mắt ra nhìn người trước mặt, thật không thể nào có thể gan hơn, người giúp việc dám nhờ vả chủ nhà cơ đấy.
Phương nhắm mắt cúi gầm mặt, hắn nhíu mày, rồi nói:
- Chuyện gì?
Phương nhanh nhẹn nắm tay hắn kéo xuống nhà kho, lướt qua Gia Hân, cô có cảm giác không ổn nên bí mật theo sau.
Ngạc nhiên, Gia Hân há hốc mồm, cô chạy lại vào nhà. Ghiến răng ken két:
" Cô hay lắm Phương. "
Hắn dùng hết sức phá cửa, khi cánh cửa được mở toan ra, hắn đưa mắt tìm kím, ánh mắt hắn dừng lại trên người một cô gái đang ngủ có gương mặt thiên thần, quần áo bê bết, tóc tai bù xù, hắn vội bế nó lên mang vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com