Chương 2: dead by dawn
Đêm đang dần trôi...trong mắt tôi, nó chỉ là một cái chớp mắt.
Thành phố vẫn sáng đèn... nhưng từng ánh sáng đều giống như đang hấp hối, thoi thóp chờ tắt. Tôi và cậu ngồi ở góc quán nhỏ ven đường, hơi thở của cả hai lẫn vào mùi khói thuốc và tiếng mưa ngoài hiên.
"Cậu định đi đâu sau đêm nay..." – tôi hỏi, giọng khẽ đến mức chính mình cũng không chắc đã nói.
"Chẳng đâu cả... bình minh lên tôi biến mất khỏi đây"
Tôi cười... nhưng nó nặng như một tiếng thở dài bị bóp nghẹt. Có gì đó trong câu nói ấy khiến tôi thấy lạnh sống lưng... như thể cả cuộc gặp gỡ này chỉ là một mảnh ký ức sắp bị xóa.
Cậu nhìn ra ngoài...mưa vẫn rơi, nhưng trong mắt cậu là một cơn bão lớn hơn nhiều.Tôi không dám hỏi, không dám chạm...chỉ ngồi nhìn và ghi nhớ từng đường nét, như thể mình đang khắc lên một tấm bia mộ vô hình.
Chúng tôi ngồi đó cho đến khi tiếng mưa hòa vào tiếng xe đêm thưa thớt...và tôi biết rằng,
nếu bình minh tới, sẽ chẳng còn ai ở đây để gọi tên nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com