Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2 :ĐỒ PHIỀN PHỨC

"Được rồi kịch bản tâm huyết lần này của mình nhất định sẽ được thông qua thôi !! "

Sau khi kết thúc buổi học ở trường,cô lập tức chạy đến trời chuyển màu chiều, đứng trước tấm kính bên đường nó phản chiếu hình ảnh đang lo lắng đầy hồi hộp của mình ,cô trấn an rằng mọi việc sẽ ổn. Thay đổi tâm trạng cô phấn khởi cùng chiếc xe đạp nhỏ chen chúc qua dòng người, những con đường phố thị phồn hoa,hàng quán tấp nập, những cơn gió như sóng biển mát lạnh phả vào gương mặt cô gái nhỏ, xuyên qua làn tóc cứ thế tự do lượn lờ trong không trung và ....
*Ting Ting *

"Nè các người không định đi sao ??"
" Tôi sắp muộn giờ về với vợ rồi nhanh lên đi !!"
"Nè...."
........

*Ồn ào* tiếng kèn xe inh ỏi, tiếng hối thúc của người đi đường với giọng điệu bực dọc .Vâng ! Chuyện thường , đường đã kẹt xe hàng dài ,cô nhìn đồng hồ nhỏ trên tay rồi lại nhìn lên, nhìn xuống rồi lại nhìn lên, thở dài một tiếng chợt cô ngó nghiêng rồi chạy xe lên lề rẽ vào con hẻm nhỏ ,cô đạp bằng tất cả nội tại của mình .

" Nếu đã vậy mình sẽ đi đường tắt đến đó, hừ tưởng làm khó được tôi chắc!! "

Nụ cười trên môi chưa lâu thì ... *rầm* vừa rẽ phải trong con hẻm chật hẹp cô đã va phải người nào đó làm cả 2 ngã ngay ra đất, tách cafe trên tay người kia đổ vào cô, chiếc áo sơ mi liền bị dính một mảng, vội vội vàng vàng đỡ chiếc xe dậy vừa nói :

" Đường khuất tôi không thấy anh, xin lỗi, anh có bị làm sao không ? "

" Cô chạy nhanh như vậy là để trốn truy đuổi à ? Không có mắt nhìn đường sao? Biết con đường nhỏ vẫn chạy nhanh như vậy , nếu không phải tôi mà là một bà lão có phải cô đã gây tội rồi không ??"

" Còn sức cãi nhau như vậy hẳn là anh không sao rồi ha ! Vậy tôi đi đây tôi còn có việc "

Vừa lên xe thì khựng lại ,dây sênh của chiếc xe đã bị rơi ra khỏi bánh răng ,vội xuống xe cặm cụi gắn lại thì nghe tiếng nói:

" Tôi có thể giúp "

" Vậy sao ,anh mau giúp tôi đi, tôi sắp trễ giờ rồi"

" Được thôi nhưng cô phải đền bù ly cafe cho tôi! Tôi thậm chí chưa uống được miếng nào !!"

Không cần suy nghĩ cô liền đáp:

"Được được sẽ đền cho anh, sửa giúp tôi nhanh lên "
.
.
.
" Được rồi đó !"

Hạ Đình vừa định đạp xe đi thì bị lực nắm phía sau cản lại :

" Làm gì thế ? Bỏ ra ! "
" Còn ly cafe của tôi , cô định cứ thế mà đi à ?!"

Nói rồi đưa tay hướng sang ly cafe tội nghiệp nằm lăn lóc dưới đất,cô hướng mắt nhìn theo, lúc này mới nhớ là nó bị cô hất văng, nhìn xuống chiếc áo sơ mi của mình ,cô trầm mặc một lúc rồi nói như quát:

"Aaaaaaaa lại chuyện gì vậy chứ,cái áo của tôi"
* Hèn gì cứ thấy lành lạnh nãy giờ*

Rồi quay ngoắt sang người bên cạnh vẫn chưa kíp phản ứng:

" Sao anh lại cầm cafe của mình đi lung tung vậy chứ ? Anh có biết là cái áo này rất quan trọng không ? Làm sao đây tôi còn phải đi nộp bản thảo!!! "

" Cô đang mắng tôi sao ?? Cô là người đụng phải tôi mà ,nói một hồi sao thành tôi sai vậy ?? "

Cô lườm người kia định nói gì đó, rồi sực nhớ, vội nhìn đồng hồ, thấy đã muộn giờ,thoắt cái cả người và xe phút chốc mất hút sau con hẻm quanh co để lại thanh niên ngốc nghếch, vẫn đứng chôn chân ở đó

* Chuyện gì thế ? Cô ta mắng mình ? Mình làm sai gì nhỉ ? Đâu có, vậy sao ...??*

"Nè người gì vậy chứ, cô đi thật à ?"

.
.
.
.

Đến nơi cô thả chiếc xe rơi tự do ,bỏ mặc nó phát ra âm thanh đổ vỡ mà chạy ngay vào trong, nhưng liền bị cản lại

" Nè cô đi đâu đó,đã hết giờ nhận rồi, không nhận nữa, không được vào "

" Chú cho con vào đưa rồi ra ngay,ban nãy con gặp sự cố mới đến trễ, chú giúp con đi mà "

Đúng lúc người mà Hạ Đình gặp trên đoạn video ngắn mấy ngày trước, từ bên trong bước ra cùng 2 người khác, cô vội chặn trước hướng đi của họ mà nói:

"Xin chào em đến để đăng ký,mong anh có thể xem qua bản thảo của em "

Người bên cạnh trông như trợ lý của Hữu Thanh liền ngăn lại quát:

" Nè làm gì vậy không nhận nữa, anh Thanh còn có việc ,tránh ra"

Hữu Thanh liền lên tiếng:

" Cô đến trễ rồi. Rất tiếc ! Tôi ghét người không tôn trọng quy định thời gian của tôi "

" Thành thật xin lỗi, nhưng nếu anh đọc kịch bản của em thì....em tin nhất định sẽ không làm anh thất vọng đâu "

Không nghe hết câu, bỏ mặt cô đứng đó giải thích, anh ta sảy bước đến xe rời đi không đoái hoài. Thấy kẻ kia không để ý đến lời mình cô trầm mặc vài giây...

*Thái độ quá vậy trời*

Ngẩn mặt nhìn đã thấy chiếc xe lăn bánh chầm chậm để ra khỏi toà nhà, cô liền chạy theo bên kính xe nói với theo, rồi vội vả thả quyển kịch bản vào trong . Cô đứng đó nhìn theo chiếc xe một lúc đến khi không còn nhìn thấy rõ ,mong là anh ta sẽ để tâm đến nó.

Nghĩ rồi cô nặng nề quay lại,lê bước chân về lại chiếc xe của mình, thì trời ạ !
*Lạch cạch* một người bán ve chai cùng một thanh niên đang cực lực cố nâng chiếc xe giờ đây như đống phế phẩm của cô cho vào xe đẩy của bác ấy, mặt cô tái đi vội vả hét lớn rồi chạy đến bảo vệ chiếc xe độc nhất của mình , nếu con chiến mã của cô gặp chuyện nhất định mẹ sẽ đá cô ra khỏi nhà mất.

" Khoan đã !! dừng lại đó là xe của con ... đừng màaaaaaaaa !!!"

_______________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com