Chap 2: #Trái tim tôi rung động lần đầu.
Chúng tôi từng có những năm tháng học trò khờ dại, nghịch ngợm cùng những kỷ niệm đẹp: Giả Giả thường hay rủ tôi trốn tiết cùng đi chơi bóng rổ bị thầy cô bắt kỷ luật rất nhiều, hay đi ăn quà vặt, che chở cho tôi lúc tới lớp muộn, giúp tôi nhận lỗi dù cậu ấy không sai,.... Tôi tưởng là chúng tôi cứ mãi như vậy tới sau này nhưng không phải vậy.
Lúc tan học, trời đổ mưa bất chợt, còn tôi lại quên không mang theo cây dù thường phòng bị trong ba lô. Tôi đứng chờ Giả Giả một lúc lâu nhưng vẫn chưa thấy cậu ấy xuống. A!!! Cậu ấy kia rồi * ý nghĩ bất chợt của tôi định thốt lên* khi tôi nhìn thấy Cố Tuyết_lớp trưởng lớp tôi đang cười đùa vui vẻ nói chuyện với Giả Giả, đi chung một chiếc ô bất giác tôi lại đứng lép lại bên cạnh bức tường như muốn lần trốn không cho cậu ấy biết tôi vẫn đứng đợi. Trái tim tôi như trăm ngàn chiếc kim vô hình nhọn hoắt đâm thẳng mà không thể nào gỡ được khỏi. Một mình tôi cô đơn bước về trên con đường tưởng chừng không bao giờ tới đích, chưa bao giờ tôi thấy buồn và mệt mỏi như bây giờ. Nhìn lên bầu trời tôi ước mưa sẽ rơi mãi rơi mãi để tôi được khóc thoải mái trong cơn mưa mà không ai biết. Rồi ngày mai, mưa sẽ cuốn nỗi buồn của tôi đến một nơi thật xa và chôn vùi nó.
Tôi tự nhủ rằng đó chỉ là tình cờ thôi nhưng không lâu sau tôi đã biết cậu ấy thích Cố Tuyết. Ngày nào cũng vậy, lúc nào cậu ấy cũng bám dính lấy Cố Tuyết như sam, tôi khẳng định rằng có lẽ tôi không còn cơ hội nữa.......
Ở nhà, tôi như cái gai trong mắt ba vậy, dưới mắt ba tôi trở nên thấp bé và không có tiếng nói, lúc nào cũng dựa dẫm vào mẹ. Tôi vừa mở ti vi lên xem bộ phim hoạt hình ưa thích( Doraemon tuy đã 18 tuổi rồi nhưng tôi vẫn mải mê với bộ phim này)
Ba*đang đọc báo mặt có vẻ khó chịu*:
-Con cái nhà người ta học hành giỏi giang, nghe lời thầy cô ba mẹ, chu đáo tỉ mỉ, đi thi luôn đoạt giải mang niềm tự hào về cho gia ìịnh rạng danh tổ tông còn mày thì sao dáng thì ẻo lả như con gái, học hành thì chẳng bằng bạn bằng bè,tối ngày không lo học chỉ biết cắm đầu vào những thứ giải trí vô bổ. tao nói thế mày không biết xấu hổ à???
Tôi không biết nói gì chỉ đành lặng im
Ba tôi tiếp tục bất mãn:
-Mày còn nhỏ nữa đâu mà xem cái này, mở sang kênh tin tức cho tao
*Tin tức nói về giới tính thứ ba ( đồng tính)*
-Cái loại người này đúng là cặn bã của xã hội (người đồng tính)_Lời bình luận của ba.
Liệu tôi phải như lời ba nói, cặn bã của xã hội ư??? Giữa con người không thể có tình cảm cùng giới sao? Đó cũng chỉ là tình yêu như bao người khác mà. Yêu một người đâu phải là sai....
---HẾT CHAP 2---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com