Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 7: TÌNH YÊU CỦA ANH NHỎ

Đến năm Hạ Đình 18 tuổi, thì chuyển lên thành phố nơi cha ,mẹ cô làm việc để sống. Hạ Lâm chuyển đi sớm hơn cô , sau khi hết kì nghỉ 3 tháng ,Minh Khanh cũng quay về thành phố tiếp tục công việc của mình.
Sau đó 1 năm thì anh trai đổ đại học nên cũng rời đi lên sống cùng cha mẹ , còn cô không nỡ xa ông bà ,nên nén lại thêm vài năm. Cuối cùng vẫn phải đi thôi.

Đình Lâm nói:

" Minh Khanh ấy à, giờ đã chính thức trở thành bác sĩ của 1 bệnh viện có tiếng trong thành phố rồi , sự nghiệp rộng mở.
Có lần còn hỏi về em , anh nói con bé sắp tốt nghiệp 12 thì nó trả lời : vừa thấy em quậy phá, nũng nịu bên cạnh giờ sắp trở thành người lớn rồi ? nhanh thật "

Đình Đình nghe đến đây thì mông lung, cô vô thức đưa ánh nhìn không rõ vào khoảng không trước mặt, mỉm cười mà nói nhỏ :

" Vâng... nhanh thật"

" Sao?? " Đình Lâm nghe không rõ liền hỏi lại

" K... Không có gì , phải rồi em muốn tìm một công việc trước khi nhập học,anh giúp em tìm nhé "

" Không sao ! Em không cần đi làm đâu, chăm chỉ học đi ,để anh mày lo"

" Được ! Vậy để anh nuôi nhé, anh! Em đang cần 1 cái máy tính "

" ... À đây anh biết chỗ này , mày xem xin thử đi nhá"

" HaHaHaHa"

" Đồ nhóc con , phải rồi anh quên kể. Anh nhỏ của em tìm được người yêu, nhờ anh khi nào rảnh hẹn em đi ăn, dẫn người ra giới thiệu .
Hết rồi, anh mày đi ngủ đây không nói nữa "

"Anh ngủ ngon "

"Ừ "

* Bạn gái sao???*

.
.
.
Sau đó không lâu Hạ Đình được anh hai dẫn đến gặp anh nhỏ cùng người yêu anh ấy ,trong ấn tượng ban đầu của cô về người chị này, dùng từ chính xác nhất là
" Quá đẹp đôi".

Chị tên Hứa Ái Ngọc, đoán chị ấy cao 1m64 vì Đình Đình cao hơn một chút ,
21 tuổi. Vẻ ngoài xinh đẹp, trưởng thành, giọng nói nhẹ nhàng, trong veo, lời nói không quá hoa mỹ nhưng lại khiến người nghe có cảm giác rất thu hút, có chút đáng yêu, chị ấy năng động trái ngược vẻ ngoài có chút lạnh lùng của mình. Hoặc có thể chị ấy không thật.
Trang phục có phần đơn giản sơ mi xanh nhạt,quần thun đen, khoác chiếc áo măng tô nâu, túi cùng màu , đi giày bata trắng.

Nói chuyện một lúc thì hai người kể về mối tình của mình. Đến nay tình yêu này đã được 1 năm, Ái Ngọc là đàn em cùng ngành của anh . Cô chị biết anh qua một lần tham gia chuyến tham quan học hỏi về y dược của trường. Sau một khoảng thời gian quen biết ban đầu là ngưỡng mộ anh. Trãi qua thời gian vui buồn, cô chị nãy sinh tình cảm trên cả tình bạn ,chị là người ngỏ lời muốn bên cạnh . Thật may mắn vì anh cũng chấp nhận lời yêu sau 1 lần cô tỏ tình thất bại, rồi đến cùng cũng hướng về nhau.

( Mé ui chứ tui thấy chiện tình này nhạt nhẽo gần chớt hà)

Suốt buổi ăn Minh Khanh rất để tâm, chăm sóc đến cô em gái đã lâu không gặp, anh hỏi thăm ,quan tâm về cuộc sống của cô, Đình Đình thoáng thấy Ái Ngọc có chút không vui, hay là cô nhạy cảm quá nhỉ.

Chắc do xa nhau quá lâu ,nên Hạ Đình có chút không quen với hành động quan tâm của Minh Khanh, khiến cô có chút bất an, ngượng ngùng, mặc dù chỉ là những hành động đơn giản không vượt quá giới hạn. Y như rằng ,cuối buổi ra về,trong lúc đợi 2 anh trai lấy xe , cô chị bên cạnh cẩn trọng hỏi về mối quan hệ của cô với Minh Khanh, giọng điệu có chút khác biệt với người ban nãy. Đến khi thật sự xác nhận rằng Đình Đình chỉ là em gái của bạn anh ấy thì Ái Ngọc nói cười cười tạm biệt ra về.

( Ghen gì mà quản chặt gớm ,làm như đây thèm)

.
.

Thời gian thấm thoát trôi, đã đến lúc cô nhập học, cô cũng đã tìm được công việc phục vụ ở một quán ăn tương đối sang trọng ở thành phố rộng lớn này.
Sau đó vài tháng thì nghe tin anh nhỏ đi nước ngoài du học . Đêm trước khi rời đi, anh có cùng Hạ Lâm uống chút rượu và uống đến say mèm. Khi tiễn anh ra sân bay, trước khi rời đi anh ôm chào tạm biệt, đến cô cái ôm của anh có hơi lâu và chật hơn một chút, anh nhỏ nói:

" Em giữ gìn sức khỏe, chăm chỉ học hành đừng có quậy nữa biết chưa? Đợi anh nhỏ học xong, sẽ liền trở về tìm em, nhé !?"

" Gì chứ em đâu có quậy , máy bay bỏ anh lại bây giờ đó " cô đanh đá nói.

Minh Khanh cười, nói một lúc cũng rời đi
.
.

Rồi 1 tuần, 1 tháng, 1 năm trôi qua. Cô và Minh Khanh không liên lạc với nhau. Có lẽ anh rất bận khi vừa đến 1 nơi xa xôi. Cho đến nay, cũng không thấy anh trở về. Ban đầu cô nghĩ việc học của anh sẽ mất rất nhiều thời gian . Lần đó, cô đứng lại ngước nhìn chiếc máy bay chở anh nhỏ thật lâu, nó lướt qua trên đầu từ từ nhỏ dần , rồi mất hút, cô nói với Hạ Lâm:

" Anh nhỏ thật sự yêu nghề bác sĩ anh nhỉ ? Hy sinh để tình yêu ở lại mà đi xa, hay em cũng học y ha ?"

" Không chỉ là đi học thôi, mà còn là chạy trốn nữa "

" Trốn ai, anh nhỏ trốn nợ hả?"

Hạ Lâm đang làm mặt buồn thì tụt ngang cảm xúc , quay ra ký đầu Hạ Đình một cái rõ đau.

" Ngốc ! ăn nói linh tinh" thở hắc một hơi anh nói tiếp " Đứa con nít, như em không hiểu được mấy chuyện này đâu !"

" Anh hai ạ, em đây đã 18 tuổi rồi đó "

" Vẫn là đồ con nít , để anh bổ túc cho 1 khoá "

"Anh nhắc lại xem"

" Bình tĩnh , anh nhỏ của em là bị người đẹp tặng cho cặp sừng bự quá , do gánh không nổi mới bỏ đi học thôi. Biết chưa ?"

Cô ngây ngô suy nghĩ, hùi nãy có thấy anh đeo gì trên đầu đâu ta?? Ý là nói chị Hứa Ái Ngọc hở ?? Mà mắc gì nhận quà rồi trốn??

" Đồ ngốc !!mặt em ngơ ra trông buồn cười chết được "

" Nào anh lại đây "
Vừa xoắn tay áo cô vừa đến gần anh

Một màn rượt đuổi như phim hành động diễn ra sau đó .

Anh nhỏ rời đi không lâu cô chị Hứa Ái Ngọc có đến tìm Hạ Lâm, Đình Đình lén nghe trộm, thì loáng thoáng nghe thấy chị ấy hỏi Hạ Lâm rằng, anh nhỏ đã đi đâu có thể nói cho chị ấy biết không, không biết biểu cảm anh cô ra sao ,chỉ nghe thấy, gì mà đã không cần anh ấy thì tìm anh làm gì , lỗi lầm cô ấy gây ra mãi sẽ không không được Minh Khanh tha thứ.

* Vậy là chị Ái Ngọc không biết anh rời đi, vậy sao tặng quà nhỉ ??? Chị í làm tội gì ghê lắm hả ta..... Hừm.....*

Cô tiếp tục nghe ngóng , Hạ Lâm đột nhiên lớn tiếng quát, đây là lần thứ 2 cô thấy anh nổi nóng với con gái, mà lần đầu là cô gây hoạ 🤣

" TÔI NÓI CÔ TRÁNH XA NÓ RA, ĐÃ PHẢN BỘI Ở BÊN NGƯỜI KHÁC CÒN GIẢ VỜ TỘI NGHIỆP CHO AI XEM. !!!

Cô đi mà sống tốt với người yêu mình đi ,xem kẻ khác là đồ ngốc chắc  ??"

Người kia chết trân chưa kịp phản ứng, đến khi hiểu ra anh đã bỏ vào nhà khoá cửa lại .

*Rầm*
* Tội nghiệp cái cửa, không biết nó có sao không*

Nghĩ xong Hạ Đình đưa mắt lén nhìn,  thấy cô chị rời đi, thì cũng quay vào trong phòng , thì ra là bị phản bội nên mới đi nước ngoài , vậy mà cô còn nghĩ anh mê học,haiz ~

( Ây yo là thất tình chạy trốn, chứ ở đâu mà trốn nợ, haizz em với út)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com