Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ánh mắt trong gương

--

Tiếng chuông gió leng keng lặng lẽ vang lên trong căn phòng trọ cũ mà An Nhiên đang thuê tạm. Ánh nắng mờ nhạt của buổi sáng sớm xuyên qua lớp rèm bụi mỏng, rọi lên sàn nhà đã mốc meo vì độ ẩm. Cô bật dậy khỏi giường sau giấc mơ kỳ lạ — lần thứ ba liên tiếp trong tuần cô thấy cùng một người con gái với ánh mắt lạnh như sương sớm, đứng bên cạnh mình giữa một nghi lễ trừ tà đầy máu me và tiếng gào thét...

> “Là cô ta… lại là cô ta nữa…”

Cô gái ấy – gương mặt thanh tú, sống mũi cao, môi mím chặt… và đôi mắt đen không đáy. Mỗi lần tỉnh dậy, trái tim An Nhiên đều đập loạn, vừa sợ hãi… vừa khó hiểu vì một cảm giác kỳ lạ như đã thân quen rất lâu.

Cô rửa mặt, mặc áo trừ tà và bước ra khỏi phòng. Một cụ bà trong làng vừa mời cô đến giúp chuyện kỳ lạ xảy ra ở một ngôi nhà bỏ hoang sát rìa rừng.

---

Ngôi nhà ấy từng là nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng mười năm trước. Người dân đồn rằng oan hồn của người chết vẫn vương lại, khiến chó mèo không dám tới gần.

Bước vào sân, cỏ mọc um tùm, gió thổi rít qua những tán cây khô gãy. Trên tường dán lác đác vài lá bùa đã phai màu.

> “Tôi có linh cảm rất tệ...” – An Nhiên khẽ lẩm bẩm.

Cô vẽ vòng chú, đặt gương bát quái, thắp hương, niệm chú. Đột nhiên…

Ầm!
Một cánh cửa trong nhà bật mở, gió lùa mạnh đến mức làm tắt nến. Không gian như sụp xuống. Trong ánh sáng lập lòe còn lại, cô thấy... một người con gái đứng trong gương đối diện.

Không phải phản chiếu.

Là một cô gái thật sự.

Và đó chính là Kỳ Duyên — người trong giấc mơ của An Nhiên.

---

Ánh mắt họ chạm nhau.

An Nhiên không thể thở nổi. Không vì sợ, mà vì một cảm giác trống rỗng lạ thường tràn lên trong tim. Dường như... có một điều gì đó rất quan trọng từng xảy ra giữa hai người, nhưng cô không nhớ ra được.

> “Cô là ai?” – An Nhiên run giọng hỏi.

Kỳ Duyên không trả lời. Cô chỉ nhìn An Nhiên bằng đôi mắt buồn đến nghẹn. Một giây sau, cả căn phòng rung lên. Gương vỡ tan. Kỳ Duyên biến mất.

---

An Nhiên khụy xuống đất, bàn tay dính máu từ mảnh gương vỡ. Trên tường, có một dòng chữ ai đó viết bằng máu, nhưng như mới vừa xong:

> "Em vẫn chưa nhận ra tôi sao?"

Trái tim An Nhiên thắt lại. Và lần đầu tiên trong suốt thời gian làm pháp sư, cô cảm thấy mình không hề mạnh mẽ như vẫn tưởng.

Linh cảm của cô nói:

> “Lần này... tôi không chỉ trừ tà.
Tôi đang tìm lại một phần kí ức đã bị xóa bỏ.”


---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #gl#kinhdi