Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: À Rế? Tại Sao Lại Là Clayman!?!??!


Trong thời thế loạn lạc, lại có một thanh niên “siêu tỉnh” đang ngồi nhàn nhã uống nước ngọt và nhai bị snack vị dâu tây của mình.Thanh niên ngồi đó xem anime vừa ăn bánh ngon lành tuy nhiên...

“chà... Octagram à? Nghe hay đấy. Không hổ danh là chúa đặt tên. Mà.... Tới đây là hết rồi sao? Thôi thì mình mò thêm manga hay Light Novel xem sao?” Anh thầm nghĩ rồi rê con chuột máy tính nhấp nhấp vài cái lên bàn phím sau đó hiện ra một loạt các mục. Anh tò mò vừa nhấn vào thì đột nhiên cảm thấy cổ họng bị nghẹn lại, anh giẫy dụa ho khan liên tục nhưng càng cố ho thì càng bị cứa mạnh vào cổ. Bất lực anh với lấy lon nước ngọt thì vô tình làm đổ khiến mạch điện bị chập mạnh và.... BÙM!!!

“hah... sao mình lại sơ ý như vậy chứ...? giá mà mình có cái chết đầy vinh quang như Rimuru trước khi xuyên không thì tốt biết mấy....” Anh mơ hồ cảm giác bản thân đang lạc trôi trên một con sông vô hình, như có một dòng nước đẩy anh đến điểm sáng kia.

“haha... thôi kệ, dù sao cũng lỡ chết rồi.. tới đâu thì tới...” Anh khẽ mỉm cười nhắm mắt.

-“ugh... đầu mình... đau quá...” anh khó chịu ngồi dậy đưa tay trái lên xoa xoa vùng trán.

-“huh?... sao tay mình dài vậy?” anh kinh ngạc nhìn bàn tay thon dài làn da trắng nhợt nhạt như người bị thiếu máu.

-“khoang đã... bộ quần áo này?” anh đưa tay lên sờ khắp cơ thể và phát hiện ra bộ quần áo mình khoác lên người như bộ âu phục kiểu cách với ba lớp áo và tông màu chủ đạo là trắng.

-“hơ hơ... đây chắc chắn không phải là mình...” Anh gãi đầu nhìn xung quanh căn phòng được trang trí theo phong cách quý tộc châu âu, anh leo xuống giường đi lại bàn ngồi xuống cố định thần lại những gì đã xảy ra nhưng càng nghĩ thì đầu càng đau nhói lên khó chịu.

-“ư... đau thật đó... cuối cùng thì... mình đang là ai đây?” tò mò anh tiến lại gương vừa mở mắt ra thì đập vào mắt anh là một khuôn mặt quen thuộc.

-“ơ hơ... hình như mình từng thấy người này rồi...?” Anh đưa tay lên chạm vào mặt gương với vẻ mặt kinh ngạc.

-“hở?... k-không phải chứ?” nghĩ ngợi một lúc liền nhận ra và trên mặt anh chảy xuống vài giọt mồ hôi lạnh cùng hắc tuyến đầy trán kinh hãi ôm mặt mình hét to.

-“CÁI GÌ!? MÌNH TRỞ THÀNH CLAYMAN?!!?!?!?” anh hoảng hốt khụy người xuống gục trong đau khổ.

-“Chủ nhân?! người ổn chứ?” Một nữ hầu gái lập tức xông vào khi nghe tiếng thét thất thanh của ai đó thì vừa bước vào đã thấy bộ dạng chủ nhân mình trong tư thế “ngồi quỳ trên sàn chống tay xuống sàn đầy bất lực”.

-“aaa... tại sao lại là Clayman chứ....” anh thở dài gục ngã thì đúng lúc đó một giọng nữ phát ra khiến anh giật mình.

-“Thưa Clayman-sama... ngài gọi tôi đến là có việc gì sao ạ?” chất giọng thanh nhẹ khẽ lướt qua tai anh, anh ngước lên nhìn nữ nhân xinh đẹp cao quý trước mặt mình đang nghiêm nghị nhìn anh.

-“Cô là.... Mjurran?!” Anh kinh ngạc nhìn cô khiến cô khó hiểu nghiêng đầu nhìn lại anh.

-“vâng Clayman-sama?” Mjurran khó hiểu nhìn anh liền đỡ anh đứng dậy khẽ cúi người kính cẩn.

-“ngài cần gì ở tôi ạ?” Mjurran kính cẩn cúi đầu nhưng trong lòng cô lại mong người đàn ông trước mặt mình mau chết đi.

-“không... hẳn... tôi chỉ là hơi đau đầu... cô tạm thời cứ lui trước đi.” Clayman đưa tay lên đỡ đầu mình, tay còn lại ra hiệu cho Mjurran và nữ hầu kia ra ngoài.

-“V-vâng..?” cả hai khó hiểu nhưng cũng tuân lệnh mà lùi ra ngoài để lại anh một mình trong phòng. Anh tiến lại ghế ngồi gục xuống trầm tư.

-“Clayman... người có được hạt giống ma vương, là một thành viên của Thập đại ma vương... tuy nhiên tên này vẫn chưa hoàn toàn trở thành Ma Vương, hắn ta cần điều kiện để trở thành Ma Vương chân chín là các linh hồn... nhưng hắn đã thất bại vì hắn đã vô tình đụng trúng ổ kiến lửa là... Rimuru...” Clayman ngồi tổng hợp lại rồi không khỏi thở dài.

-“khoang đã! Nói vậy mình đang trong trận chiến với Rimuru sao!? Mjurran đó chính là ngòi nổ của cuộc chiến giữa mình và Rimuru..?” Nghĩ xong anh khụy người xuống khỏi ghế run run không dám nghĩ về kết cục của mình.

-“ah... phải làm sao đây?! còn cách nào cứu giản được không...” Clayman ngồi dưới sàn vò đầu bức tóc hệt như kẻ điên.

-“A! Mình biết rồi!!” đột nhiên anh nảy ra một ý định đầy táo bạo thì nhảy cẩn lên vì vui sướng.

-“biết đâu thành công?! vậy là khỏi bị chết rồi! Yatta ~”

-“ưm... Mjurran... cô có nghĩ ngài ấy bị đập đầu ở đâu đó không?” Nữ hầu và Mjurran đã nhìn thấy tất cả và đang thầm đổ mồ hôi hột.

-“thật không ngờ... ngài ấy cũng có mặt này sao...” Mjurran kinh ngạc không nói thành lời trước người đang có nguy cơ đe dọa mạng sống của cô.

-Một lát sau-

Clayman triệu tập Mjurran với một sứ mệnh quan trọng dành cho cô.

-“Mjurran... ta có thể nhờ cô giúp ta một việc không?” Clayman đứng đó tay cầm ly van đỏ khẽ lắc nhẹ đậm chất quý sờ tộc.

-“v-vâng...?” Mjurran khó hiểu nhìn anh, lần đầu tiên kể từ khi cô bị anh tướt đi trái tim cô lại cảm thấy anh ôn hòa đến kì lạ?

-“ừm... nhờ cô đi đến Vương Quốc Quái Vật Jura Tempest để điều tra về nơi đó.” Clayman hạ giọng quay lại nhìn cô với ánh mắt thành khẩn vẫn chưa khiến cho Mjurran hoàn hồn.

-“V-vâng... nhưng nếu làm xong thì... tôi có thể có lại trái tim không... ạ?” Mjurran chả biết tại sao bản thân lại chẳng còn đề phòng người trước mặt mình mà ngơ nghệch hỏi.

-“À... vụ đó thì... xin lỗi vì đã cướp đi tim cô.. trả cô nè. Nhưng làm ơn giúp tôi có được không? Xin cô đấy!” Nói xong anh búng tay lại xuất hiện quả tim của Mjurran rồi quỳ xuống thành khẩn càng làm chấn động cô gái trước mặt mình.

-“Cái!? N-ngài đang đùa sao Clayman-sama?!” Cô hoảng loạn quỳ xuống dập đầu không khỏi lo sợ người trước mặt hôm nay và hôm qua như hai người hoàn toàn khác?

-“tôi không đùa đâu... tôi hối hận về những gì tôi đã làm lắm rồi... xin cô dù có ghét tôi cũng được nhưng làm ơn hãy giúp tôi lần cuối này đi... tôi xin cô đấy Mjurran...” Anh quỳ rạp xuống sàn lại làm cô bối rối không biết phải làm sao.

-“C-Clayman-sama... tôi không ghét ngài, xin hãy đứng lên...” Mjurran bất lực cố đỡ anh đứng dậy rồi bản thân quỳ xuống.

-“Mjurran sẽ phò trợ cho ngài. Chỉ cần ngài ban lệnh tôi sẽ thực hiện cho ngài.” Mjurran quỳ một gối xuống đưa tay phải đặt lên ngực trái tỏ lòng thành kính với Clayman khiến anh thoáng chốc bị choáng ngộp.

“lần đầu tiên trong cuộc đời sinh viên của mình được chứng kiến ai đó quỳ trước mặt mình-lại còn là nữ nhân nữa chứ.. đã vậy bản thân mình còn đang sống trong thân xác của một phản diện khét tiếng có Death Flag cực lớn.... trớ trêu ghê.” Anh khẽ cười khổ rồi đến trước mặt vỗ vai cô bảo cô đứng dậy.

-“được rồi. Bây giờ tôi sẽ trả tim cho cô... Mong cô sẽ giúp tôi trước khi cô được tự do nhé Mjurran.” Anh nở một nụ cười hiền hòa lại khiến người con gái trước mặt anh ngơ ngác không dám tin vào mắt mình. Cô hạnh phúc chờ anh cấy lại trái tim cho mình.

Clayman dùng ma lực đẩy tim vào ngực Mjurran, mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Mjurran đưa tay lên chạm ngực trái. Tim cô... đang đập. Sự hạnh phúc vui sướng không sao tả xiết... chỉ qua một đêm mà sự thay đổi của người trước mặt mình khiến cô hoàn toàn tin tưởng vào anh. Cô đã quyết định sẽ giúp đỡ anh.

-“Vậy đầu tiên tôi cần làm gì ạ?” Mjurran nhìn anh cười nhẹ.

-“à... thì... nhờ cô đến đó tìm hiểu về vương quốc đó...” Clayman nói ra khiến cô suy nghĩ chẳng lẽ lại đơn giảng như vậy cho đến khi...

-“và... tôi đi cùng nữa...” Anh gãi má không dám nhìn cô trong khi cô lại bị câu nói đó làm cho bay màu.

“một Ma Vương bậc thầy điều khiến rối... đang xin mình dắt anh ấy đi tham quan?” Mjurran hóa đá nhìn người với gương mặt hơi ửng đỏ.

-“à... dạ... nhưng ngài đi rồi thì nơi này sẽ ra sao?” Mjurran cố giữ bình tĩnh hỏi lại anh.

-“có sao đâu? Cùng lắm là bị chiếm thôi!” Clayman bậc ngón cái nói ra một cách tự tin còn người nghe thì tưởng anh bị khìn hết thuốc chữa.

“etou... chẳng lẽ có ma thuật giả dạng là Clayman-sama? Nhưng giả thế nào cũng không giả được Ma khí của ngài ấy... lẽ nào đêm qua bị đập đầu đến hóa ngốc rồi sao?” Mjurran thở dài bất lực.

-“sao vậy? Ta nói gì sai à?” Clayman ngơ nghệch nhìn cô gái bị khủng hoảng tinh thần hết lần này tới lần khác vì mình.

-“Nhưng ngài cũng phải để cho ai đó quản lí lâu đài chứ ạ? cứ để bị chiếm như vậy thì không hay chút nào...” Mjurran bất lực nói.

-“À... vậy thì để Birone và Yamza ở lại canh lâu đài.” Anh khẽ ho khan vài tiếng rồi ra lệnh nữ hầu triệu tập ngón út và ngón giữa đến. Sau khi giao nhiệm vụ xong anh liền lấy một vài bộ quần áo bỏ vào túi rồi mang lên vai mình.

-“Anou... Clayman-sama...” Mjurran đổ mồ hôi lạnh nhìn anh

-“hm? Sao thế Mjurran?” anh khẽ cười đáp lại cô bằng câu hỏi.

-“Ngài không nghĩ như vậy quá lộ liễu sao ạ? Ngài ăn mặc sang trọng như vậy chẳng khác nào đang muốn nói với tất cả rằng ngài là nhân vật với thân phận cao quý...” Mjurran đã nói ra chính kiến khiến anh ngớ người nhìn lại bản thân.

-“à... vậy ta phải làm sao?” Clayman ụ mặt gãi má chẳng biết phải kiếm chỗ nào chui.

-“vậy thì phiền ngài chịu khó mặc bộ thường phục được không ạ?” Mjurran mỉm cười đưa anh bộ quần áo của pháp sư và thêm áo choàng đen với cái nón che nửa khuôn mặt trên.

-“được...” Anh nhận lấy quần áo sau khi thay xong thì bước ra, Mjurran nhìn anh cười hài lòng rồi quay lưng đi trước dẫn đường.

“mình tuyệt đối không được khinh suất... vì bản thân mình nếu đi theo mạch truyện gốc mình nhất định sẽ chết nhưng nếu cách này có thể cứu vãn tình thế thì... dại gì không thử?!” Clayman cười tự tin sải bước tiến về vương quốc Quái Vật Jura Tempest!. Chuyện tiếp theo sẽ như thế nào? Mời bà con chờ chap 2 nhé!

(Này là ảnh mị tự vẽ bị fail... Nhưng dù không thích cũng xin đừng ném đá aaaaa)

p/s: có ai hứng thú hem?? nếu có thì cho mị xin sao và cmt từ các bạn nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com