Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương đặc biệt: Thức dậy và làm mới

"Mọi chuyện đều làm theo ý ngài rồi ạ"
"Tốt lắm". Đi trên dãy hành lang tối om, qua những lồng sắt bị bỏ trống cho những kẻ tù tội. Tôi dừng chân tại cuối hành lang nơi chiếc lồng sắt giam cầm những con sâu bọ.
"Làm ơn tha cho tôi đi. Xin cô đấy, tiền chúng tôi không thiếu chỉ cần thả bọn tôi ra thì bao nhiêu tôi cũng đưa"
"Phải đó, chúng tôi cũng không có làm gì cô cũng không có mắc nợ cô, tại sao cô lại làm như vậy"
Trước mắt tôi là một con mụ già và một thằng nhóc đang khóc lóc. Bên cạnh là xác của người đàn ông bị chặt hết tứ chi. Tội nhỉ.
"Ê bà kia nín đi, bà muốn như chồng của bà à. Thằng kia nữa mày muốn thử nghiệm trước phải không?". Tôi lên tiếng đe dọa vì chúng ồn quá.
"..."
"Bọn mày có hối hận không?". Tôi hỏi
"Có! Tôi xin lỗi cô, tôi xin lỗi cô, đáng lẽ tôi không nên làm vậy với con bé. Cái đó là chủ ý của chồng tôi và thắng oắt con này, tôi bị ép buộc!!"
"Này bà kia, bà nói gì vậy!? Chẳng phải là bà là người kêu trói nó sao...". Hắn bò tới: "Tôi xin lỗi cô, đáng lẽ tôi không nên quay phim và không nên..không nên..."
Tôi im lặng, nhìn bọn chúng cấu xé nhau, nhìn bọn chúng ăn xin sự tha thứ từ tôi. Tôi cười. Nhưng nghĩ đến cậu, nụ cười ấy dần quay ngược lại.
"Bắt nó làm giống như ban nãy: Nhúng nước cho ngộp, rồi giật điện sau đó là chặt tứ chi, bà kia trước đi". Tôi đứng dậy rời đi mặc cho sự kêu gào của bọn chúng. "Con khốn!!..." "Chết đi..." "Tránh ra!!.."

Bao nhiêu năm nhỉ? 1o năm, 12 năm? Tôi đi lên chiếc xe của mình. Cũng khá lâu rồi kể từ khi tôi kế thừa gia nghiệp của gia đình mình, nắm trong tay quyền lực tôi cuối cùng đã thực thi công lí cho cậu ấy. Nhìn sang bức ảnh được đóng khung ở ghế bên cạnh, Lehne đang cười tươi trên chiếc vòng quay ngựa ở công viên. Để có được nụ cười ấy Lehne và tôi đã phải chịu đựng rất nhiều thứ. Lehne ấy, cậu ta không được bình thường cho lắm, nghe bảo từ lúc sinh ra cậu ấy đã có vấn đề về não bộ, lúc tỉnh lúc ngờ nghệch. Có lần tôi thấy cậu ấy qua nhà anh họ chơi, cậu ấy thì ngốc nghếch vui đùa với hắn ta, còn hắn thì kì thị, xa lánh cậu như thứ dơ bẩn, ba mẹ của cậu ấy thì sợ cậu "lây nhiễm" cho người anh họ tài ba nên từ khi đó cậu chỉ được đứng ở ngoài cửa cho tới khi ba mẹ cậu ra về.

Do cảm xúc, hành vi của cậu thất thường nên từ nhỏ cậu chẳng có nổi một người bạn bè hay đơn giản là người để nói chuyện. Cậu ấy như một con quái vật bị mọi người xa lánh vì làm những chuyện không đâu. Có điều, con người vẫn là con người, cậu ấy cũng biết khóc, khóc ở chuyến tàu về nhà, khóc khi đứng ở ngoài bờ rào của người anh đáng quý của mình, khóc vì được tôi yêu thương, an ủi. Tôi cảm thấy đáng thương cho con người ấy nhưng sợ bị người khác kì thị nên cũng không dám ra mặt. Rồi để khi người ấy tiếp cận tôi, thì tôi cũng mở lòng cho người ấy.... Tiếc thay, cuộc đời chưa bao giờ tha cho cậu ấy, bị gia đình ruồng bỏ, để cậu ấy chết dần trong bóng tối, sau đó trốn sang nước ngoài. Không ai nhớ tới, quan tâm cậu ấy. Chỉ mình tôi bước vào căn nhà ấy sao bao ngày thăm hỏi, chỉ mình tôi chứng kiến hết được cái kết cho một cuộc đời bi thảm.

"Lehne, tới nơi rồi". Tôi ôm cậu ấy vào lòng, đi tới nơi dòng nước đánh in ỏi vào bờ. Bước đi, bước đi, vào dòng nước lạnh ngắt, sóng cứ vồ vào tớ và cậu nhưng sẽ không để nó cản bước chúng ta đi tới tự do. Nơi mà đại dương đánh thức chúng ta, trao cho ta một cuộc đời mới.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #girllove#gl