Chương 5 : lửa nghiệp không bao giờ tắt
---
Căn nhà tưởng chừng đã yên, nhưng đêm hôm đó, An Nhiên thức dậy lúc 3h33 sáng với một cảm giác lạnh toát sống lưng.
Cô mở mắt ra… thì thấy Kỳ Duyên đang ngồi ngay mép giường, ánh trăng hắt qua cửa sổ chiếu vào mái tóc đen dài rối tung của cô ấy.
> “Chị… làm gì ở đây vậy?”
Kỳ Duyên không trả lời. Đôi mắt mở to, nhìn An Nhiên trân trân, không có hồn, không có biểu cảm.
> “Kỳ Duyên…?”
An Nhiên bật dậy, nhưng ngay khoảnh khắc đó — Kỳ Duyên tan biến thành tro trước mắt cô.
---
Tiếng chuông gió rung lên.
An Nhiên quay phắt đầu lại. Có thứ gì đó đang bò trên trần nhà. Một cái bóng đen — dài ngoằng, ngoằn ngoèo như rắn, kéo theo tiếng xích lách cách.
Cạch! Cạch! Cạch!
Một chiếc gương rạn nứt. Bên trong phản chiếu không gian tối om — và Kỳ Duyên, nhưng với đôi mắt toàn lòng trắng và vết xích quấn quanh cổ.
> “Cô muốn biết tôi là gì không?”
Một giọng nói trầm, u ám, vang vọng như từ địa ngục.
An Nhiên siết chặt lá bùa và bật đèn — nhưng đèn không sáng.
Mọi thứ chập chờn, nhấp nháy, rồi chuyển cảnh.
---
An Nhiên đang đứng ở nơi cô chưa từng thấy:
Một căn miếu cổ giữa rừng. Xung quanh là các xác người bị thiêu cháy chất thành đống. Trên vách tường đầy lá bùa bị xé nát.
Cô thấy một cô bé nhỏ nhắn đứng giữa đống tro — mái tóc xõa dài, bàn tay đẫm máu, miệng mỉm cười:
> “Con không muốn làm ác… Con chỉ muốn sống…”
Rồi cô bé bị kéo đi bởi hai bóng người mặc áo trắng – Hắc và Bạch Vô Thường, xiềng xích kéo lê trên mặt đất tóe lửa.
---
"KHÔNGGGG!" – Kỳ Duyên hét lên. Một cảnh khác xuất hiện.
Kỳ Duyên bị treo ngược trong một căn phòng đầy gương.
Mỗi chiếc gương là một phiên bản máu me của cô ấy: một người thiêu sống, một người cắt cổ, một người khóc không ngừng vì không được đầu thai.
“Tôi chỉ muốn làm người…”
---
An Nhiên tỉnh dậy.
Mồ hôi ướt đẫm lưng. Trên ngực cô là một lá bùa máu, có chữ viết nguệch ngoạc bằng máu:
> “Đừng tin tôi. Tôi không thể cứu cô khỏi tôi.”
Cửa sổ bật mở. Gió lùa vào. Trên bầu trời: trăng máu vừa mọc.
An Nhiên ôm mặt, cảm thấy nỗi sợ đang dần biến thành thứ khác… tình cảm…?
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com