ngoại truyện 2 : tôi là một con quỷ từng biết yêu
---
Tôi từng nghĩ, một con quỷ như tôi…
Không có trái tim.
Không có ký ức.
Không có quyền yêu ai.
Nhưng An Nhiên đã sai.
Cô dạy tôi cách yêu.
Rồi… chính cô cũng dạy tôi cách… buông tay.
---
Tôi chết lần thứ hai trong đời.
Lần đầu là khi bị nguyền rủa.
Lần hai… là lúc tôi tự tay đẩy An Nhiên ra khỏi vòng tay mình, để cô sống.
Cô còn cả một đời. Tôi thì không.
---
Tôi không đầu thai.
Tôi không vào địa ngục.
Tôi chọn ở lại — bên cạnh cô.
Nhưng không ai thấy tôi.
---
Tôi chứng kiến cô uống trà một mình.
Chứng kiến những giấc mơ cô giật mình tỉnh dậy, gọi tên tôi như một phản xạ.
Chứng kiến cô bước qua ngày giỗ đầu tiên của tôi — bằng ánh mắt kiên cường, nhưng ướt nước.
Tôi đưa tay chạm vào má cô.
Chạm vào giọt nước mắt lăn xuống môi cô.
Nhưng tôi chỉ là một cơn gió lạnh.
> “An Nhiên… Em không biết tôi nhớ em đến nhường nào đâu.”
---
Một ngày nọ, cô mang về một đứa bé mồ côi.
Nó có đôi mắt to tròn giống tôi.
Cô đặt tên con bé là Duyên.
> “Tên này… để tôi không quên được ai đó đã từng làm trái tim tôi tan nát.”
Tôi bật cười.
Vừa cay, vừa ấm.
---
Có lẽ… tôi không cần làm người nữa.
Không cần luân hồi.
Không cần siêu thoát.
Chỉ cần được ở gần cô – như thế này – là đủ.
---
Tôi là con quỷ đã từng biết yêu.
Và… tôi sẽ yêu cô đến hết quãng vô tận của kiếp sau.
---
HẾT NGOẠI TRUYỆN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com