chương 4: người trừ tà không biết sợ là gì
---
Ba hôm sau, An Nhiên nhận được một cuộc gọi khẩn từ một gia đình ở ngoại thành:
> “Xin giúp chúng tôi, nhà có vong treo cổ, nửa đêm cứ nghe tiếng khóc trên mái…”
An Nhiên định đi một mình, nhưng Kỳ Duyên không nói không rằng, tự nhiên bước vào phòng chuẩn bị đồ cùng cô.
> “Tôi đi.” – Cô nói.
“Không cần, để tôi lo.”
“Cô còn non lắm.”
Câu nói khiến An Nhiên đỏ mặt:
> “Này, tôi đã trừ hơn 10 vụ rồi đấy!”
Kỳ Duyên nghiêng đầu, mắt hơi nheo lại, đôi môi mím nhẹ — cái dáng vẻ đó vừa kiêu kỳ, vừa lạnh lùng đến mức An Nhiên muốn ném luôn quyển bùa vào người cô.
---
Ngôi nhà ở ngoại thành.
Mái nhà mục nát. Không gian đặc sệt âm khí. Cây dại mọc che cả lối đi.
Kỳ Duyên đứng giữa sân, mắt nhắm lại, môi khẽ lẩm bẩm chú ngữ. Cô không cần đến bùa, chỉ dùng hai ngón tay vẽ một vòng tròn trong không khí — một đạo quang tím lóe lên rồi biến mất.
An Nhiên đứng cạnh, ngạc nhiên:
> “Sao chị làm được thế…?”
> “Tôi học từ một nơi… không ai nên đến.” – Kỳ Duyên đáp, ánh mắt hơi tối lại.
Trong nhà, một tiếng cười khanh khách vang lên — réo rắt, lanh lảnh như móng tay cào trên thủy tinh.
> “Ai… đang bước vào nhà của tôi?”
Từ trên trần, một xác người treo cổ rơi xuống, đung đưa, mặt tím tái, mắt trợn ngược — nhưng vẫn đang cười.
An Nhiên thoáng rùng mình, tay run nhẹ, nhưng cố kìm.
Kỳ Duyên không nói lời nào, chỉ rút ra một lá bùa duy nhất — bùa máu. Cô cắn ngón tay trỏ, vẽ lại ký hiệu má quỷ, sau đó ném thẳng vào cái xác.
ẦM!
Lá bùa nổ tung thành khói đen. Tiếng hét gào thất thanh vang vọng từ hư không. Bóng người tan biến.
Căn nhà yên lặng trở lại.
---
Sau khi xong việc, An Nhiên ngồi phịch xuống bậc thềm.
> “Chị… không thấy sợ à?”
Kỳ Duyên không trả lời ngay. Cô quay mặt đi, đôi mắt như giam giữ thứ gì đó sâu không đáy.
> “Tôi không còn biết sợ là gì. Vì người ta chỉ sợ khi còn hy vọng sống.”
An Nhiên im lặng.
Lần đầu tiên, cô thấy người phụ nữ trước mặt không hề mạnh mẽ như vẻ ngoài.
> “Tôi không biết chị là gì… nhưng tôi không nghĩ chị là kẻ xấu.”
“Tôi chỉ… muốn hiểu chị hơn.”
Kỳ Duyên quay lại nhìn cô. Lần này, ánh mắt dịu đi — một chút thôi, nhưng cũng đủ để khiến tim An Nhiên lệch một nhịp.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com